Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Drama quá quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lăn mình ngã xuống ghế sofa. Mạnh tay kéo phăng chiếc nơ lấp lánh trên cổ xuống. Vẻ mặt hầm hầm như đang muốn nuốt chửng những thứ trong tầm mắt của mình. Cắn môi đến ửng hồng vẫn chưa buông. 

"Buông ra. Cắn hư bây giờ."

Vị quản lí quyền lực Vân Yên của cậu vừa lấy cho cậu một ly nước lọc vừa đưa tay khẽ đánh cậu một cái. Cả ngày hôm nay vì chạy cho sự kiện mà bản thân cũng bị chọc cho mệt. Chưa kể còn phải tận lực ngăn chặn những lời đồn đãi về mối quan hệ như chó với mèo của cậu và minh tinh nam thần Vương Tuấn Khải kia. Nếu để một câu bị lọt ra ngoài cho đám phóng viên kia thì toàn bộ nỗ lực diễn xuất bao lâu nay của Vương Nguyên xem như tan biến. 

Vương Nguyên nuốt xuống toàn bộ số nước qua yết hầu khô khan. Để mạnh chiếc ly lên bàn nghiến răng nghiến lợi : "Chị xem. Chị xem anh ta đi. Lên sân khấu cũng cố ý giẫm lên em!!!"

Cậu giận hờn xoa xoa bàn chân trắng trẻo của mình vẫn còn mờ nhạt in lại dấu đỏ. Bĩu môi nhịn không được nhớ lại khoảng thời gian trước kia. 

Lúc vừa vào công ty. Người cậu gặp đầu tiên chính là anh. Vương Tuấn Khải thần tượng Idol giới trẻ có tính chất phát triển cao lúc bấy giờ. Trong ánh mắt của cậu khi nhìn anh lúc ấy cũng không giấu được vài phần ngưỡng mộ. Nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên ở đại sảnh công ty. Khi ấy anh đang ôm một bó hoa do fans tặng ở sân bay. Nhìn thấy cậu còn chào hỏi vài câu nói. Trước khi đi lưu lại cho cậu một cái xoa đầu đầy dáng vẻ của một tiền bối nên có.

Nhưng chẳng bao lâu sau...

Vương Nguyên chính thức debut. Sắc mặt ôn nhu gì gì đó của anh đều bị chó tha hết thảy. Cậu đôi lúc ngồi trong WC tự nhẩm. Có phải anh đối với cậu là ghen tỵ hay không. Nhưng cậu dì sao cũng là hậu bối. Sao có thể ghen tỵ...

Sau đó. Một loạt những hành dộng chọc cậu ra đời.

Hôm ấy ăn cơm nắm. Cậu hoàn toàn không biết đó là do nhân viên của anh đem tới. Bên trong toàn là tương ớt. Nhưng cậu là người ở Trùng Khánh. Đương nhiên không phục. Đem toàn bộ ăn hết. Đêm ấy còn phải biểu diễn cùng thu âm. Đến khuya cậu nằm dài trên bàn kính ở căn hộ riêng ho hết cả đêm.

Hết rồi cũng tốt. Nhưng tiếc là còn chưa hết.

Đi thảm đỏ cũng cố ý ký tên che lấp đi chữ ký của cậu. Nhận giải thì như hôm nay. Chỉ lướt qua đời nhau cũng chẳng thể bỏ qua nhau được. Cũng phải yêu thương giẫm lên chân cậu một cái mới đi tiếp.

Hắn không giẫm lên chân cậu mà đi thì chắc vấp phải không khí mà té chắc!!!

Vương Nguyên cắn môi ủy ủy khuất khuất gấp sao giấy. Ném vào một ngôi sao trong chiếc bình thủy tinh gần đó. Chiếc bình thủy tinh này có thể chứa được hơn nghìn ngôi sao. Đến hôm nay cậu ném vào đã được một phần bình thủy tinh.

Mỗi một ngôi sao là mỗi một chuyện đáng ghét mà anh làm ra.

Suy nghĩ đến bộ phim tiên hiệp gì đó mà cậu được mời đi casting. Nếu Vương Tuấn Khải đã chắc nịch nói sẽ tham gia...

Vương Nguyên đột nhiên nâng môi lên cười đến đáng sợ. Cầm điện thoại chạy lên siêu thoại của anh. Tìm tìm kiếm kiếm vài thứ. Bây giờ nụ cười của cậu không đáng sợ nữa. Mà đến ánh mắt cũng thi nhau trở nên cực kì đáng đáng đáng sợ.

_______________

"Cậu và Vương Nguyên hoà hợp đến mức báo chí mời cả nhà văn viết báo rồi à. Xem xem chỉ có một cái khoát tay mà tả song nam chủ như chim liền cánh cây liền cành."

Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế tiếp nhận cốc nước lọc của người kia đem đến. Vừa uống vừa liếc mắt nhìn bài báo lá cải trên trang mạng. Nhìn kĩ bức ảnh cậu và anh song song đứng trên sân khấu với chiếc cúp vàng danh vọng. Đôi mắt khẽ nheo lại : "Ảnh chụp cũng không tồi."

"Êy Vương Tuấn Khải. Mình thật tò mò, cậu đối với Vương Nguyên như vậy thật ra để làm gì?"

Anh chuyển mắt sang nhìn Tống Kỳ. Bạn thân kiêm nhiệm vụ trợ lý của anh. Xong anh lại diễn ra một bộ dạng như đang suy nghĩ. Cuối cùng chỉ phán một câu xanh rờn : "Thích. Với lại cậu đừng nghĩ em ấy là dạng vừa. Khi nãy vào trong thang máy đã giẫm lên chân mình một cú đấy."

"Do cậu gây chuyện."

"Quá khen."

Tống Kỳ lắc đầu cười trừ. Hai người này đấu đá không phải ngày một ngày hai. Hắn cũng sớm quen rồi. Chỉ là trước màn ảnh cả hai đều diễn rất tốt vở kịch tiền bối hậu bối vô cùng thương yêu nhau. Sau hậu trường thì kẻ tung tung người hứng. Cứ anh một chân thì em một tay. Hận không thể đem nhau cắn xé đến thân bại danh liệt.

Hắn nhìn thoáng vào lịch trình trong sắp xếp của mình lẫn của anh. Nhìn thấy kịch bản tiên hiệp 「 Loạn Hồng Trần 」trong lịch trình của anh. Hắn nhướn mày : "Cậu chắc chắn nhận kịch bản này à?"

"Ừm. Kịch bản cũng khá."

"Nếu song nam chủ không phải Vương Nguyên cùng diễn thì làm sao?"

"Cậu nghe bên Vương Nguyên có rục rịch gì chưa?"

"Có. 70% sẽ nhận kịch bản."

Vương Tuấn Khải nâng mặt nhìn hắn. Không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn lên vui vẻ.

Tống Kỳ như nhìn thấy dã tâm trong đôi mắt anh. Chắp hai tay cúi đầu : "Bớt đi. Cùng nhau diễn cả bộ phim không phải cậu muốn chọc Vương Nguyên tức đến thổ huyết chứ?"

"Nghĩ oan rồi. Mình một chút cũng không có ý đó."

Vài giây sau. Vương Tuấn Khải lên siêu thoại của cậu tìm những thứ có liên quan đến sự sợ hãi của cậu...

*****

Sau buổi trao giải kia. Cả hai cũng không có quá nhiều thời gian để gặp lại nhau.

Vương Nguyên thu xếp xong công việc. Chỉ còn chụp ảnh tại studio quen thuộc. Chụp xong có thể nghỉ ngơi. Vài ngày sau cũng không có lịch trình. Cậu dự tính sẽ bay về Trùng Khánh ở cùng gia đình. Sau đó mới bắt đầu quyết định xem là có nên casting bộ phim song nam chủ hay không.

Cầm một quả cầu mang hình hài mặt trăng phát sáng. Tựa lưng bên bệ cửa sổ với ánh mắt mơ màng nhưng không kém mùi hương của thanh xuân.

Bộ sưu tập này chính là dành cho một bài hát nằm trong album của cậu. Đương nhiên sự chỉnh chu là điều không thể thiếu.

Sơ mi trắng rộng rãi cùng với chiếc đèn mặt trăng lấp la lấp lánh cận mặt. Không ít người ngẩn ngơ vì tạo hình đầy thanh xuân này của cậu. Nhiếp ảnh còn hận không thể đem đủ phim để chụp nát lại từng khoảnh khắc này, đến một cái quay đầu cũng muốn chụp giữ lại.

Cảm thấy đã đủ. Vương Nguyên tự mình xả vai. Cầm theo chiếc đèn bước khỏi phông chụp hình. Nụ cười cũng không ngớt trên môi. Vui vui vẻ vẻ chào hỏi với nhiếp ảnh. Chạy lon ton đến nhìn lại số ảnh đã vừa chụp.

Tâm tình tốt đẹp của cậu bị tạt một gáo nước lạnh từ người thanh niên ở phía bên ngoài bước sâu vào trong studio. Vương Nguyên nheo mắt lại thấy rõ.

Cả phim trường dường như lắng đọng lại từng tiếng thở nhịp tim. Đến đèn nháy cũng đứng im không dám nhấp nháy. Ai ai cũng thấy bầu không khí nặng xuống như chìm sâu dưới đáy đại dương xanh thẳm.

Vương Tuấn Khải cũng đến đây chụp ảnh.

Vương Nguyên đưa mắt ra vẻ chán ghét. Cúi người tiếp tục xem số ảnh của mình vừa chụp. Xem đến khi Vương Tuấn Khải vừa thay đồ xong chuẩn bị vào góc chụp thì lúc này cậu mới lên tiếng : "Anh Mã. Góc ảnh này hơi tối. Là vì đèn mặt trăng sát quá sao?"

Anh Mã kia gãi đầu cười gượng : "Cái này... Có lẽ. Anh có thể dùng photo để giúp em chỉnh..."

"Vậy phiền anh chụp lại cho em đi."

Vương Tuấn Khải chuẩn bị bước vào góc đang đứng im. Chân mày chợt nhíu lại.

Cậu không cảm thấy có gì sai về yêu cầu này. Cậu cầm theo chiếc đèn mặt trăng bước vào khung cửa sổ còn chưa dọn dẹp sạch. Thành thạo ngồi lên khung cửa sổ. Áp mặt gần gần với đèn mặt trăng.

Nhưng điều quan trọng nhất là anh Mã. Nhiếp ảnh gia kia không dám chụp.

Vì Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng trong tầm của ống máy ảnh.

Anh bước đến khung cửa sổ. Nhè nhẹ gõ đến khi nào cậu nhức đầu mới thôi.

"Tiểu thịt tươi. Cậu không biết tôi đang chuẩn bị chụp hình?"

Vương Nguyên không chút áy náy nào quay lại nhìn anh. Nheo mắt : "Anh cũng không biết quá trình của tôi còn chưa xong? Đến sau thì phải xếp hàng. Đạo lí này không ai nói anh nghe sao Tiền bối?"

Cả phim trường dần dần đào tẩu.

Vương Tuấn Khải đập tay lên cửa sổ lớn tiếng : "Cậu rõ ràng là đã ra khỏi vị trí chụp có nghĩa đã xong công việc. Cái này cũng không ai nói cho cậu biết sao đàn em?"

"Nhưng anh tới sau. Đó là chuyện không thể thay đổi."

Vương Tuấn Khải thu lại ý niệm trong mắt. Nhẹ giọng trở lại khiến đối phương không khỏi lạnh gáy : "Vậy đàn em hoá ra là đang gấp?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

"Vậy tôi cứ đứng ở đây. Ai không chụp được ảnh thì cũng không liên quan đến tôi."







End chap 2

Tình anh em chấn động chời xanh=))))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top