Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap16: Xui xẻo quá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc vài ngày nghĩ ở Quảng Châu gia đình Vương Lớn và Vương Bé lại nối đuôi nhau trở về nhà. Thời gian lê lết chậm rãi qua ngày.

Vương Nguyên và Tuấn Khải lại đến trường, rất bình thường bên nhau trải qua những ngày bình yên bên nhau. Cậu càng lúc lại càng ỷ lại một người, ỷ vào một người mà cậu yêu nhất, ỷ lại vào một người mà cậu tin tưởng nhất, đó chính là Vương Tuấn Khải.

Thí như, không làm bài được liền ghi lại về nhà hỏi hắn, rất nhanh sẽ được giải đáp. Như lúc ăn trưa ở căn tin, không ăn được loại thực phẩm nào liền chê bai khí thế, người ăn sẽ là Vương Tuấn Khải và những ngày sau những món kia cũng rất tự giác nằm ở trong khay cơm của hắn. Vương Nguyên trong lớp tuy rất hoà đồng được bạn bè yêu mến, nhưng không tránh khỏi ánh mắt ghen ghét khi cậu suốt ngày suất hiện bên cạnh nam thần của trường học. Cậu căn bản sẽ không để ý tới những điều dèm pha của mọi người cho lắm, chỉ là mọi thứ càng lúc càng tệ đi, các bạn học càng lúc càng quá đáng, nói những điều khiến cậu nhịn không được uất ức mà tìm Vương Tuấn Khải khóc một trận lợi hại.

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên càng lúc càng chiều chuộng, yêu thương cậu vô điều kiện. Với những gì cậu muốn, bằng cách này hay bằng cách khác cũng sẽ làm cho cậu. Đặc biệt dạo này, có chuyện làm cho hắn càng trở nên thâm trầm hơn nữa. Tự nhủ: Đứa nào đụng đến bảo bối nhà anh chính là đụng đến anh, quyết không tha!!!

-----------------------------
"Renggggg" " rengggg"

"Má ôi, được về rồi" Vương Nguyên vui vẻ gấp sách vở lại, vội vàng dọn dẹp cuốn gói chuẩn bị đi tìm anh Vương Lớn. Vừa mới bước ra khỏi cửa, ở ngoài hành lang đã có sẵn mấy nữ sinh không rõ địa chỉ lớp chỉ trỏ vào người cậu, cảm thấy rất không tự nhiên nha.

"Yahh, nhìn xem thằng không biết xấu hổ kia xem nào, đúng là hồ ly tinh mà"-nữ sinh A chỉ trỏ

"Mắc cười ghê, là con trai mà mặt dày như vậy sao?? Tỷ tỷ của chúng ta là hiền rồi để cho nó cướp nam thần sao?"

Vương Nguyên tức tối nén giận trong lòng, bàn tay nhịn không được mà siết lại thật chặt. Con mẹ nó, tỷ tỷ của các người là đứa nào, nam nhân của cậu cư  nhiên bị người khác bảo là giành giật. Nhịn... Nhịn.... Đại Nguyên này sẽ nhịn.

"Đê tiện!" Hai bạn họ nữa sau khi chỉ trỏ chán chê, sau lưng Vương Nguyên vội hét lớn một câu hai chữ làm im lặng cả hành lang.

Tức nước vờ bờ, Vương Nguyên hung hăng lao đến trước mặt hai bạn học nữ. Đôi mắt tinh anh nay trở nên đỏ ngầu, trực chờ một hàng nước mắt mỏng, đôi môi mỏng nghiến chặt vào nhau, nhìn cậu vừa hung dữ nhưng vẫn có chút gì đó đáng yêu nha.

*Im Lặng*

*Gió bay cành*

"Hai con ti tiện kia, hai nhà ngươi muốn gì thì nói thẳng nha, đừng có đứng sau lưng người khác oang oảng như chó la bên đường"cậu hất mặt nhìn hai bạn học nữ.

"Yahh! Thằng kia mày nói ai ti tiện"

Cậu nhìn hai bạn học tức giận đang giậm chân đành đạch nhìn cậu "Tôi nói cô đó"

" Chó má, mày tưởng này là ai. Cũng chỉ là bu bám mặt lớn mà chảnh choẹ hả, hôm nay tao tới là để làm cho mày đẹp mặt nè"

Cô gái gương mặt nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh, chỉ điều phấn bôi hơi nhiêu, son môi quẹt hơi lố đâm ra nhìn hơi gớm ><. Gương mặt ả chuyển biến theo từng lời nói từ miệng mình phát ra, tay không ngừng chì chiết vào cậu. Cô hét rất to, trong giọng nói chưa đầy cảm xúc ác liệt. Dứt lời tiến sát gần đến cậu, bàn tay hung hắng, nắm lấy tóc cậu ghì xuống đất liên hồi, các khớp tay siết chặt vào tóc ra sức dựt.

Một bàn tay lạnh lùng vung lên cao....

*Chát*

Vương Nguyên sững sờ

Cô nàng kia cũng thật sững sờ.

Mọi thứ trở nên căng thẳng và ai ở trên hành lang cũng đều rất...sững sờ.

Vương Tuệ Mĩ làm gì ở đây?

Tại sao lại tát cô gái kia?

Đúng vậy, cái tát nổ đom đóm kia chính xác là được gửi đến má của cô nàng đanh đá kia.

Tuệ Mĩ gương mặt không chút cảm xúc nhìn ả. Có phải nhầm rồi không, cư nhiên trước mặt cô ăn hiến tiểu bảo bối của gia đình họ Vương. Chán sống! Cô ta nhất định là chán sống rồi.

"Tuệ Mĩ, cậu với tớ không thù không oán, cớ sao đánh tớ?" Ả rưng nước mắt, tay áp vào má rát bỏng, giọng nói thay đổi nghe rất đáng thương

"Đúng là không thù không oán, cũng chẳng muốn liên quan đến thứ không biết liêm sỉ là gì như cô..." Tay chị đặt lên đầu Vương Nguyên vuốt đẹp lại, ngập ngừng " Chỉ là đụng đến em trai tôi, cô nói xem tôi để cô đánh nó được sao?"

Mặt ả cắt không còn một giọt máu. Không phải chứ, Hạ Tử Duyệt bảo rằng Vương Nguyên kia thực sự rất tầm thường cơ mà, vì cớ làm sao bây giờ lại là em của dân máu mặt trong trường chứ, lại còn là Vương Tuệ Mĩ, nữ nhân lạnh lùng tàn ác của cái trường này. Thật là xui xẻo quá rồi, quãng đời từ này về sau cô biết sống làm sao!

Note gấp!!!!!

Chào các bạn, mình là Ri au của fic này này. Lâu rồi hăm up fic các bạn đã quên mình chưa >< fic chỉ 20chap mà mình vẫn chưa hoàn đc chỉ vì minhf không có thời gian, mình phải học năm nay 11 rồi a. Mình xin lỗi vì đã ko có trách nhiệm như vậy. Mình hết cách rồi.
Và một chuyện quan trọng không kém là: mình thấy fic mình bị mang ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép của author là mình.

Mình cảm thất rất bực mình, tại sao lại khôngxin phép mình? Phép lịch sự tối thiểu của con người là không đc lấy đồ của người khác khi không có sự cho phép. Các bạn đã muốn lấy thì hãy xin phép mình, mình rất hài lòng đồng ý và sẽ rất vui vẻ thôi mà.
Mình hi vọng các bạn mà lấy fic mình suy nghĩ lại và hành động đúng đắn hơn. Mình không chảnh, không ra vẻ chỉ là rất nhạy cảm, bạn nào hay banh mắt ra viết fic mà gặp tình trạng như mình thì mới hiểu đc cảm giác của mình. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top