Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|34|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng chín mưa bụi rơi không ngớt khiến không khí trở nên ẩm ướt lạnh lẽo. Cửa sổ bằng kính vì chênh lệch nhiệt độ nên bị khoát lên một lớp áo hơi nước mỏng manh.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nằm ở bệnh viện, mắt hướng nhìn về cửa sổ mù mịt và thưởng thức tách trà ấm nóng buổi chiều.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đáp:"Mời vào!"

Người đàn ông nọ mặc một bộ tây trang xám cắt may tinh xảo, trên ngực phải còn cài một huy hiệu "W", thoại nhìn nó có chút giống với "W" trên chiếc vòng bạc mà Vương Tuấn Khải đang đeo.

Khí khái phong độ của người đàn ông trong phút chốc khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu nhưng hắn không biểu hiện. Hắn uống thêm ngụm trà, không nhìn đến đối phương:"Lâu rồi không gặp, ba ngồi đi!"

Ông Vương cởi nút áo vest, chọn một chiếc ghế đệm rồi tự mình đem đến bên giường bệnh sau đó ngồi xuống. Ông nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của con trai cũng không thể hiện ra điều gì mà bảo trì im lặng.

Vương Tuấn Khải thì không có kiên nhẫn:"Đúng như lời con đã hứa với ba. Con đã hoàn thành xong khóa học MBA ở Anh rồi. Bây giờ ba cũng nên thực hiện lời hứa của mình."

Ông Vương bắt chéo chân, môi tựa tiếu phi tiếu:"Đương nhiên. Trước sau gì thì cổ phần công ty cũng sẽ thuộc về con. Nhưng con thực sự muốn đầu tư vào mảng này sao? Con biết đó, giới giải trí không đơn giản như con nghĩ."

Vương Tuấn Khải chau mày, nhìn ông Vương với một biểu cảm khó hiểu:"Ba đang nghi ngờ năng lực lăn lộn trong giới giải trí của con?"

Ông Vương không đáp vội, chỉ dùng một ngón tay nhấn vào vết thương trên bụng của Vương Tuấn Khải:"Năng lực lăn lộn của con là như thế này đây hả?"

Vương Tuấn Khải trừng mắt, hít một ngụm khí lạnh, cố nén đau lấp bấp nói:"Cái, cái này là ngoài ý muốn. Con sẽ tra ra nhanh thôi, nhưng hiện tại con cần tách riêng để có thể hoạt động tự do."

Ông Vương coi như đã hiểu rõ ý của con trai, ông khoanh tay lưng tựa vào ghế đệm:"Ba đã giúp con đăng ký thêm hoạt động kinh doanh giải trí rồi. Trước mắt con cứ kết thúc hợp đồng với TFEnt trước đã. Sau đó trở về Vương Thị được chứ? Đừng quên con hiện tại vẫn chưa đủ tuổi pháp lý."

Hắn đương nhiên biết, cho nên lần này gặp mặt ba, hắn thực chất là muốn bàn bạc với ba hắn về chuyện này. Không ngờ ba hắn vẫn như trước, chướng ngại vật đều đã giúp hắn phá vỡ triệt để.

Bàn xong việc ông Vương cũng phải đi, chịu thôi ông ấy luôn bận rộn đến mức một năm cũng khó có thời cùng gia đình ăn cơm vài lần.

Trước khi rời đi, ông chỉ nói:"Cẩn thận một chút, con lại xảy ra chuyện mẹ con sẽ chịu không nổi."

Vương Tuấn Khải vờ như không nghe mà dùng chăn đắp kín đầu. Thật sự sẽ không chịu nổi sao? Mẹ hắn ... vốn dĩ đã quên mất hắn rồi.

.

Thời gian hiện tại đã hơn bảy giờ tối, một mảng đêm đen bị màu sắc của đèn đường làm cho nổi bật. Phòng bệnh của Vương Tuấn Khải nằm ở tầng ba bệnh viên trung ương, vừa hay có thể ngắm nhìn thành phố ở cự ly gần.

Vết thương chưa khỏi của hắn chốc chốc lại nhói lên nhưng hắn không uống thuốc giảm đau, có lẽ cảm giác đau khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn thực sự đang tồn tại.

Cửa phòng không phòng bị bật mở, người tiến vào là quản lý kim bài Mã Tuấn.

Mã Ca một tay xách trái cây một tay xách thức ăn đi đến đặt trên bàn, miệng thì luyên thuyên nói:"Anh đã xử lý xong bên truyền thông rồi, bảo đảm tin tức cũng  sẽ không lọt ra ngoài được. Chuyện hợp đồng anh cũng đang trình bên ban giám đốc của TFEnt, hiện tại bọn họ đang gây chút sức ép cho chúng ta nhưng rất nhanh thôi sẽ kết thúc. À còn nữa, chuyện-"

"Mã Ca."

Mã Tuấn bị tiếng gọi này của hắn làm cho im bặt. Anh cảm thấy có một dự cảm gì đó đang bất thình lình xong đến:"Làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, chỗ vết thương rướm máu đến thấm lấm tấm vào vạt áo bệnh nhân, nhưng thật sự trông hắn không giống đang đau, ngược lại còn cười:"Anh cảm thấy người đang đứng trước mặt anh là ai?"

Cổ họng Mã Tuấn đánh ực một cái, đôi mắt nhỏ ti hí nhất thời không dám nhìn thẳng vào thiếu niên mười bảy đang đứng trước mặt. Anh cảm nhận được một sự cô đơn từ sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đang mở hờ, nó mang một chút nhớ nhung rắn rỏi.

Anh cố gắng phân tán sự chú ý, bằng cách hỏi một câu hỏi khác:"Anh nghe nói buổi chiều Chủ Tịch vừa đến, là bàn chuyện của TFEnt phải không?"

Vương Tuấn Khải thu hồi lại tầm mắt lơ đễnh của mình, nhích từng bước một trở về giường:"Là chuyện em trở về Vương Thị."

Mã Tuấn cảm thấy đây là chuyện tốt, dù gì chuyện Vương Tuấn Khải lăn lộn một mình bên ngoài nên sớm kết thúc. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không, làm chính anh cũng cảm thấy vận may của Vương Tuấn Khải thật không tốt.

Vương Tuấn Khải lấy ra một trái táo nhỏ trong túi nilon, qua loa lau vài cái rồi cắn:"Chuyện sự cố đèn anh điều tra đến đâu rồi?"

Mã Tuấn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa mở điện thoại lướt bộ sưu tập ảnh vừa báo cáo:"Anh đã cho rà soát lại tất cả nhân viên rồi, phát hiện hôm đó vắng một người nhưng lại điểm danh sỉ số đủ! Anh nghĩ đã có người giả mạo nhân viên hậu đài. Hiện tại vẫn đang tra danh tính của người đó."

"Còn nữa." - Mã Tuấn giơ điện thoại lên trước mặt Vương Tuấn Khải, cho hắn xem một bức hình, bên trong ảnh lại là một cặp kính đen đã gãy, vừa vặn có một chữ "Kay" cách điệu trong rất nổi bật."

Vương Tuấn Khải cầm lấy, phóng to bức ảnh một chút, kiểu cách điệu này trong rất quen mắt và thân thuộc, dường như hắn đã  nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần ở đâu đó, có điều hiện tại hắn không nhớ rõ. hắn hỏi:"Anh đưa em xem cái này làm gì?"

Mã Tuấn nói:"Không gian phía trước tòa nhà diễn ra concert anh phát hiện ra cái này. Sau đó anh đã tìm bên giám sát để trích lọc camera, phát hiện vào lúc diễn ra concert có một chiếc xe màu trắng nhãn hiệu Mazda, đã dừng ở đây rất lâu, giống như âm thầm theo dõi màn hình lớn trực tiếp bên ngoài vậy."

Vương Tuấn Khải nghiên đầu, vẫn chưa hiểu ý hỏi:"Vậy thì đã sao? Không chừng là fan?"

"Anh đã tra biển số xe rồi, đây là xe của công ty giải trí Tân Thời Đại. Công ty bọn họ sắp sửa ra mắt một nam diễn viên tên Kay. Mà trùng hợp, người này cũng vừa vặn nhập học cùng lớp với em cách đây vài tuần!" - Mã Tuấn ngưng một hơi để thở, sau đó nói tiếp:"Mặc dù không có chứng cứ gì trực tiếp, nhưng mà anh nghĩ rất đáng để em lưu tâm đó!"

Quả thật đáng lưu tâm, điều này khiến Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư, hắn xoa xoa cằm, hình như trước đó hắn đã có lần nghe Vương Nguyên nhắc đến một người vừa chuyển tới ngồi ngay sau lưng hắn. 

Vương Tuấn Khải lôi điện thoại, liên tục nhấn nhấn, miệng thì nói chuyện với Mã Tuấn:"Em biết rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi, em tự chăm sóc mình được!"

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của tiểu Idol, lòng Mã Tuấn như vỡ vụn, vừa mới đem thức ăn vào, báo cáo mấy chuyện liền bị đuổi đi, quản lý cũng sẽ tuổi thân đó!!

Nhưng Mã Tuấn cũng không có ý định ở lại làm phiền nhóc con này, anh còn nhiều việc phải xử lý với TFEnt nên cũng đành lầm lũi đi trước.

Còn Vương Tuấn Khải vẫn đang tập trung vào box chat của Vương Nguyên, vừa rồi hắn hỏi về người mới chuyển đến kia.

[Nguyên Ca]: Ể, quả thật cậu ta tên Kay đó! Làm sao anh biết?

Vương Tuấn Khải nhìn tin nhắn chuyển phát tốc độ nên rất thoải mái, đổi điện thoại rồi nên cũng phải giao lưu theo hình thức khác một chút nhỉ?

Cho nên hắn liền nhấn Video call.

Chưa tới năm giây Vương Nguyên đã nghe máy. Màn hình hiện lên vô cùng rõ, một cậu thiếu niên mái tóc ướt đẫm đang kịch liệt dùng khăn lau khô:"Sao tự dưng lại gọi vậy?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, răng hổ một bên hiện ra:"Thì sợ cậu nhắn tin mỏi tay đó! Nhưng mà tên Kay đó là người như thế nào?"

Vương Nguyên ngưng động tác một chút, bần thần nhớ lại:"Cậu ta hả? Giống như bị bệnh điên. Trước ngày cậu ta nhập học tôi đã biết đến cậu ta rồi, đêm đó đột nhiên cậu ta nhắn wexin cho tôi bảo là tôi rất đẹp. Anh xem có phải bị bệnh thần kinh không?"

Vương Tuấn Khải không đáp nhưng vẫn hỏi tiếp:"Còn thế nào nữa?"

Vương Nguyên vừa lau tóc vừa ngẫm nghĩ:"Nhắc mới nhớ, giọng nói của hai người rất giống nhau đó, thậm chí ngày đầu tiên tôi còn bị nhầm lẫn giữa cậu ta và anh."

"Giọng nói giống nhau..."- Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm nhắc lại.

"Nhưng mà anh hỏi chuyện đó làm gì?"

"Không nói cậu biết!" 

Hắn nói xong liền tắt máy luôn, khỏi phải nói, Vương Nguyên liền như bạo kích muốn cho hộp tin nhắn của Vương Tuấn Khải phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top