Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 : Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên sau khi về đến nhà liền cảm thấy bản thân sao lại không có tiền đồ đến như vậy. Vương Tuấn Khải vừa hẹn cậu thì cậu đã nhanh chóng chấp nhận, ngồi cùng cậu lộ chút nét bi thương thì cậu đã mềm lòng vỗ về.

Cậu không thể dễ dãi như vậy được!!!

Đương nhiên đối với Wik cậu biết rõ bản thân có cảm giác gì, khi ấy bên cạnh chỉ có một người bạn gọi là thanh mai trúc mã nên cậu trân trọng lắm tình bạn năm ấy. Tháng năm trôi qua cũng không khiến cậu thay đổi ý nghĩ tìm lại anh. Nhưng sau khi quen biết Vương Tuấn Khải thì tâm tình cậu bị chọc giận mỗi ngày mỗi giây đã chầm chậm trở thành món chính của mỗi lần gặp mặt. Nhưng từ lúc Vương Tuấn Khải thay đổi thái độ với cậu, lo lắng cùng quan tâm đều thay đổi rất rõ ràng không thể không khiến cậu có chút lay động gợn sóng trong lòng.

Cậu trườn mặt áp xuống bàn nhìn sợi dây chuyền trải dài trên mặt bàn phản chiếu ánh bạc, Vương Nguyên càng nhìn càng rạo rực trong lòng, ánh mắt hiện rõ lên kiên định cùng quyết tâm...

Nếu cứ dây dưa như vậy Vương Tuấn Khải sẽ nhất quyết không nhận bản thân mình là Wik, cậu biết được anh là Wik và tự anh nói bản thân anh là Wik là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cậu sẽ không dễ dãi như vậy nữa! Nhất định phải khiến anh chính miệng thừa nhận!

Vì lí do này mà vài ngày sau trong ngày thu âm bài hát chủ đề của Loạn Hồng Trần, mọi thứ đã diễn ra không như trong mong đợi.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác ngồi một góc trong phòng thu âm nhìn Vương Nguyên đang tự mình hát thử bài hát chủ đề kia, từ lúc chạm mặt nhau cậu đã không hề nhìn anh dù chỉ một cái, chào hỏi cũng không, quan tâm cũng không, lời chào của Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng không có giá trị.

Anh, một người cao lớn như vậy nhưng lại hoàn toàn tàn hình trước mặt cậu.

Đạo diễn Lý cũng có mặt, ông là người nắm rõ cảm xúc trong phim nhất nên sẽ là người cảm được âm thanh của hai người biểu đạt đầy đủ hay không. Nhìn thấy cả hai siêng năng tập luyện một lúc lâu sau đó, đạo diễn Lý gật gật đầu nói : "Được rồi. Bắt đầu thử xem."

Vương Tuấn Khải tiến vào phòng thu, ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang nhìn cậu, đuôi mắt cậu khẽ nhếch lên đầy mị hoặc, nhưng lại chỉ nhìn sự điều khiển qua kính của đạo diễn Lý và nhạc phổ trong tay, một chút cũng không để ý đến anh.

Hát qua đoạn một của bài hát, hàng chân mày của đạo diễn Lý có chút hơi nhíu lại, cũng không biết phải nhận xét làm sao.

Vương Tuấn Khải nhận ra chính mình hát không được chuẩn nhạc phổ. Chỉ là trong lòng không thoải mái nên lời bài hát không thể nào động được đến cảm xúc của anh.

Anh đưa tay ra hiệu tạm ngưng với đạo diễn Lý, tháo khẽ headphone ra khỏi tai đọc kĩ lại lời bài hát, cố gắng di dời cảm xúc của mình sang nơi khác chuyên tâm vào công việc trước. Sự lạnh nhạt của cậu cùng với cái bóng ma tâm lý tuần trước khi anh nghe Vương Nguyên hẹn gặp Tiêu Minh khiến anh không thể không để ý, nhưng quan tâm ắt loạn, ảnh hưởng đến cả vào công việc. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng anh tập trung đọc nhạc phổ lộ rõ vẻ cô độc, cậu xoay người tránh đi, sợ bản thân lại mềm lòng lần nữa.

Những câu từ trong lời nhạc đọc qua một lần nữa đột nhiên khiến anh sững người, nhớ đến ngày tháng trước đây trong lúc anh còn mải mê tìm kiếm đứa bé ngày ấy cùng anh tươi cười mỗi ngày, làm cho anh một bé búp bê cầu nắng với nụ cười tươi tắn cũng chỉ vì hi vọng khuôn mặt lãnh đạm của anh có thể mỉm cười như ánh nắng ngày hạ, vừa tươi tắn lại vừa sáng chói, chiếu sáng cả một vùng trời khiến người khác lưu lại thiện cảm.

Vương Tuấn Khải đeo lại headphone ra hiệu Ok với đạo diễn Lý, ánh mắt trở nên dịu dàng ôn hòa nhìn cậu, anh không cần biết cậu đối với anh sẽ có cảm giác chán ghét hay giận hờn, thì anh hiện tại vẫn sẽ an phận thủ thường ở bên cậu bầu bạn trong âm thầm, như vậy sẽ giữ được cho cậu sự an toàn, giữ được cho anh sự yên tâm.

Thanh âm cất lên, dịu dàng cùng với tiếc nuối bộc phát đủ cảm xúc của Lý Lục Đường và Sở Niệm.

"Ta tìm người nghìn trùng xa xôi, từ mặt trời lên đến hoàng hôn hạ bóng"

*Một bình nước đầy vơi nơi giang hồ mình ta chìm nổi"

*Ta tìm người nghìn lần, từng năm trôi qua trên ngọn cây héo úa"

"Nhưng chẳng khi nào người chờ ta trong đèn hoa nguội lạnh"*

*Thiên Bách Độ

Sau khi thu âm Vương Nguyên trực tiếp không để ý đến anh, lập tức lên xe đã chuẩn bị sẵn mà rời đi, để lại một Vương Tuấn Khải nhìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Tính tình sau khi lớn lên lại khó chiều đến như vậy.

Nhìn theo bóng xe chạy đi mất của cậu anh mới yên tâm trở về nhà, hôm nay anh không có lịch trình nên muốn trở về nhà xử lý một ít công việc của Tần Vân vừa gửi đến, những quyết định trong nội bộ anh đều giao tất cả cho Tần Vân quản lý, nhưng trong số đó vẫn cần chữ ký ký duyệt của anh.

Trải qua vài ngày tránh mặt, sau khi về đến nhà chưa nhìn thấy số công việc cần xử lý kia thì anh đã gặp một công việc to bự, phiền phức gấp bội so với giấy tờ trắng đen kia nhiều.

Vương Huyên phừng phừng lửa giận mà ngồi chễm trệ trong nhà đợi anh không biết từ bao giờ, vừa nhìn thấy anh đôi mắt ông đã phát sáng, không phải phát sáng theo cảm xúc mừng rỡ, mà là phát sáng theo kiểu vừa đốt một nhúm lửa thiêu rụi cánh đồng hoa trơ trọi.

Không đợi Vương Tuấn Khải đến hỏi, ông đứng dậy với giọng nói không hề êm tai chút nào : "Vương Tuấn Khải, có phải con đủ lông đủ cánh rồi không?"

Vương Tuấn Khải giấu vẻ mặt khinh thường vào trong, chỉ lộ ra nét mặt không quá quan tâm ông mà bước vào ghế sofa ngồi đó, người gấp là ông chứ không phải anh.

"Hợp đồng quảng cáo chú nhận cho con sao lại không làm, không đến trường quay?"

Vừa nhắc đến bấy nhiêu cũng đã khiến chân mày anh nhíu lại lộ vẻ khó chịu, không biết được trên mặt ông có bao nhiêu lớp da mà còn có thể mạnh miệng đứng đây chất vấn anh câu này. Nhưng Vương Tuấn Khải nhớ ra một chuyện lại khẽ cười, mặt không đủ dày thì sao có thể đẩy hết món nợ của ông sang tay ba mẹ anh được kia chứ.

Vương Tuấn Khải không lộ rõ biểu cảm nói : "Lợi nhuận quảng cáo đó chú chiếm bao nhiêu phần trăm chú là người rõ nhất. Bây giờ ở đây hỏi tôi là tại sao không đi? Chú chiếm lợi nhuận cao như vậy... Sao không tự mình quay đi?"

Đôi mắt đen pha lẫn đường tơ máu của Vương Huyên khẽ động, việc lợi nhuận phần trăm trong tài nguyên của anh được ông xử lý rất gọn gàng sạch sẽ, sẽ không có người khác vô tình biết được. Nhưng Vương Tuấn Khải đã nói rõ như vậy nhất định có điểm nào khiến anh nghi vấn. Trong lòng suy tính lời nói, giọng điệu của ông cũng hạ xuống : "Chú không phải tự mình nhận lợi nhuận, con cũng biết công ty sẽ trích ra một phần..."

"Công ty nào?" - Bộ dạng của anh lộ ra vẻ không kiên nhẫn hỏi : "Ông tự mình ăn chặn tài nguyên trước, công ty khi nhận được tài nguyên thì cũng chỉ còn một phần nhỏ trong số đó, ông lại tiếp tục xòe tay nhận tiếp phần tiền từ công ty. Vương Huyên. Ông không sợ nghẹn chết sao?"

Ánh mắt anh bao quát tất cả cảm xúc hiện tại anh đang có. Giận dữ có, hận thù có, khinh bỉ có, cay độc cũng có. Đối với Vương Tuấn Khải, chỉ cần ông im lặng ăn tiền anh cũng sẽ không đá động đến, nhưng chỉ cần có chút động tĩnh rằng ông thò tay nhúng vào đến Vương Nguyên thì anh nhất định không buông tha, một đồng cũng bắt ông chật vật ói ra.

Vương Nguyên hiện tại chính là giới hạn của anh.











Dạo này bận quó ò nên mọi người thông cảm cho Trăng nhaaaa

End chap 28

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top