Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27 : Âm thầm bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lưu luyến bỏ xuống đùi gà thơm phức kia, ấn nhận máy của Tiêu Minh trước mặt Vương Tuấn Khải, giọng nói không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc nào.

"Anh Tiêu Minh?"

Tiêu Minh bên kia đầu dây cũng mỉm cười đáp lời : "Vương Nguyên. Anh định hỏi xem tối nay em rảnh không. Bởi vì bên đối tác của anh vừa giới thiệu một nhà hàng Nhật nằm trong địa phận Bắc Kinh này. Muốn cùng em ăn thử."

Ánh mắt khẽ lay động cơn thủy triều nhỏ bên trong, Vương Tuấn Khải âm thầm liếc mắt muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu xem xem cậu có động lòng với lời mời này hay không. Nhưng chưa kịp làm gì khác thì cậu đã vui vẻ nói : "Cũng được, vậy anh gửi địa chỉ đi, tối nay chúng ta gặp lại sau."

Vừa dứt lời thì điện thoại cũng tắt máy, Vương Nguyên vẫn cầm lên cơm hộp ăn xem như không có gì khác lạ, Vương Tuấn Khải quay đầu sang nhìn cậu, trên mặt không lộ ra nét vui vẻ nào nhiều nhưng cũng đủ khiến anh không vui.

Hơi chua...

Cuối cùng cũng không ăn nổi nữa, Vương Tuấn Khải bỏ xuống phần cơm của mình nhìn cậu : "Tiêu Minh là ai?"

Cậu biết anh sẽ để ý, nhưng lại không nghĩ là sẽ nổi lên tò mò nhanh như vậy, nén lại nụ cười vào trong lòng, đuôi mắt khẽ nhếch lên nhìn anh : "Tiêu Minh không có quan hệ gì với anh."

"Nhưng hắn ta là ai?"

Vương Nguyên nhún vai một cái : "Là anh trai cạnh nhà vào lúc gần 10 năm trước, tôi liên lạc với anh ấy là vào một lần nọ khi biết Tiêu Minh có khả năng biết được Wik ở đâu. Anh Tiêu Minh nói người đó hình như ở Trùng Khánh, còn tìm lại cho tôi hai tấm ảnh của tôi và Wik lúc còn nhỏ."

Cậu nói xong đuôi mắt khẽ linh động nhìn sang xem cảm xúc anh như thế nào, nhưng lại giả vờ không để ý mà tiếp tục nói : "Anh Tiêu Minh đích thực rất tốt, trước khi trở về Bắc Kinh anh ấy còn chúc tôi gặp được Wik. Nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa gặp được."

Vương Tuấn Khải âm thầm hít một hơi lạnh vào bụng, đôi tay cầm đũa dùng cơm cũng khẽ run nhẹ trong vô thức, anh nhớ lại đoạn thời gian ấy đúng thật bên cạnh nhà anh có một nhà hàng xóm, người con trai của gia đình ấy tên Tiêu Minh rất thường xuyên thay bác gái bên ấy đem những món ăn do chính tay bác ấy làm cho gia đình của anh. Mặc dù Vương Tuấn Khải chuyển đến không lâu nhưng gia đình của Tiêu Minh còn có cả gia đình của Vương Nguyên bầu bạn, bấy nhiêu mới có thể khiến anh không bị cô đơn giữa những nơi xa lạ khác nhau.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại cũng ngẫm không ra lần đó là lần thứ bao nhiêu mà anh phải chuyển nhà. Cả một đoạn tuổi thơ của anh dần dần mất đi những người bạn vốn dĩ rất thân quen, cuối cùng anh khép kín lại tâm tư, đi đến nơi khác không muốn kết bạn nữa, bởi vì càng quen biết nhiều bạn bè thì đến lúc di chuyển nơi ở lại phải chia tay thêm một người, cứ như vậy mà anh ngày càng trầm tính ít nói dù còn rất nhỏ tuổi.

Vương Nguyên là ngoại lệ.

Cậu cứ đem theo khuôn mặt non nớt cùng giọng nói chưa rõ ràng đến tìm anh chơi cùng, còn Tiêu Minh cũng là một đàn anh thoải mái, đối với một gia đình vừa chuyển đến giúp đỡ rất nhiệt tình. Lúc ấy còn hay trêu chọc cố gắng làm anh mỉm cười, còn từng nói với anh làm một đứa trẻ trước tiên phải sống thật thoải mái, bởi vì sau này muốn tìm lại khoảng thời gian lúc nhỏ rất khó.

Vương Nguyên cảm nhận được cảm xúc của Vương Tuấn Khải đang dần chìm lắng xuống, cậu buông hộp cơm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt không giấu được lo lắng : "Anh... Làm sao vậy?"

Anh khẽ mím môi nhìn cậu lắc đầu ý bảo rằng không sao, nhìn ra được ánh mắt không nỡ của cậu cũng làm anh buông bỏ đoạn quá khứ không vui ấy ra khỏi đầu. Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười nâng tay xoa nhẹ lên đầu cậu một cái, nụ cười không thiếu phần sủng nịnh.

Điện thoại anh run nhẹ trong túi áo bị anh lạnh nhạt bỏ qua, Vương Tuấn Khải cùng cậu ăn xong bữa cơm trưa cũng là lúc hơn một giờ, Vương Nguyên không tiếp tục ở lại phòng thu vì chiều nay cậu vẫn còn lịch trình. Vương Tuấn Khải nhìn cậu lên xe đi rồi mới âm thầm thở dài, điện thoại của anh từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run rẩy, anh cũng không muốn quan tâm mà gọi một chiếc taxi rời khỏi đó, tựa lưng trên ghế sau xe mà trên mặt lộ rõ ra sự mệt mỏi không thể giấu.

Taxi theo hướng dẫn của anh chạy đến một tòa chung cư đông người qua lại, Vương Tuấn Khải sau khi trả tiền liền len lỏi trong dòng người mà tiến thẳng vào thang máy của chung cư. Anh đeo kín khẩu trang ấn vào tầng cao nhất của tòa chung cư, những người trong thang máy lần lượt dừng lại lui ra ngoài, đi đến tầng cao nhất chỉ còn duy nhất một mình anh.

Bước ra ngoài với cái hành lang có chút trống vắng, dường như bữa trưa không còn ai ở lại chung cư mà đang bận rộn với những công việc bộn bề trong biển người ngoài kia, Vương Tuấn Khải bước chân rất đều, đi tiếp tục vào cầu thang thoát hiểm đi bộ lên một hai tầng nữa, đến nơi cần đến anh liền mở cửa ra đón một làn gió mát cùng một tầng lớp ánh sáng khiến con người ta chói mắt.

Sân thượng của tòa chung cư ngoài một cánh cửa nối liền với bên dưới thì chẳng có thứ gì khác, Vương Tuấn Khải nhìn sang phía bên trái sân thượng nhìn thấy một thanh niên khoác trên mình một bộ tây phục gọn gàng, đứng sừng sững tựa ngực vào lan can sân thượng ngắm nhìn phong cảnh, tấm lưng to lớn cùng thân hình cao thằng khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác tin tưởng.

"Tần Vân."

Thanh niên kia quay đầu nhìn lại, dáng vẻ vẫn như lần đầu tiên anh gặp hắn, trên mặt hắn có phần lanh lợi cùng sự quyết đoán rất rõ ràng, khóe môi treo một nụ cười đối với người khác chắc chắn đều là giả, nhưng đối với anh một phần chân thành cũng không thiếu.

"Vương tổng!!!"

Vương Tuấn Khải sải chân đi lại gần hắn. Tay cùng ngực cũng tựa vào lan can như Tần Vân, không giấu được cảm xúc mà nhíu mày : "Thế nào rồi?"

Tần Vân cầm trên tay là một sấp tài liệu, hắn mở ra trang giấy đầu tiên với chất giọng lưu loát trầm thấp cất lên : "Vương Huyên có một nguồn thu thập riêng trong tài nguyên của Vương tổng, tiền lương từ chức vụ quản lý thì chưa cộng vào đó. Thêm nữa tiền sẽ được chuyển vào một tài khoản khác của Vương Huyên, lần giao dịch gần nhất là ông ta chuyển tiền đi đến một tài khoản, chủ tài khoản là quản lý ca sĩ, hoạt động tại công ty Dạ Quang."

Vương Tuấn Khải xoa xoa khớp tay im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu một cái ra hiệu cho Tần Vân nói tiếp, hắn lật thêm một trang giấy nữa : "Vương Huyên cùng Dạ Quang không phải quen biết ngày một ngày hai, camera gần công ty Dạ Quang quay lại hành trình của ông ta lui tới rất thường xuyên. Tên quản lý ca sĩ tại Dạ Quang kia tên là Trần Hạo, từng có lịch sử hoạt động tại công ty đòi nợ thuê ở khoảng thời gian 5 năm trước."

Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ xiết chặt lại đến đau đớn, Tần Vân nhất thời không để ý, đưa tay lật đến trang giấy cuối : "Vương Huyên chuyển tiền vào tài khoản của người kia không ít, mà Trần Hạo là người vô tình trong ngày họp mặt liên hoan của Vương tổng đã xuất hiện, ngỏ lời mời nam minh tinh Vương Nguyên tham gia dự án của Dạ Quang."

Đến lúc này Vương Tuấn Khải đã rõ ràng hết mọi thứ, Vương Huyên thâm độc hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Dùng anh như một con rối để kiếm tiền về túi của mình, anh chỉ cần không nghe theo lời liền sẽ dọn hết chướng ngại vật.

Vương Nguyên là nạn nhân đầu tiên.

CP của anh và Vương Nguyên đã lên một bậc cao khó mà ngăn cản, nên lại dùng tài nguyên của Dạ Quang kéo cậu hoạt động riêng lẻ tách rời hai người mà không cần động tay trực tiếp. Quả thật là cao thủ.

Tần Vân đứng ngẩn người một lúc lâu đợi lệnh, lúc này Vương Tuấn Khải mới lên tiếng : "Cảm ơn, cậu về được rồi."

Tần Vân dè dặt hỏi lại : "Còn chuyện của Vương Huyên...?"

"Không cần. Cứ tiếp tục công việc."

Tần Vân chuẩn bị rời đi lại nhận thêm một câu nói đính kèm của anh.

"Cho người âm thầm bảo vệ nam minh tinh Vương Nguyên kia..."

Người ta đã cố tình làm khó anh như vậy rồi... Anh không đáp lễ thì thật là khó coi.








End chap 27

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top