Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 : Không phải trẻ con. Mà là bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dàn diễn viên tản lạc ra khỏi tầng hầm giữ xe đến nơi họ yêu thích. Vương Tuấn Khải lại vừa đi vừa quan sát xem có trò gì phù hợp với cậu hay không, vừa nãy bị cảnh diễn làm cho kích động như vậy thì hiện tại không nên thử sức với những trò mạo hiểm mạnh, thế là anh đưa cậu đến một chiếc vòng quay ngựa dạng hộp hai tầng, màu sắc sặc sỡ.

Vương Nguyên : "....."

"Nhìn tôi hợp không?" - Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh, không hề do dự mà quay lưng bỏ đi chỗ khác. Trò đó cũng quá là trẻ con rồi đi...?

Phía trước là một khu bảo tàng mô phỏng lại những loài khủng long bị tuyệt chủng, ánh mắt Vương Nguyên lấp lóe phát sáng, chỉ vừa bước đi vài bước đã nghe một vài tiếng leng keng bên tai thu hút.

Vương Tuấn Khải đang đứng cách đó không xa mua một cây kem tươi.

Cậu đổ nhào đến nhìn qua một vòng, nói : "Cháu cũng muốn một cây socola."

Chú bán kem mỉm cười thân thiện : "Thật ngại quá bạn nhỏ, cây kem socola cuối cùng bị thanh niên này mua rồi."

Ánh mắt luyến tiếc của cậu nhìn theo cái chỉ tay của chú ấy, ánh mắt hai người dán lên Vương Tuấn Khải đang vô tội đứng kế bên. Vương Nguyên bĩu môi không vui, nhưng cũng không thể không hiểu chuyện như vậy, quay đầu tìm kiếm hương vị khác.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lên, trong tay vô thức bị nhét vào một cây kem, Vương Tuấn Khải giữ tay cậu nắm giữ cây kem chắc chắn rồi mới buông tay, không định sẽ giải thích cho Vương Nguyên về hành động của mình, chỉ nhét xong liền bỏ đi về hướng cổng tham quan khu bảo tàng.

Vương Nguyên giữ lấy que kem không động đậy, một lúc sau khó xử nhìn chú bán kem, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái thay lời xin lỗi vì đến làm phiền, tiếp theo cũng vui vẻ chạy vào trong khu bảo tàng.

Dù lúc nãy vừa khóc đến nức nở là cậu, nhưng bây giờ hớn ha hớn hở chạy tới chạy lui khiến Vân Yên theo chân không kịp cũng là cậu.

"Oa..."

Bên trong khu bảo tàng là những khối xương to lớn mô phỏng theo kích thước của từng con khủng long khác nhau, Vương Nguyên mê mẩn đọc ghi chú bên dưới từng bộ xương mô phỏng, cũng không để ý là cách đó không xa có người luôn nhìn mình.

Vương Tuấn Khải tách ra khỏi cậu đi nơi này nơi kia từ lúc bước vào cổng. Phát hiện có thứ không đúng mới quay lại đứng bên cạnh cậu ngay sau lưng như một người bảo hộ, Vương Nguyên say mê khám phá mà không phát hiện gì kì lạ, cho nên vừa dứt khoát xoay người đã đụng đầu vào anh, cây kem cũng dính bẩn lên áo không ít.

Cậu bật ngược ra nhìn vết bẩn mà mình tạo nên, nhíu mày trách ngược lại anh : "Anh đứng gần như vậy làm gì?!!"

Miệng không nói lời mềm mại nhưng tay lại cuống quýt tìm khăn giấy lau sạch cho anh, Vương Tuấn Khải nhìn một màng quay mòng mòng của cậu cũng rất đáng yêu, đưa tay vào trong túi đứng đợi cậu tự tới lau sạch cho mình.

Tư thế hai người áp lại cùng một chỗ với nhau, khoảng cách không hề xa mà cậu cũng không để ý chút nào, chỉ tập trung lau sạch, miệng vẫn không quên lầm bầm.

Anh hạ mắt nhìn miệng nhỏ của cậu mấp máy trách móc, khẽ cười đáp lại : "Không phải tôi đang lo em bị chú hề nào đó giả mạo bắt đi sao? Nên mới theo sát như vậy."

"Sao có thể, anh thật sự đem tôi xem thành trẻ con hở?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn lên nhìn xuống cậu một vòng : "Không phải trẻ con. Mà là một bạn nhỏ."

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cuối cùng vì một tia suy nghĩ nào đó mà cúi đầu không nói nữa. Cầm theo que kem lon ton chạy đi.

Tâm trạng ngắm xương khủng long cũng tiêu tán không ít, Vương Tuấn Khải cứ mở miệng ra một câu là bạn nhỏ hai câu là bạn nhỏ, khiến cậu nhớ lúc trước đây Wik cũng không hay gọi tên cậu, nét mặt Wik lãnh tĩnh lại không mấy thân thiện, lúc làm quen Wik từng gọi cậu là vật nhỏ, sau đó dù chơi thân với nhau đi nữa thì Wik vẫn có lúc sẽ gọi cậu là vật nhỏ.

Nghĩ đến đây đột nhiên Vương Nguyên che mặt. Nếu có một ngày cậu gặp lại Wik mà anh ta vẫn gọi cậu là vật nhỏ. Hihi ngại chết đi được.

Vương Tuấn Khải : "...."

Đột nhiên ngắm khủng long mà cậu lại tỏ ra ngại ngùng. Ngại cái gì?

Cảm giác mạnh quá không dám thử. Cả ngày cậu và anh chỉ dạo qua những nơi như tham quan cùng những loại động vật bên trong khi vui chơi. Tiếp theo lại lượn lờ đến những trò chơi có phần nhẹ nhàng một chút. Đến trưa anh và cậu cùng Vân Yên ăn trưa trong căn-tin khu vui chơi. Đầu giờ chiều cũng đã thấm mệt, cả ba kéo nhau ngồi lì trong rạp xiếc thú đã kết thúc màn trình diễn chỉ trong 30 phút kia. Cùng nhau ăn cá viên uống trà trái cây. Vừa hết thức ăn cũng là lúc đạo diễn Lý gửi tin nhắn phát tín hiệu tập hợp.

Trợ lý của Vương Huyên đến gọi anh, Vương Tuấn Khải ngày mai có lịch trình ở Hồ Nam nên phải bay trước. Không thể cùng mọi người về lại khách sạn nghỉ ngơi. Vương Nguyên cùng đoàn phim quay về khách sạn mấy hôm nay ngủ nghỉ. Vừa cùng Vân Yên sắp xếp hành lý cho ngày mai vừa kể lại những thứ mình có ấn tượng trong khu vui chơi.

"Vân Yên chị không biết đâu. Trong lâu đài băng giá đó lạnh ơi là lạnh luôn."

Vân Yên bĩu môi : "Lạnh bằng lâu đài kinh dị không?"

Vương Nguyên cẩn thận nghĩ lại : "Lạnh hơn. Trong lâu đài kinh dị không có gì đặc biệt. Em còn có thể dụ được một con ma nhốt trong phòng kín nữa."

Vân Yên lắc đầu bái phục độ can đảm của cậu. Hai người cười qua nói lại một lúc lâu sau liền ngưng vì tiếng gõ cửa, cả hai nhìn nhau khó hiểu, giờ này còn có thể là ai đến tìm hai người...?

Vân Yên nhảy xuống khỏi ghế đi mở cửa, nhìn người trước mặt nhất thời chớp mắt liên tục cứ nghĩ mình nhìn nhầm : "Quản lý Vương... Chú đến đây...?"

"Tôi tìm Vương Nguyên."

Vân Yên cũng chỉ là một quản lý nhỏ không dám đắc tội, vội vàng tránh đường mời ông vào trong. Vương Nguyên vẫn còn đang loay hoay thu dọn đồ, vừa quay đầu đã bắt gặp ông. Vương Huyên đến cửa với đôi mắt hình như không có thiện ý cũng không quá thoải mái khiến đối phương căng thẳng hơn nhiều. Vương Nguyên đứng lại có phần lúng túng, tay hướng đến ghế phía sau ông : "Quản lý Vương mời ngồi."

"Không cần. Tôi nói xong sẽ đi."

Vương Nguyên liếc mắt sang Vân Yên cũng không nhận được tín hiệu nào. Chỉ có thể đứng đó nghe thứ mà ông muốn nói. Vương Huyên cũng không làm mất thời gian mà đi thẳng vào vấn đề : "Lý do cậu nhận dự án Loạn Hồng Trần là gì?"

Cậu nhướn mi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhớ lại một lý do mà đáp : "Đó cũng là một tài nguyên của công ty nhận về. Tôi chỉ là..."

"Chỉ là tùy tiện nhận hay là muốn bán hủ trong loại kịch bản song nam chủ để dễ dàng một bước nổi tiếng hơn?"

Vân Yên bên cạnh há miệng không nói nên lời, người nhận kịch bản này trước thậm chí còn không phải là cậu. Vương Nguyên nghiêng đầu có phần không hề đồng tình với câu nói của ông. Chỉ vừa muốn phản bác thì Vương Huyên lại tiếp tục : "Hiện tại phim cũng đã đóng máy. Tôi rất hi vọng từ giờ đến khi Loạn Hồng Trần gì đó công chiếu thì cậu với Vương Tuấn Khải cách xa nhau ra một chút. Đừng để người qua đường nói hai người lợi dụng nhau mà tạo nhiệt."

Vương Nguyên nhất thời nghĩ không thông nhưng cũng hiểu ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của ông là nhắm vào cái gì, cậu nhìn thấy Vương Huyên sắp đi mất mới chạy theo hỏi tiếp : "Là Vương Tuấn Khải nhờ bác đến đây nói sao?"

Vương Huyên đến đây đương nhiên đến sau khi Vương Tuấn Khải lên máy bay đi đến Hồ Nam. Nhất cử nhất động của ông anh không cản cũng không biết được nữa. Nhưng đôi mắt giữ vững sắc màu lạnh lẽo kia quay đầu nhìn cậu. Nói một câu như vô cùng chắc chắn : "Phải."

Căn phòng trở lại không gian chỉ còn cậu và Vân Yên. Vương Nguyên quay về giường tiếp tục thu dọn đồ đạc nhưng đã không còn tập trung như ban đầu, cậu nhận ra cậu có chút khó chịu nhưng lại không biết nó bắt đầu từ đâu. Rõ ràng từ ban đầu hai người không nên thân thiết như bây giờ...

Nhưng thân thiết như bây giờ lại khiến người khác nghĩ bản thân đang lợi dụng fans ship CP tạo nhiệt để nổi. Cậu không khó chịu vì chuyện này...

Cậu khó chịu vì Vương Tuấn Khải là người muốn Vương Huyên đến gặp cậu.

Muốn tách rời khỏi nhau thì chính anh ta mới là người tránh mặt á.

Quá đáng.










End chap 19

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top