Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Vương Tuấn Khải hun khói trà

Loa báo tiên sinh: "Theo luật chơi, Vương Tuấn Khải trong hai phút nữa không lên được mặt đất sẽ trực tiếp bị loại!"

Vương vô dụng: "Nguyên ca ca, huhu cứu tôiiii..."

Tôi- con người khốn khổ: "Aiz, sao chỉ có hai phút chứ?"

Hiện tại, tôi đang nằm bẹp trên đất, tay đưa xuống hố tìm kiếm trong vô vọng. Thời gian duy trì chỉ có hai phút, mà Vương Tuấn Khải ở đâu tôi cũng không biết. Chỉ hận bây giờ không thể mọc ra con mắt thứ ba, bùng một phát nhìn rõ bốn phương tám hướng.

"Nguyên ca, cứu mạngggg!"

"Anh vẫy mạnh tay lên thì tôi mới tìm bắt được tay anh chứ!"

"Tôi đang vẫy rất nhiệt tình đâ..... Aiyo thiên a, có con gì đang đậu lên mặt của tôi a! Mau bắt nó xuống! Mau bắt nó xuống!"

Tôi: ".... -_-# "

Mợ nó, tôi thật sự rất muốn đứng lên, tìm cái xẻng nào đó lấp cái hố, lấp luôn cả Vương Tuấn Khải này lại.

Xin phép tua về mấy phút trước, khi Vương đại minh tinh với trí thông minh cùng độ nhạy bén bộc phát siêu phàm đã oanh oanh đỉnh đỉnh dụ dỗ, lừa gạt Cố nữ thần cùng đồng đội đáng thương rơi xuống hố, dẫn đến thắng lợi một cách dễ dàng mà không tốn chút sức lực. Thật bất ngờ rằng 3 giây sau, tính từ khoảng thời gian mọi người vừa vỗ tay khen ngợi thì Vương đại minh tinh chưa kịp tạo dáng ăn mừng cũng cắm đầu trượt luôn xuống hố, hình tượng cool ngầu trong phút chốc rơi rớt thê thảm, te tua đến không nỡ nhìn.

Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay. Vương Tuấn Khải lưu manh lừa gạt sự ngây thơ trong trắng của Nữ thần, hiện tại bị như thế này âu cũng là..... đáng cmn đời!!!!

Cuối cùng đành phải trích nguồn kinh tế 'gia đình' để cứu lấy mạng sống cho Vương đại minh tinh. Lấy năm viên đá bảo vật đổi lấy hai phút sống sót, chỉ cần trong hai phút này kéo được Vương tiểu thư từ dưới hố rác trồi lên thì có thể tiếp tục trò chơi. Nhưng mà hiện tại... cái tay thối của hắn ở đâu tôi cũng chẳng bắt được, trong khi hắn cứ...

"Vương Nguyên, tôi cảm thấy mặt hơi đau đau. Hình như cái con gì lúc nãy đã đớp tôi một phát rồi!"

Quả thật vô dụng! -_-||

Không hiểu sao tôi cảm thấy, người bị quả báo tuy là hắn nhưng người gánh chịu mới là mình.

Vương Tuấn Khải leo lên được mặt đất cũng vừa đúng 2 phút sau đó. Tôi đứng dậy phủi phủi tay chân dính đầy bùn đất, không cần soi gương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình lôi thôi lếch thếch cỡ nào. Haiz, hy vọng lên hình vẫn còn đẹp trai!

Có 'tiểu cô nương' e thẹn kéo tay áo tôi, Vương Tuấn Khải ỉu xìu nói, "Vương Nguyên, lần này nhờ có cậu, nếu không tôi đã bị loại rồi!"

"Aiz, chúng ta là đồng đội mà!" - Hơn nữa nếu anh bị loại thì tôi chỉ có thiệt chứ không hơn.

Vương Tuấn Khải ứ ừ: "Sao có thể nói như thế? Cậu giống như vừa cứu tôi một mạng vậy!"

Có cần nghiêm trọng như vậy không? Dù sao cũng chỉ là một show thực tế thôi mà. - "Thế giờ anh muốn gì?"

Vương đại minh tinh trịnh trọng nắm tay tôi, cứ như sắp trao thân gửi phận, dặn tôi phải chăm sóc hắn thật tốt.

"Tôi thấy, vẫn là nên lấy tấm thân này.....đền đáp cho cậu!"

Tôi: ".......... ha ha ha"- Đừng có thần kinh như vậy chứ! Hãy làm một idol an tĩnh đi nào!

Được rồi, có thể đây chỉ là hiệu ứng gây cười cho chương trình thôi, hoặc là tạo 'tín hiệu tình yêu' cho các fan nữ ship couple chẳng hạn. Vì vậy tôi cũng không mấy để ý lắm, nhưng suốt chặng đường lại có người không ngừng tạo hiệu ứng hài hước, cứ như sợ chương trình không đủ hint để phân phát cho toàn dân.

Điển hình như lúc tôi sờ sờ thân cây trúc tìm báu vật, Vương Tuấn Khải cùng sờ sờ tìm giống tôi, sau đó như vô tình nhưng thật ra là cố ý đụng chạm tay tôi, rồi lại cười hi hi rất gian tà. Lại như khi đang dò đường để đi, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ghì chặt eo tôi, khiến tôi cả người cũng căng thẳng theo, sợ rằng lại bị đột kích, nhưng sau đó vẫn không có gì nguy hiểm xảy ra. Hỏi hắn, hắn chỉ thở dài nói một câu: "Haiz, một chiếc lá rơi cũng làm ta giật mình."

Giật mình cái *beep*. Anh giật thêm mấy lần nữa chắc tôi cũng đứng tim chết!

Quanh quẩn trong nửa giờ cũng thu được không ít bảo vật, nếu không phải đã tiêu tốn một phần để cứu Vương Tuấn Khải thì bây giờ túi cũng đã sớm đầy rồi. Mà đặc biệt đến giờ này vẫn không gặp được đội của Tống Mạn và Hà Chí Phàm, có khi nào họ bị loại rồi mà chương trình lại giấu chúng tôi không nhỉ?

Không ngờ vừa nghĩ chơi thế thôi mà đội bên kia lại thật sự xuất hiện, hai người bọn họ không lén lút 'hạ thủ' như đội khác mà ào ào tấn công trực diện, quả thật như hai con trâu điên giận dữ đuổi người không kiểm soát. Tôi tha theo Vương Tuấn Khải bất chấp chạy loạn khắp nơi, chung quy vẫn bịt mắt nên không thấy đường, kết quả đâm sầm phải một bụi trúc, oanh liệt ngã nhào ra đất, bộ dạng hiện tại chắc chắn còn thê thảm hơn hiệp hội cái bang.

Một bàn tay yếu ớt phủ xuống mặt tôi, mò mò mẫm mẫm vẽ theo nét gương mặt, cứ như là đang từng chút từng chút ghi nhớ thật kĩ. Chủ nhân bàn tay này bỗng dưng cười một tiếng bất lực, giọng nói nghẹn ngào chua xót như sắp phải chia li:

"Thiên Sứ, nếu một ngày tôi không đẹp trai nữa thì cậu phải làm thế nào?"

Nặng nhọc thở ra một hơi sầu não, tôi chậm rãi đưa tay lên, không ngần ngại và rất chuẩn xác vỗ thẳng mặt Vương Tuấn Khải.

"Bốp!"

"Đauuuu! Thiên Sứ, sao cậu lại đánh tôi!"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem mặt anh có xấu đi miếng nào hay chưa thôi."

"Huhu, cậu là đồ tra nam, tra nam!"

"Haha..."

Nếu như một ngày Vương Tuấn Khải anh không còn đẹp trai nữa thì..... thì Vương Nguyên tôi vẫn sống tốt và vẫn soái khí ngất trời, OK?

Nhờ một buổi náo loạn thế này nên cuối cùng vẫn bị 'hai con trâu mộng' kia phát hiện và tiếp tục đánh úp. Cái lời tuyên bố sẽ cùng nhau sống sót đến cuối trận thật ra chẳng quan trọng bằng việc được nghỉ ngơi. Khi vải lụa trên mắt được tháo xuống, mặc dù phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng, chiến thắng hay không không quan trọng, xin đổi đồng đội mới là quan trọng nhất. Đi cùng Vương Tuấn Khải cả một quá trình thật sự mới hiểu được thế nào gọi là 'tăm tối'.

.....

Tia nắng cuối ngày lặng bóng sau ngọn trúc, đèn neon trắng xóa được bật sáng lên, trong khuôn viên vườn trà rộng 24 nghìn ha, tiếng thịt nướng tanh tách vang lên đều đặn. Hương thịt như hương xuân lan tỏa bốn bề, dậy nên sinh khí cho những con người chỉ còn chút hơi tàn le lói.

Thịt mỡ ba chỉ trên mặt phủ vài lá trà khô, dùng thân trúc làm củi đốt lửa nướng lên, hương trà thanh đạm hòa với mùi thịt săn chắc, man mác chút ít hương vị cây rừng, quả thật như cắn một miếng liền có thể nhung nhớ cả đời. Thịt trong miệng mềm nhưng lại săn, gia vị thẩm thấu đậm đà ngây ngất, mỡ béo ngậy nhưng không gây ngán, một miếng nuốt xuống bụng một miếng lại thêm vào, làm người ta muốn ăn mãi ăn mãi không ngưng.

Đó là đoạn miêu tả của biên kịch thôi, còn tôi ăn xong cảm thấy món này so với thịt xiên nướng đầu phố không khác là mấy. Hơn nữa thịt nướng có vẻ hơi khét, chín cũng không đều mặt, chỗ đen chỗ đỏ không biết sao mà ăn.

Đa số người nổi tiếng đều tránh ăn đồ nướng, vừa làm hại nhan sắc vừa ảnh hưởng giọng nói, ăn một miếng thịt thì phải ăn thêm cả đống rau xanh bù lại, cho nên trên bàn ăn chỉ toàn là đám người của hậu cần và bên hướng dẫn viên tha hồ càn quét.

Vương Tuấn Khải ngồi cách tôi một khoảng khá xa, có thể nói là tôi đầu bàn hắn cuối bàn. Mỗi lần tôi nhìn qua, đều thấy hắn đang nghiêm túc ngồi gặm dưa chuột. 

Chậc chậc. Trên gương mặt tôi từ chân mày đến khóe miệng đều hướng hắn bày một biểu cảm cảm thương sâu sắc. Ngay lập tức muốn bày một biểu cảm giống Vương Bà* trong Thủy Hử, phất khăn giả từ bi nói: Nương tử, ngươi thật sự thiệt thòi quá! Can nương thật cảm thấy tiếc cho ngươi!

"Này Vương Nguyên, lát nữa bọn tôi định đi chợ đêm, cậu đi không?"

Quách Kiến ngồi bên cạnh hồ hởi gắp thịt cho tôi. Nhìn miếng thịt trong chén ba phần chín bảy phần sống, trong lòng không khỏi cảm nhộn nhạo. Này Quách tiên sinh, anh không phải ăn không được nên đẩy qua cho tôi đấy chứ?

"Thế nào? Có đi không?"

"Đi!" - Mặc dù tôi muốn về ngủ một giấc, nhưng đi chợ đêm kiếm thêm món gì đó ăn nhẹ cũng không tồi.

Sau này tôi mới biết rằng, ngay tại khoảng khắc này, ở một kinh độ nào đó, một vĩ độ nào đó, có một cặp mắt sắc lẻm nhìn tôi chằm chằm, từ từ híp lại.

.....

Mì hoành thánh đây!

Cá hầm khô đây!

Vòng phong thủy đây!

Mành trúc đây!

Đủ tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Đối lập với sự yên tĩnh, vắng vẻ của rừng trúc là sự ồn ào, náo nhiệt của chợ đêm. Những ngọn đèn lồng trắng đỏ trải dài xuyên suốt dọc hai bên đường, mở ra một khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại. Hàng trăm khách du lịch thập phương tụm lại, xếp hàng vây quanh các gian hàng bán đồ đặc sản. Khói từ các nồi nước lèo tỏa ra nghi ngút, hương nồng gia vị bay xa vạn dặm.

Đại thúc thân to ục ịch hơn cả trăm cân, mỗi lần di chuyển là mỡ bụng nảy lên nảy xuống như tàu hủ trắng. Hai tay đại thúc bê hai cái mâm lớn đựng năm đĩa vịt hun khói trà. Lại nói, món này được chế biến rất cầu kì. Người ta phải tốn một khoảng thời gian để ướp và hun khói thịt vịt bằng lá trà, nhằm làm cho thớ thịt hấp thu những hương vị tươi mới, sau đó là đem ra hấp hay chiên giòn tùy theo ý khách hàng.

Vịt nguyên con đã được rút xương, chặt ra từng miếng nhỏ xếp cẩn thận lên đĩa, đặt xuống trước mặt tôi đã là một thành phẩm hội tụ hết tinh hoa của hương trà. Cái bụng khi nãy chỉ được nếm qua thịt nửa sống nửa chín, giờ thấy thịt chín giòn hoàn toàn thì bắt đầu biểu tình kêu gào: Ăn! Ăn! Ăn!

Nhân gian có câu 'lady first', tôi mang bộ dạng quý ông thời đại gắp cho hai cô nàng cùng bàn là Hoắc Vi Hoa và Bạch Tiểu Tinh trước, sau đó lại lần lượt gắp cho Lưu Thanh, Hà Chí Phàm và Quách Kiến, thành công nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người.

"Wow Vương Nguyên, anh thật chu đáo nha!"

Quách Kiến khinh khỉnh bĩu môi: "Bình thường cậu đã đẹp trai chiếm hết spotlight của tụi tôi rồi, giờ đây một chút ga lăng cũng muốn chiếm luôn sao?"

"Nếu vậy thì phải phạt uống trước một ly nha!"- Lưu Thanh đứng lên rót cho tôi một ly bia đầy, bọt bia trắng xóa tràn xuống cả tay.

"Haha được được!"- Tôi mạnh mẽ nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi chỉ còn phân nửa, dứt khoát đưa lên. - "Hôm nay hội 'những người đẹp không nổi tiếng' sẽ ăn chơi tới cùng."

"Tới cùngggggg"

"Này Vương Nguyên cậu uống ít thôi, lát về khách sạn say quá thì không tốt đâu."

Hà Chí Phàm muốn ngăn cản tôi một bước trở thành nam tử hán, tôi cười khà khà vỗ vai cậu ta, "Yên tâm đi người anh em! Tôi khi học đại học hay lén uống bia lạnh với đám bạn kí túc xá, giờ đã đạt đến thành tựu ngàn chén không say rồi... há há há."

Lúc trở về khách sạn, thần trí đã không còn minh mẫn nữa.

Mặc dù tự nhiên thấy đường đi hơi vòng vèo, chân bước đi hơi loạng choạng, thấy tận hai ba bốn Quách Kiến, nhưng tôi bảo đảm rằng, tôi không hề say! Lão tử còn muốn đi tăng haiiii.

Dọc đường, có rất nhiều cô gái lạ cứ chắn trước mặt tôi, mùi nước hoa nồng nặc thật khiến người ta đau đầu. Bọn họ cứ nhét vào túi áo tôi mảnh giấy gì đó, nhưng vì say quá nên không thể đọc được chữ, cũng không thể vứt ra ngoài đường, đành cầm trong tay đem theo về khách sạn.

Mở cửa ra liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi chăm chú.

"Anh vẫn chưa ngủ hả?"

Mặc dù không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng tôi nghĩ chắc cũng đến giờ các bé ngoan lên giường rồi.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

"Hả? Ai đi?" - Tôi ngu người ra. Vương Tuấn Khải vừa hỏi cái gì vậy?

"Cậu!"

"Tôi á? Tôi làm sao?"

"Cậu vừa đi đâu?"

"Ai đi đâu?"

Vương Tuấn Khải: "..... Cậu uống rượu à?"

Nghe giọng Vương Tuấn Khải có vẻ không được vui. Haha, chắc Vương tiểu thư lại khó ở đây mà.

"Không. Tôi uống bia."

Bỗng dưng chợt nhớ đến mấy mảnh giấy khi nãy, tôi lấy ra nhét tất cả vào tay Vương Tuấn Khải. - "Giúp tôi đọc xem nó viết cái gì..."

Vương Tuấn Khải cau mày, "Cậu say đến nỗi cả chữ cũng không đọc được luôn à?"

Tuy ngũ quan trên mặt hắn đều biểu thị 'ta đây không ưa', nhưng bên dưới tay vẫn mở ra xem.

Tôi nghĩ khó chịu cũng đúng thôi, đồng đội cùng phòng đi chơi đêm, trở về thì say xỉn như thế này ha ha ha. Nhưng nếu đồng đội của tôi là Cố nữ thần, tôi chắc chắn sẽ về đúng giờ ha ha ha.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vò hết đống giấy lại với nhau, thẳng tay vứt vào xọt rác: "Họ nói cậu rất xấu xí, không đẹp trai tí nào!"

"Hả? Sao lại như vậy chứ?" - Rõ ràng lão tử rất đẹp trai mà. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, dưa chuột gặp dưa..... à không, cái này không liên quan.

"Thiên Sứ, cậu đi ăn vui vẻ quá nhỉ? Lại không gọi tôi."

"Haha, làm sao gọi được chứ? Quờ mân bu y dangggg." - Tôi cười cười lắc đầu, "Hơn nữa, minh tinh không thể ăn vịt hun khói trà nha, sẽ nổi mụn tình yêuuuu."

"Lại còn vịt hun khói trà?" - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đứng bật dậy như lò xo bị nén. Cái bộ dạng này.... là đang rất thèm thịt phải không?

"Ừm, vịt hun khói trà. Vương Tuấn Khải hun khói trà...... Lão bá, cho một phần Vương Tuấn Khải hun khói trà!"

"......"

Thấy Vương Tuấn Khải giận đến không nói nên lời, trong lòng bất giác cảm thấy thật đáng yêu, trông như một đứa trẻ hờn dỗi đang cần người cưng chiều, thật muốn cúi xuống hun một cái.

Cố nhân có câu, 'không chấp nhất kẻ say'. Vì người say thường không làm chủ được hành vi, cho nên tôi cũng không làm chủ được hành vi của mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc đau nhức cuồn cuộn đón kí ức đêm qua ập về, từng đoạn từng đoạn rõ ràng vô cùng, cuối cùng dừng ngay khoảnh khắc tôi cúi người xuống hôn lên trán Vương Tuấn Khải - một cái hôn đúng chuẩn 'yêu quá yêu quá'.

Mẹ kiếp!

Đúng thật là ác mộng!

Nếu là người bình thường thì đều nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, ai khi say không làm điều điên rồ. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng đây lại là Vương đại minh tinh vốn không bình thường (xin gạch chân in đậm)! Hắn mà không nằm ngửa ra bắt tôi chịu trách nhiệm mới là lạ.

Aaaa mợ nó, đêm qua thay vì hôn hắn sao tôi không tự tát mình một cái cho bất tỉnh cho rồi!

.....

#Note:

Vương Nguyên thật ra là một con người thế này:

Bên trong: "Vương Tuấn Khải anh bị điên rồiiii, anh abc#¿/¡)@$*1-?xyz"

Ngoài mặt: "Vương đại minh tinh, anh thật biết nói đùa. Ha ha ha."

Bên trong: "Thì ra đều do Vương Tuấn Khải cố tình thua? Hắn cố tình làm mình mất mặt trước Nữ thần. Huhu, trái tim tổn thương quá!"

Ngoài mặt: *đã cầm ghế phang*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top