Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 : Hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân xuống vùng đất Trùng Khánh, Vương Nguyên như cá thả về biển.

Cả ngày không có mặt ở nhà, trên người đeo theo một chiếc ba lô nhỏ cùng một cái máy ảnh tung ta tung tăng khắp nơi. Mục đích của cậu cũng không chỉ là đi dạo chơi đây đó, hiện tại bị Vân Yên giám sát chuyện cậu công khai tìm kiếm nên cậu chỉ có thể lấy lí do đi dạo đây đó mà bí mật tìm kiếm anh qua những câu hỏi ẩn dụ xa gần thăm dò. Nhưng Trùng Khánh vốn không nhỏ, lại đặc biệt là tỉnh lớn nổi tiếng giao thông rối ren. Vương Nguyên cũng không thể hỏi thăm từng người, chưa kể Wik còn không phải là tên thật của bạn ấy. Tìm đến ngày thứ ba không có chút manh mối, cậu ngồi lại bên đường nhìn dòng người qua lại mà thở dài.

Nước mắt khi rơi xuống mặt biển bao la, cả hai đều mặn đắng khó phân biệt, làm sao có thể tìm thấy được giọt nước mắt kia trong vùng mênh mông sông nước...

Điện thoại khẽ rung trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, Vương Nguyên lấy ra với ánh mắt không ngờ đến người gọi lại là người này.

"Đi dạo một chút không?" - Vương Tuấn Khải để tay vào trong túi nhìn về phía xa xa, thong thả hẹn cậu gặp nhau.

Vương Nguyên nghe xong liền muốn từ chối, nhưng miệng hé mở lại không nói được câu từ nào. Cuối cùng im lặng cho đến khi phía sau có bước chân dừng lại, cậu ôm chặt ba lô nhỏ với lồng ngực phập phồng, quay đầu lại không nhìn thấy kẻ lạ mặt nào, chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng đó, trên tai vẫn còn áp chiếc điện thoại kết nối với cậu.

Cậu cúp máy đứng dậy đối mặt với anh, nhìn xung quanh khó hiểu : "Anh sao lại ở đây?"

"Tôi định hỏi em, em làm gì ở đây?" - Vương Tuấn Khải cất đi điện thoại vào túi. Nhìn quanh cậu không có người đi cùng, bạn nhỏ này tranh thủ thời gian trống lại chạy lung tung bên ngoài, có ngày người lạ cuỗm mất cũng không hay biết.

Cậu khẽ gãi đầu : "Đi dạo thôi. Còn anh?"

"Đây là khu gần nhà của tôi, em cần đi đâu tôi có thể giới thiệu cho em."

Vương Nguyên nhìn kĩ anh hình như không có nói dối, chỉ lắc đầu từ chối : "Không cần đâu..."

"Không cần ngại." - Vương Tuấn Khải thong thả khoác tay lên vai cậu dẫn đi, trên đường đi còn không quên chỉ cho cậu những nơi đẹp đẽ có thể ghé đến.

Cậu bị kéo đi vốn dĩ phải rất cau có, nhưng chút bài xích đối với anh cũng không có, còn chăm chú nhìn theo hướng chỉ của anh để mở mang tầm mắt. Anh tinh tế kéo cậu đi trên vỉa hè gần đó phủ kín bóng mát của tầng lớp cây xanh tránh cho cậu không bị cảm nắng. Vương Nguyên đưa máy ảnh lên thu thập cũng không ít những tấm ảnh về vạt nắng ấm áp trước mặt, mải mê đuổi theo cánh chim tán lá mà không để ý thấy tầm nhìn của anh trước sau đều chỉ hướng đến một mình cậu.

Rong ruổi đến trưa, Vương Tuấn Khải đưa cậu vào một khách sạn gần đó để dùng bữa. Đợi đến khi anh gọi món xong, nhân viên cũng đã đưa món ăn đặt kín bàn nhưng cậu vẫn còn tập trung xem hình, khóe miệng cong cong lên một nụ cười.

"Được rồi. Ăn cơm trước đi."

Vương Nguyên lúc này mới buông máy ảnh xuống ghế, đảo mắt nhìn lên bàn ăn có bốn món mặn cùng một chén súp còn nóng hổi, đặt gần cậu nhất chính là món sườn xào chua ngọt màu sắc óng ánh mời gọi người đến thưởng thức, đôi mắt cậu như biến thành trái tim mà nhìn anh : "Sao anh biết được tôi thích món này."

Anh chống tay rót nước ra ly thủy tinh cạnh cậu mỉm cười không đáp, lúc nhỏ trò chuyện với anh cậu đều hay nhắc đến món ăn này, miệng nhỏ cứ bi bi bô bô về sườn chua ngọt, anh không nhớ cũng không được.

Không đợi anh lên tiếng, Vương Nguyên dùng nĩa ghim ngay một đoạn sườn bỏ vào chén ăn thử, vị chua ngọt cùng mùi thịt tẩm ướp mềm mại tan rã trong miệng, anh nhìn thấy nét thỏa mãn của cậu chỉ còn thiếu một cái đuôi vẫy vẫy.

Ăn được một nửa bữa ăn, Vương Nguyên như nhớ ra thứ gì đó, nâng mắt nhìn anh với ý đồ không có thiện cảm. Vương Tuấn Khải vừa dùng bữa vừa cảm nhận ra được ánh mắt dò xét của cậu liền dừng đũa, khó hiểu hỏi : "Đồ ăn có độc?"

"Không. Nhưng anh không phải nói là chúng ta không nên tạo cảm giác CP quá nhiều sao? Sao này khó mà tách rời ra được?"

Bàn tay đang gắp mảnh rau trong dĩa của anh dần đọng lại, đôi mắt xẹt lên tia lãnh cảm nhất thời nhưng liền tan biến ngay lập tức. Vương Tuấn Khải cong môi tạo thiện cảm nhìn cậu : "Ai nói với em là tôi nói như vậy?"

"Quản lý Vương nhà anh, không phải sao?"

Vươn tay gắp cho cậu một ít thịt băm sốt cà bên này, ánh mắt nhìn có vẻ rất thanh tĩnh, yên bình. Che lấp đi những gợn sóng trong lòng : "Không có. Sau này nếu những lời nói dựa vào danh dự của tôi nói ra thì em phải nghe chính miệng tôi nói mới tính. Nhớ chưa?"

Cậu nghe lời nói này như anh đang dặn dò sau này chỉ được nghe lời anh, ngoài anh ra thì không đáng tin. Vương Nguyên càng lúc càng bị những lời nói của anh nhiễu loạn. Một lúc lâu vẫn chưa tiếp tục ăn tiếp.

Vương Tuấn Khải gắp thêm một mảnh sườn chua ngọt bỏ vào dĩa cậu, mỉm cười dịu dàng gọi cậu quay lại : "Ăn đi."

Hai người ăn xong cũng đã là đầu buổi chiều, Vương Tuấn Khải hiện cũng trống lịch liền muốn cùng đưa cậu về nhà, tính chất nghề nghiệp đặc biệt của hai người nên cả hai chọn những con đường nhỏ vắng người vừa đi dạo vừa tránh được ánh nhìn của báo chí.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục xem lại số ảnh mình đã chụp, nhưng thực tế là cậu đang trốn tránh đi ánh mắt của anh, gần đây cậu thường hay bắt gặp anh nhìn cậu trong chốc lát, có thể ánh nhìn đó kéo dài không lâu nhưng khiến cậu không thả lỏng được.

... Cứ như đang nhìn crush ấy...

"Vương Tuấn Khải."

"Chuyện gì?"

Vương Nguyên dứt khoát bỏ máy ảnh xuống nhìn anh, nghiêm túc hít một hơi vào lồng ngực : "Chúng ta nói rõ một chút đi."

Anh tựa lưng vào tường nhà cạnh con đường đang đi nhìn cậu gật đầu, mỗi lần cậu trở nên nghiêm túc với đuôi mắt phiếm hồng luôn thu hút anh vô điều kiện, Vương Nguyên lấy tay đang để trong túi quần của anh bỏ ra ngoài tạo hình nghiêm túc theo cậu, bắt đầu nói : "Anh... Thời gian này có vấn đề gì đúng không?"

Vương Tuấn Khải thật thà lắc đầu.

"Nhưng lúc trước anh không có như vậy!!!"

"Vậy thì thế nào?"

"Anh... Anh không phải rất ghét tôi sao? Mỗi lần gặp nhau đều cãi vã không dứt."

Vương Tuấn Khải khẽ cong người xuống nhìn cậu, giọng nói không chút giễu cợt : "Tôi chưa từng ghét em."

Hẻm nhỏ không một tiếng động, lắng nghe kĩ mới nhận ra nhịp tim của cậu đang đập nhanh như tiếng bước chân quân đội, Vương Nguyên lùi lại một bước cúi đầu, hai tay đan xen vào nhau hơi mất phương hướng, nhíu mày nhìn anh : "Cách cư xử của anh không giống lúc trước."

Đôi mắt có phần nhíu lại của cậu đột nhiên thâm nhập vào lòng anh một cách sâu sắc, anh không tin cậu đi đến đây là đi dạo, cũng không chắc suy đoán của mình là đúng, nhưng anh có linh cảm Vương Nguyên đến đây là tìm Wik.

Thân hình nhỏ nhắn trước mặt anh bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng từ bỏ người đi không nói một lời năm xưa, hiện tại còn muốn xù lông với anh bởi vì nghĩ anh đang có ý thay thế vị trí Wik trong lòng cậu sao...

Tiến đến một bước, Vương Tuấn Khải đưa bàn tay đỡ sau gáy của cậu giữ lại. Ở giữa vầng trán trắng trẻo không chút tỳ vết kia đặt xuống một nụ hôn.

Nhẹ nhàng nhưng đầy đủ sự trân trọng.









End chap 21

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top