Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap2

  -Em buồn ngủ quá-Cậu vừa nói vừa dụi mắt như chú mèo nhỏ. 

 Anh nhìn cậu cười nhẹ:

-Vậy em ngủ đi,anh đi có việc.Ở nhà ngoan.

Cậu gật đầu lên phòng,bước vào phòng nhìn ra ngoài cửa cậu thấy,một đám người cùng anh đi vào xe và trong đấy có 2 cô gái cùng 1 chàng trai và....Nó-Lưu Chí Hoành.Cậu giận mình...thằng bạn của cậu nó chơi với Khải.
"Phải đi điều tra mới được,hừ cái thằng ta về méc mama"-Cậu nghĩ.

Không chần chừ,cậu nhanh chân ra ngoài cửa và bắt taxi đuổi theo,đến nơi là quán Bar một nơi có tiếng nhạc sầm xì  mà cậu ghét nhất.Không phải là nó đã nói không bao giờ vào quán Bar  và....baba không cho nữa.Cậu cười cười,hôm nay bắt quả tang nó rồi nha.Cậu chạy vào giả bộ tức giận,mặt đỏ ngầu,đến chỗ nó ngồi đập bàn:

-Hoành,sao mày lại ở chỗ này,baba và mama cho đúng không???Mày nói với tao sẽ không bao giờ vào  đây cơ mà,hóa ra mày lừa tao...Ờ thì tao ngu ngốc mới tin cái bản mặt và lời nói của mày đấy.

Nó ngơ ngác đứng đấy nhìn cậu,nó choáng bất ngờ vì cậu có mặt ở đây....chưa kịp nói anh đã chen ngang:

-Nguyên anh nói em ở nhà cơ mà,sao vào chỗ này.ĐI VỀ.

Nghe anh quát,cậu cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn gân cổ lên:

-Vương Tuấn Khải,tôi tưởng anh tốt đẹp như thế nào,ai ngờ vô đây.Hóa ra tôi đã tin nhầm người rồi ha,anh lôi kéo bạn tôi vô đây rồi gân cổ lên nói với tôi à,anh KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH-quay qua nó-Còn mày đi theo tao.

Bấy giờ nó mới hoàn hồn,nói:

-Nguyên,mày nghĩ tao không được vào đây,nực cưới.Lưu Chí Hoành tao bây giờ đã thay đổi rồi không phải thằng nhóc thơ ngây hồi xưa đâu,mày cút đi.Tao chán ghét mày lắm rồi.

-Hóa ra mày cũng chỉ là loại người như vậy sao được,hóa ra mày bị lũ này cướp hồn rồi đúng không được nếu mày muốn tao đi.Nhưng...tao phải nói với mày một câu...chuẩn bị tinh thần bị thuần hóa đi.-Cậu nói rồi vội và ra ngoài,để lại bọn ngu ngơ ở lại.Anh ngây người đứng đó,"anh không đủ tư cách"câu nói đó của cậu cứ vang lên trong anh,anh thật sự không đủ tư cách???.Còn cậu,sau khi rời khỏi đó,cậu chạy về nhà baba và mama mình kể hết mọi chuyện cho họ nghe.Họ đã có một cách,và nói cậu tối này về nhà để....xem kịch vui.

--------Tối đó--------------

Nó vừa bước vào nhà thì thấy cậu đang ngồi đó cùng baba với mama và một cậu con trai có vóc dáng cao đầu được nhuộm nâu ngồi đối diện,nó không nói gì chỉ ngồi xuống bỏ cặp sách một bên,mama nói với nó:

-Hoành con chào vị hôn phu của mình đi.

Nó bất dậy bất ngờ và bị trượt chân ngã vào lòng cậu con trai đó.Chẳng nói chẳng rằng đứng lên nói:

-Con không có vị hôn phu nào hết,thằng này từ đâu ra,chứ thằng này không phải vị hôn phu của con(au:nói hay ghê).

-Không nhưng nhị gì hết,Tiểu Thiên à cháu giúp bác trông Hoành nhé!!!Dạo này nó toàn vào quán bar thôi.-Mama nói như đúng rồi,làm nó chết đứng liếc mắt nhìn cậu đang ngồi cười như thằng ....điên.

-Dạ,vâng.Hoành về nhà anh nhé!!!-Hắn cười cười nhìn nó rồi kéo nó ra xe luôn.

Trong xe,hắn nói với nó:

-Cậu với tôi chỉ là đóng kịch với người lớn thôi và....đây cũng coi như là hợp đồng của chúng ta.

-Được-cậu trả lời qua và cầm điện thoại nhắn tin cho một người nào đó...

Còn về phía anh,về đến nhà không thấy cậu đâu thì cuống cuồng đi tìm,nhưng cái kết quả tìm kiếm vẫn là con số 0.Chán nản đi vào quán bar"Bảy năm" quen thuộc gọi một ly rượu mạnh và gọi cho ta*
Giới thiệu:
Ta(Dịch Minh Tuệ)là author,18t,cj của hắn,là cj kết nghĩa lâu năm của anh.Nhân vật cũng khá là quan trọng trong cái fic này.Là less vk ta là.......(bí mật)em của Khải
5 phút sau.Ta có mặt ở quán bar mà anh đang ngồi.Đi ra cái bàn cuối cùng và ngồi xuống,nói với anh:

-Thằng kia,mày làm cái gì mà ở trong quán bar.

Anh nhìn ta lắc đầu,rót cho ta một ly rượu và nói:

-Cj không biết gì đâu.........@$%^&#%^&*(!)(kể hết mọi truyện cho ta).

-Ơ sao thằng này ngu thế,nhà mama của ẻm không tìm đi tìm linh tinh làm gì.-Vừa uống ụm rượu ta vừa nói.

-Ừ ha,em không nhớ ra,thôi em đi-đang định chạy đi thì anh đưa khóa cho ta-Này,đây khóa nhà,qua mà chơi với vợ chị em đi nha.

-Xie xie.

-----------------------------End------------------
Lười lên hơi ngắn ạ,mà vợ ta tên là chi giờ???








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top