Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai cung xử nữ chúc mừng vì anh đã 16t rồi. Anh phải là 1 đội trưởng và là 1 người chồng tốt của Bánh Trôi nha! ^^.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Tuấn Khải!"
-" Chuyện gì vậy? Anh đang ngủ!"
-" Dậy mau đi bên ngoài kia có chuyện gì ấy!" Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống cổng nhà mình, Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở đi đến ôm chầm lấy Nguyên nhìn xuống phía cổng nhà.
-" Chuyện gì đang xảy ra vậy bảo bối?"
-" Em không biết nhưng có 1 người đàn ông cứ đứng đó nhìn lên đây" Tuấn Khải ló đầu ra thì đúng thật người đàn ông mặc bộ đồ đen đội mũ còn đeo cả kính râm cứ nhìn lên nhà anh thấy nghi ngờ nên đã kéo Vương Nguyên vào không cho nhìn nữa.
-" Chắc là người ta đi kiếm nhà thôi em vào nhà đi!"
-" Dạ!"
Người đã ông ở phía dưới cầm điện thoại di động
-" Alo!"
-" Sao rồi? Người tôi cần ông tìm đã thấy chưa?" - giọng nói của 1 người phụ nữ trong đt phát ra
-" Tôi đã tìm được cậu ta rồi! Không biết tiếp theo tôi phải làm gì?"
-" Cứ theo dõi cậu ta đi có gì thì báo lại cho tôi!"
-" Vâng!" - người đàn ông cúp máy sau đó leo lên 1 chiếc xe moto rồi phóng đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Biển số xe là BH- 6813" - Tuấn Khải đứng trên lầu nhìn xuống sau đó lấy điện thoại nằm trên giường gọi điện cho A Phong là vệ sĩ đắc lực của Tuấn Khải -" Alo, cậu chủ có việc gì ạ?"
-" Điều tra cho tôi chủ nhân của chiếc xe moto có biển số là BH-6813"
-" Tôi hiểu rồi!" Tuấn Khải không biết người đàn ông lúc nãy là ai không biết là đang theo dõi anh hay theo dõi cậu hay là muốn ăn trộm đồ hàng nghìn câu hỏi được đặt ra đang suy nghĩ thì.......-" Ngồi im không được cử động!" một bàn tay bé nhỏ bịt miệng tay cầm quả chuôí kề vào cổ Tuấn Khải [ ây Nguyên Nhi là cậu đang làm người ta sợ hay làm người ta cười vậy?] Tuấn Khải tuy có bị giật mình nhưng biết đó là cậu nên đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình -" Em định làm gì?"
-" Chỉ là đem chuối cho anh ăn thôi! Thấy anh ngồi thẫn thờ nên em đùa tí!"
-" Mới sáng mà ăn chuối gì? Ăn thứ kia mới tốt!" - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà cười nham hiểm mà khổ cái cậu lại không hiểu ý nên xoa đầu hỏi -" Ăn thứ kia? Là thứ gì? Nó bổ và ngon lắm sao?"
-" Phải rất ngon em cũng đã từng ăn rồi a~"
-" Ây ya nói vậy mà cũng ns em ăn không biết bao nhiêu món anh không nói rõ tên sao mà em biết?"
-" Bây giờ chúng ta sẽ ăn!"." Ừm!"
Tuấn Khải đứng lên cởi chiếc áo của mình ra tiếp theo....-" Ây khoan anh thay đồ hả?" Vương Nguyên đứng lên lấy đồ hỏi Tuấn Khải trán anh bây giờ toàn là hắc tuyến.
-" Tiểu tử ngốc!" Tuấn Khải đưa tay kéo Vương Nguyên lại môi chạm môi nhịp tim đập nhanh hơn có gì đó gọi là ấm áp lắm. Anh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo rồi ném cậu lên trên giường -" Ây yu mông tôi đau qá, anh nhẹ thôi!"
-" Anh sẽ nhẹ!" Tuấn Khải nằm lên người Vương Nguyên đưa lưỡi của mình lướt trên cơ thể cậu, cậu đã thở khó khăn hẳn mà phát ra tiếng rên -" Ưm" tiếng rên đã kích thích đến tiểu Tuấn Khải của anh. Anh đưa tay cởi bỏ những thứ đồ vướng víu còn sót lại trên người anh và cậu, anh xoa nắn tiểu Vương Nguyên của cậu rồi lại mút lấy nó làm cậu không chịu được mà vặn vẹo người. -" Em nằm yên đi!" Tuấn Khải đưa vật đang cương cứng vào lỗ huyệt của cậu mà động càng lúc càng nhanh và nhanh hơn nữa làm 2 người không thể thở nổi -" T..uấ..n...Kh...ải....e...m sắp ra rồi!" ." Anh cũng vậy nắm lấy tay anh!" cả 2 người mồ hôi đã đổ rất nhiều nắm tay lại càng chặt Vương Nguyên hét lên 1 tiếng rồi phóng thứ dịch đó lên bụng anh, còn anh thì " Hừ" nhẹ rồi phóng vào ngay trong cậu anh nằn gục lên bờ ngực của cậu cười 1 nụ cười rất đẹp và hạnh phúc. Vương Nguyên vì qá mệt nên không cười chỉ ôm anh mà thở hổn hển rồi nhìn anh, -" Tuấn Khải, em yêu anh!"
-" Anh cũng yêu em bảo bối của anh!" 2 người chìm đắm vào trong giấc mơ tuyệt đẹp.
[Au:" Ê không phải 2 người mới ngủ dậy sao?"
Đại ca:" Thì sao chứ? Tôi với em ấy mới ăn mệt quá nên ngủ"
Au:" :o thôi sao cũng đường tôi ra ngoài"
Đại ca :" Này "
Au:" Gì đấy? Việc gì? Kêu tôi đi ăn sao?"
Đại ca :" -_- Điên àk? Nhớ trả tiền làm nhân vật truyện cho tôi và em ấy nhá. Giờ thì cô đi được rồi!" * Đóng sầm cửa khóa chốt*
Au:" Ây tôi hận 2 người tưởng dẫn tôi đi ăn chứ."]
Đọc truyện vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top