Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 : Cứ là lạ làm sao í

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị kéo đến phía sau bối cảnh cũng là lúc Vương Nguyên kéo một rạng mây đỏ ửng trên mặt. Cái khoác tay của anh đầy ẩn ý, đột nhiên cứ như vậy mà kéo cậu đi, trong lúc đi còn trò chuyện với cậu. Khiến cậu không nhịn được mà nhớ đến thời gian vừa gia nhập công ty, dáng vẻ của anh cũng như bây giờ.

Nhất thời cậu có một nghi hoặc.

Có phải trong thời gian đối đầu với cậu thì cơ thể anh bị ai đoạt xá hay không???

"Vương Nguyên?" - Vân Yên lay lay tay cậu gọi đến tỉnh táo. Đến lúc nhận thức được thì trong tay đã cầm một ly sữa nóng từ lúc nào không biết.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn mà." - Nhớ đến câu nói của anh, sữa là do tổ đội phim trường chuẩn bị nên lúc này không chút ngần ngại mà uống vào bao tử buổi sáng chưa kịp ăn sáng.

Ánh mắt trong lúc uống sữa vẫn không quên đảo mắt, ma xui quỷ khiến chạm vào ánh mắt của anh cách đó không xa. Ban đầu đôi mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền ranh ma nháy mắt với cậu một cái.

Vương Nguyên cảm thấy cả sống lưng tê rần khó tả, uống cạn ly sữa liền liếm mép đi đọc lại kịch bản thoại.

Anh chỉnh chỉnh lại phục trang, mắt vẫn luôn dõi về hướng của cậu, từ lúc anh không đấu võ miệng với cậu nữa thì số lượng tự mình gây chuyện của cậu cũng dần giảm đi, biểu tình khi nãy nhìn thấy anh nháy mắt cũng ngượng ngùng quay mặt đi giấu nhẹm vầng mây đỏ trên mặt.

Vương Tuấn Khải cúi đầu mỉm cười trước sự đáng yêu này.

Cậu đọc lại kịch bản thoại nhưng lại cầm ngược rồi.

Đáng yêu quá mức.

Nhờ vào công sức phá hoại của Vương Huyên. Hai người và ekip phải quay lại cảnh quay ban nãy đang làm rất tốt, cũng may mắn lần diễn sau so với lần trước tốt hơn, cả đoàn phim cũng không vì việc này mà chậm trễ tiến độ.

Đến giờ ăn, cậu ngồi một góc đưa tay lên xoa xoa hai bên má kịch liệt mặc kệ là có trôi đi lớp make-up hay không. Khi nãy cảnh quay có một màn ôm nhau bị Vương Huyên phản đối, lần quay sau cái ôm đó đương nhiên lâu hơn ban đầu bị phá vỡ. Hơi ấm của anh bao phủ lấy cả người cậu, mỗi lần Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi cậu ổn hay không đều mang theo một hơi thở phả lên vầng cổ gần sau gáy khiến cậu căng cứng cả người chỉ để không rùng mình trước ống kính. Lúc kết thúc cũng là lúc cậu căng thẳng đứng dậy chạy thẳng vào nơi nghỉ ngơi.

Chuyện này... Phạm quy rồi!!!

Thà anh cứ như ban đầu chọc tức cậu đi còn hơn.

Hôm nay cảnh quay có những bối cảnh nhiều người nên phim trường ban đầu vẫn còn chưa đủ, đến trưa thì đã đầy nghịt.

Chỗ ăn cũng trở nên ít ỏi.

Vai diễn chính của cậu và Vương Tuấn Khải có đặc quyền có thể sử dụng phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng hai người lại từ chối, đồng ý ngồi lại tại phim trường dùng cơm.

Vương Nguyên xoa mặt đủ nát rồi mới bình tĩnh lại được. Nhìn hộp cơm trước mặt xoa xoa bụng bắt tay vào ăn, tay vừa đụng hộp cơm thì hộp cơm liền biến mất. Thay vào đó mà một hộp khác.

Vương Nguyên : "....."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh, Vương Tuấn Khải đổi hộp cơm của cậu sang cho anh, hộp cơm trên tay anh lại đẩy qua cho cậu.

"Không có chỗ ngồi. Phiền chỗ của em một bữa trưa nhé."

Vương Nguyên nhìn nhìn hộp cơm trước mặt. Một đàn mướp đắng xào hiện ra chạy qua chạy lại trên đỉnh đầu cậu khiến cậu lại lần nữa rùng mình ghét bỏ. Trừng mắt nhìn anh : "Anh đang làm cái gì dạ? Cơm của tôi mà!!"

"Đều là cơm, em đi giành của tôi làm gì?"

"Anh đừng có giả vờ, lần trước một đàn mướp đắng của anh tôi còn nhớ rất rõ nhá. Lại muốn chơi tôi hả?"

Vương Tuấn Khải đem hộp cơm vừa cướp được ra xa tránh tầm tay của cậu, cậu lại điên cuồng chồm người tới giành lại, cậu thật sự không muốn ăn mướp đắng nữa đâu. Bị cậu ép đến tận vách tường sau lưng, Vương Tuấn Khải đưa hộp cơm về phía sau lưng, cậu cũng vì vậy mà vươn hai tay về phía sau lưng anh, lại không nhận ra tư thế của hai người vô cùng mờ ám, hai tay đều vòng qua bên cổ anh ôm lấy, cả người áp sát lại gần nhau.

Trượt chân một cái cậu không có nơi chống đỡ, cả người nằm dài xuống trên người anh. Vương Tuấn Khải vì sợ cậu ngã xuống đất mà buông tay vòng qua eo cậu ôm lấy giữ thăng bằng. Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau như thời không lúc này dường như đang ngưng đọng.

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn anh, nhận ra là do mình sấn người đến không đúng, đỏ mặt chống đỡ trên ngực anh ngồi dậy. Hai tay ngoan ngoãn để trên chân không dám động đậy nữa, sắc mặt không biết vì giận hay vì thẹn mà ửng hồng khó nói. Cố gắng tìm từ ngữ tiếp tục chỉ trích anh : "Vương Tuấn Khải anh... Không biết xấu hổ!!!"

Bộ dạng của cậu như vậy anh cũng không cố tình chọc ghẹo nữa, đem hộp cơm của cậu mở ra. Bên trong không hề có mảnh mướp đắng nào như cậu nghĩ, chỉ có vài cây xúc xích nướng không tẩm ướp quá nhiều gia vị và một chiếc đùi gà luộc. Mấy hôm nay anh thấy được Vân Yên đối với cân nặng của cậu kiểm soát rất chặt chẽ, Vương Tuấn Khải đau lòng cậu không ăn được món yêu thích, hôm nay cố ý tìm người giữ chân Vân Yên bên chỗ nghỉ ngơi của anh, còn anh thì cầm theo hộp cơm chuẩn bị bên ngoài đến cho cậu.

Vương Tuấn Khải chiêm ngưỡng thành tựu cảm xúc trên gương mặt của cậu chốc lát, cũng không tiếp tục khiến cậu xấu hổ hơn, cầm theo hộp cơm đứng dậy rời đi, để lại cậu một mặt ngốc ngốc ngồi đó.

Ăn xong bữa cơm trưa, Vương Tuấn Khải ra khỏi phim trường vừa đi vừa đọc kịch bản. Thời gian quay phim còn lại không còn nhiều, cụ thể bao nhiêu cảnh quay nữa thì anh lại không chắc. Đọc được một đoạn kịch bản anh liền không có tâm tình tiếp tục nữa, ngồi lại bên một góc ngoài phim trường.

Vương Huyên đi một vòng lớn cuối cùng mới tìm gặp anh ở góc ngoài phim trường, ông nhàn nhã đi đến ngồi xuống bên cạnh anh với một vẻ mặt không hề thiện cảm. Ông ném chiếc điện thoại trong tay vào người anh, cố gắng giảm đi lực thu hút của xung quanh nhất có thể.

"Con nhìn chuyện tốt mà con làm đi."

Anh nhíu mày khó chịu, tâm tình đang rối lại bị ông chen ngang suy nghĩ, liếc xuống màn hình điện thoại xem xem có thứ gì thú vị, chỉ hiện rõ lên siêu thoại CP của anh và Vương Nguyên đang chễm trệ vị trí trên top 10 siêu thoại couple. Bài viết đầu tiên trong siêu thoại là một bài viết update kèm hình ảnh leak từ bộ phim Loạn Hồng Trần. Nhìn kĩ xem ra đã là hình ảnh trong Phượng Hoàng Cổ Trấn cách đây gần một tháng trước. Anh khó hiểu nhún vai : "Có gì bất thường?"

"Có gì bất thường?" Vương Huyên nâng cao giọng tức giận: " Con nhìn xem, cái gì mà siêu thoại couple, fans couple đã ship con và đứa bé kia đến mức nào rồi, rồi sau này phải làm thế nào? Con sẽ rất khó ghép CP với một người khác!!!"

Vương Tuấn Khải xoa xoa huyệt thái dương đứng dậy, đem điện thoại nhét vào tay trả lại ông : "Chú lo đến lúc ghép CP với người khác. Chú lo xa như vậy... Hay là do chú đã có đối tượng để ghép CP rồi?"

Vương Huyên bị nói trúng tim đen mà nhíu mày. Miệng mấp máy muốn tìm lý do chối bỏ thì anh đã không còn đứng yên ở đó nữa, phủi mông bỏ đi không muốn nhìn thấy ông một giây phút nào nữa.

Thả người cầm kịch bản đi vào trong phim trường, vừa mới qua cửa đã vì gương mặt của cậu đứng đó đợi mà dọa anh đến giật mình.

Vương Nguyên nhìn trời ngó mây nói : "Tuấn Khải... Chuyện khi nãy..."

Vương Tuấn Khải nảy sinh ra nét lưu manh. Kề sát mặt lại : "Làm sao? Không cần đâu, không cần vì một bữa ăn mà lấy thân báo đáp như vậy.

Vương Nguyên : "....."

"Anh có chút liêm sỉ không? Tôi đâu có ý này?"

"Vậy muốn báo đáp thế nào? Nói đi tôi phối hợp với em."

Vốn dĩ cậu đến đây vì muốn nói lời cảm ơn với anh, nếu có cơ hội sẽ mời lại anh một bữa, nhưng kết quả lại không như mong đợi, chỉ muốn nói một lời cảm ơn mà lại bị anh chọc đến không biết trả lời. Cuối cùng bị anh gõ tay lên mũi một cái rồi rời đi. Cái gì muốn nói cũng chưa nói được.

Dạo này cứ bị làm sao í...

Anh chỉ cần nói cậu vài câu cậu liền không có đường nào đáp trả

Cứ là lạ làm sao í.









End chap 17

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top