Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«5»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này cho cậu!" Dịch Dương Thiên Tỉ dúi vào tay Vương Nguyên hai, ba viên kẹo chanh còn rất ân cần dặn dò:"Tốt nhất lúc nào cậu cũng nên mang theo! Tránh để bị Vương Tuấn Khải dọa cho lên máu!"

"Là ý gì?" Vương Nguyên nhíu mày ngạc nhiên, cái này thì liên quan gì tới Vương Tuấn Khải? Mà Vương Tuấn Khải thì có liên quan gì đến cậu hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười bí hiểm rồi lại xoa đầu cậu bảo:"Ý gì thì sau này cậu sẽ biết! Giờ tôi phải về lớp đây, sắp vào học rồi."

"Ô, vậy có dịp sẽ gặp lại anh!"

Vương Nguyên chào tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lại tự chìm vào suy tư của chính mình. Kẹo chanh?

Không lâu sau đó chuông vào học reo lên.

.

Vương Tuấn Khải cùng Sa Đằng vờn nhau hết một buổi cũng thấm mệt. Đám đàn em của Sa Đằng nháy mắt với đại ca họ rồi tiến tới vây lấy Vương Tuấn Khải.

Hắn không còn nhiều sức kể cả đứng cũng phải tựa tay vào thành tường, có điều bao nhiêu biểu hiện đều bị hắn khéo léo giấu sau cặp kính đen. Thấy bọn người ngang ngược kia càng ngày vây mình càng đông, hắn thầm than hai tiếng không ổn:"Đã nói 1 chọi 1!"

Sa Đằng bật cười:"Luật lệ nào cấm tao phá vỡ nguyên tắc?"

Một mình Sa Đằng thì còn có thể tránh được, còn cả một đám người cùng đánh thì chống cự là vô vọng.

Sa Đằng quay lưng phất tay:"Không đánh vào mặt nó! Những chỗ còn lại tùy tụi bây!"

Nói xong Sa Đằng liền rời đi trước tránh để hiện trường lưu lại dấu tích bản thân.

Vào lớp trễ mất mười phút chỉ cần bảo xuống phòng y tế Sa Đằng liền thoát nạn. Người còn lại không thấy đâu chính là Vương Tuấn Khải. Nhưng không ai chú ý đến hắn nhiều, dù gì thời gian học tập của hắn cũng rất linh động.

Còn Vương Nguyên với cương vị là người ngồi cùng bàn lại khác. Nhanh như chớp cậu nhận ra điểm bất thường nơi lưng áo Sa Đằng. Đến y tế mà lưng áo lại ước hết, còn có vết đất nhơ bẩn? Còn nữa, nếu Vương Tuấn Khải vắng học thì cũng nên mang cặp sách về chứ?

Cậu chợt nhớ tới bạn học đã gọi Vương Tuấn Khải ra ngoài, lúc đó vì cậu đang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trò chuyện nên không chú ý lắm giờ nhớ lại thì hình như bạn học kia là người bị Sa Đằng trấn lột tuần trước.

Chết rồi! Không phải tên điên ngông cuồng đó bị lôi đi "xử lý" rồi đó chứ?

Ba mươi hai likes cho sự thông minh của Vương Nguyên.

Một cỗ bất an âm thầm xâm chiếm nhịp đập trái tim. Sa Đằng cũng không phải loại dễ xơi, đánh đến mức xốc xếch quần áo thì chắc chắn là đấu đá rất kịch liệt đi.

Đại não Vương Nguyên xoành xoạch chạy, hiện tại chỉ có dùng kế sách này mới trốn học thuận lợi. Vương Nguyên ôm bụng giả vờ là bị nặng lắm, giơ tay:"Lão sư, em ... phải đi giải quyết gấp!!!"

Lão sư đứng lớp nhăn mặt rồi phất tay hai cái:"Nhanh đi!"

Chưa tới một giây sau, bóng dáng Vương Nguyên đã biến mất sau cửa lớp.

.

"A"

Đạp đến cái thứ 5, Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng kêu lên một tiếng.

"Cũng lì đòn lắm!" Người A cười nhạt:"Nhưng mà rồi cũng phải khuất phục thôi!"

Vương Tuấn Khải bậm môi nén đau, cả người đổ rạp xuống sàn gạch men lạnh buốt. Cả đám năm, sáu người chỉ vừa đúng đạp vào bắp chân hắn.

"Coi thử mày nhảy nhót làm sao!" Người B ngồi quỳ nắm lấy tóc mái rối loạn của hắn:" Kính đen? Ngầu quá ha!"

Tay gã dùng lực giơ thành nấm đấm cách không bao nhiêu cm nữa là đáp xuống gò má tròn trĩnh của hắn.

"Cạch" kính đen lãnh lẽo rơi xuống vỡ đi một góc.

"Đã nói không đánh mặt!" Vương Tuấn Khải dễ dàng đem tay gã B khóa lại trong lòng bàn tay mình. Rõ ràng hắn không phải yếu sức mà là không muốn chống trả.

"Thầy kỷ luật đến rồi! Thầy kỷ luật đến!"

Đám nam sinh náo loạn một trận rồi vội vã kéo nhau rời đi, không bao lâu đã mất dạng.

Mất một lúc hắn mới thấy ở phía cửa có một cái đầu nhỏ thò ra. Không ai khác chính là Vương Nguyên.

"Không còn ai nữa! Vào đây!" Vương Tuấn Khải đeo lại kính đen đã bị vỡ rồi thầm cười nhẹ nói vọng ra ngoài.

Vương Nguyên cắn môi chắc lưỡi:"Biết ngay bị đánh! Có sao không?"

Hắn lết người tựa vào bờ tường không lên tiếng đáp lại. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn phủi đi mấy hình đế giày trên sơ mi trắng:"Đau lắm hả? Bị đánh ở đâu?"

"..."

Vương Nguyên cảm thấy tâm lý mình bị tổn thương nặng nề. Này! Ít nhất cũng phải ừ hử một tiếng, khinh người quá nhé!

Vừa định quay lại mắng cho tên điên ngông cuồng bất lịch sự kia một trận thì Vương Nguyên phát giác ra eo mình bị một bàn tay ôm eo kéo lại gần. Tiếp sau là vai phải theo sức nặng mà trễ xuống.

"Ê! Cái tên điên này? Ở đâu ra sẵn cho mà dựa dẫm vậy?" Vương Nguyên bật người đứng dậy, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn có ngước lên đối mắt với Vương Nguyên nhưng chỉ mấy giây thì cuối xuống:"Tôi đau."

Tự nhiên trong thâm tâm Vương Nguyên dấy lên một làn sóng tội lỗi. Giống như mình vừa bỏ rơi một con mèo đang bị thương. Đúng vậy!

Thế nên Vương Nguyên đành cắn răng ngồi xuống, lại còn ngồi thật sát vào, vỗ vỗ vai mình:"Một lúc thôi đó!"

Rất tiếc thỏ manh không biết mình bị lừa. Cho nên con mèo phúc hắc nào đó âm thầm nhe răng khểnh an tĩnh gục trên vai đối phương. Một phút thôi! Hắn ... thiếu ngủ!!!

Vương Nguyên bị dựa có chút buồn chán nên lén lút nhìn xuống Vương Tuấn Khải. Thật ra hắn cũng không ngông cuồng lắm, cũng không phải mất lịch sự chắc là do quá mệt thôi. Vương Nguyên thông suốt cảm khái, sau này mình không nên đánh giá người khác qua bề ngoài.

Đột nhiên góc mắt kính hỏng lọt vào đôi mắt trong veo màu trà của Vương Nguyên, cậu nheo mắt khó hiểu. Kính vỡ rồi, hắn còn đeo làm gì?

Vương Nguyên chạm tay vào gọng kính, muốn tháo nó ra, nhưng bàn tay cậu lại bị lồng gọn trong tay hắn:"Đừng tháo!"

"Tại sao vậy?" Cậu ngẩn ra hỏi lại. Còn hắn, hắn chỉ mỉm cười...

"Bởi vì nếu tháo ra ... cậu sẽ ... nhìn thấu tôi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top