Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Nhận kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản lý của Vương Nguyên phải ngồi trên xe dỗ cậu đến hai tiếng đồng hồ.

Cậu ấm ức đến mức đuôi mắt vẫn còn vương lại màu đỏ hoe oan uổng. Vương Tuấn Khải ở trong studio nhất quyết không tránh ra. Còn cố ý đem đèn mặt trăng của cậu cướp đi. Khiến cho tấm ảnh cuối cùng cậu muốn chụp lại cũng không thể hoàn thành. Thậm chí còn cướp cả máy ảnh nói sẽ giúp cậu chụp. Kết quả anh giúp cậu chụp ra những tấm ảnh mà có khi bà dì bên đường nhìn qua cũng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi.

Vân Yên mắt nhắm mắt mở vỗ về tấm lưng run run vì tức của cậu. Vương Nguyên không khóc. Chỉ là cảm thấy Vương Tuấn Khải rất quá đáng. Quá đáng đến mức khó mà chấp nhận. Chỉ có một tấm ảnh. Anh ta thật không đợi được sao?

"Anh ta đợi được hay không thì tính sau. Dì ở nhà đang đợi em đó bé con."

Vương Nguyên xoay người nhìn Vân Yên. Cũng đúng. Cậu có hẹn với mẹ hôm nay sẽ về. Cũng không thể vì tên vô lý kia mà lỡ hẹn.

"Chị xét lịch trình của Vương vô lại kia cho em."

"Làm gì?"

"Sau khi từ Trùng Khánh trở về. Em không quậy đến tưng bừng lịch trình của anh ta thì em sẽ... Sẽ đổi tên!!!"

___________________

Một chuyến bay trở về Trùng Khánh vô cùng thuận lợi.

Về đến nhà. Vương Nguyên rũ bỏ đi những gì khiến mình khó chịu. Không chút để tâm về những thông tin trên mạng xã hội. Toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình.

Mang theo một chiếc máy ảnh nho nhỏ. Vương Nguyên mặc kín bản thân mình đi dạo quanh Trùng Khánh một vòng. Đem những hình ảnh mình nhìn thấy được lưu giữ lại. Thời gian sau khi công việc rảnh rỗi chính là khoảng thời gian được thư giãn thả lỏng nhất.

Bay nhảy đến gần chiều. Vương Nguyên trở về nhà. Vừa hay cũng có chút hứng thú. Cậu đem thẻ nhớ chuyển ảnh sang điện thoại. Sau đó bắt tay vào thực hiện bữa tối của hôm nay.

Cậu nấu vài món ăn quen thuộc của mình. Trứng sốt cà chua vẫn là món không thể thiếu. Cũng không phải cậu không muốn cho ba mẹ một bữa ăn ngon. Vốn dĩ trong đầu cậu còn có ý làm một bữa bít tết thật thịnh soạn cho hai người. Nhưng câu chuyện cậu làm bít tết ba phần chín bảy phần sống kia vẫn chưa hết hot trên siêu thoại. Nên là.... Thôi vậy.

Vương Nguyên cũng không quên chụp một tấm ảnh với những món ăn trên bàn ăn.

Cả gia đình quay quần bên nhau với những câu chuyện rời rạc nho nhỏ thường ngày. Mẹ cậu cũng biết xu hướng nghề nghiệp của cậu thiên về bận rộn. Nên chỉ cần cậu về nhà thì sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cho cậu vô điều kiện. Ăn xong cậu vô thức bị bà đẩy đi lên phòng sớm ngủ để đầy đủ tinh thần.

Vương Nguyên ngả lưng trên chiếc giường đã lâu không gặp. Cậu không tính là nhiều lịch trình. Nhưng mỗi lịch trình đều chiếm rất nhiều thời gian.

Bật một bài nhạc nhẹ nhàng. Tắt hết đèn chỉ mở lên chiếc đèn ngân hà mà Vân Yên vừa mua cho cậu. Trần nhà lấp lánh lên một dải ngân hà phủ đầy ngôi sao. Nhìn đến thoải mái.

Vương Nguyên ngắm lại số ảnh đã thu thập được vào sáng hôm nay. Chọn đến chọn lui cuối cùng cũng ưng ý được một vài tấm ảnh về bình minh. Đến buổi trưa cậu đi có xuất hiện một cơn mưa phùn. Tạm tránh vào một tiệm cà phê nhỏ. Khoảnh khắc sau đó cậu bắt gặp được chính là một vòng cung lấp lánh nhiều màu mờ mờ ảo ảo trên bầu trời.

Đó chính là cầu vồng.

Chọn xong cũng không quên kèm theo bức ảnh với những món ăn kia. Đem lên Weibo phát ảnh.

- "Một khoảnh khắc trong ngày hè."

No. 1# bình luận [Chủ bài]

- Cầu vồng hôm nay rất đẹp. Đẹp như ánh hào quang thành công của mọi người [icon bắn tim]

Sau khi bài viết được đăng tải lên. Số like cùng bình luận đều tăng lên một cách rất nhanh chóng.

No. 2#

- Ỏ. Có phải Nguyên Nguyên ở đó nên cầu vồng mới xuất hiện không nhỉ.

No. 3#

- Nguyên Nguyên thích ăn trứng sốt cà chua hả???

No. 4# [Chủ bài]

- Chắc là vậy đi. Haha. Còn dễ làm nữa. Không phải trong mọi người đều ăn qua món này rồi sao.

No. 5#

- Nguyên Nguyên ăn không được món gì vậy??

No. 6# [Chủ bài]

- Mướp đắng. Thật không thích ăn chút nào.

Trả lời cùng xem bình luận một lúc sau. Vân Yên nhìn thấy cậu vẫn còn online liền nhắn tin vào wechat vài tin nhắn.

Chuyện là đạo diễn Lý, người nắm kịch bản bộ phim song nam chủ Loạn Hồng Trần đã liên hệ vài lần với cô. Cô cũng không thể nào tự mình quyết định. Chưa kể tình cảm thân thiết đến cảm lạnh của cậu và Vương Tuấn Khải hầu như cả Cbiz ít nhiều đều biết. Nhưng cả hai hiện đang nắm không ít vị trí hot search trên weibo. Nếu có thể để hai người phối hợp trong một bộ phim. Có khi bộ phim ấy bùng nổ đến chịu không nổi.

Và còn thêm một lí do nữa...

Vương Tuấn Khải xa gần ám chỉ là chỉ muốn bạn diễn của mình là Vương Nguyên.

Vân Yên đương nhiên không biết chuyện này. Chỉ có đạo diễn Lý biết. Cũng không tính là biết. Mà chính là đoán ra như vậy.

Vương Nguyên nghiêm túc đọc tin nhắn của cô đang luyên thuyên nói không ngừng. Cậu biết Loạn Hồng Trần là một kịch bản tốt. Chỉ là nếu tốt quá mà bản thân không thể bộc phát hết tài năng cũng sẽ rất đáng tiếc. Vương Nguyên ấn máy gọi lại cắt ngang dòng tin nhắn dài của cô.

"Chị thấy thế nào?"

Vân Yên ngấm ngầm suy nghĩ. Nói lên những gì mình biết : "Dù là song nam chủ nhưng bộ phim này theo kịch bản chị thấy nó không quá khai thác tuyến tình cảm rõ ràng. Kinh phí cũng không ít. Như vậy trong lúc quay chắc cũng sẽ dễ hơn."

"Đạo diễn Lý theo em nhớ thì ông ta cũng rất tốt."

"Ừ đúng. Đạo diễn Lý xếp lịch quay rất rõ ràng. Không khiến cho diễn viên áp lực."

Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi : "Bạn diễn thì sao?"

"... Là Vương Tuấn Khải."

Cậu mím môi suy nghĩ một lúc. Biết rõ trong công việc thì cậu không nên mang những sự tiêu cực hay hiếu chiến vào xen lẫn với nhau. Nhưng cậu cũng không phải là loại người thích gây phiền phức như vậy. Đều do anh ta không phải sao...

Cũng không hiểu vì lí do gì. Không phải lúc mới gặp nhau anh ấy dễ gần và thân thiện đến như vậy sao. Làm sao lại thay đổi như vậy.

Dù sao sự nghiệp vẫn nên đặt ở trên hết.

"Được. Vậy kịch bản này chúng ta nhận đi."

Vân Yên mở to mắt : "Nếu... Nếu vậy để chị nói với đạo diễn Lý. Ngày mai em tranh thủ trở về Bắc Kinh đi. Chúng ta vẫn nên đi casting một đợt đã."

"Được."

Trong lúc bên này đang hàn huyên về việc nhận kịch bản. Thì ở đâu đó bên kia. Có người đang quấn lấy điện thoại lướt xem bộ ảnh mà mình vừa chụp được. Sau đó mới thư thả lướt vài mục bài viết mới của weibo.

Vô tình lướt đến bài viết của cậu.

Vương Tuấn Khải khẽ nâng môi cười nhẹ.

Quan sát kĩ tấm ảnh cậu đăng tải lên. Hình ảnh cầu vồng không quá rõ ràng nhưng cậu chụp lại mang cảm giác như cầu vồng đang lan tỏa rộng rãi. Thêm bàn ăn đầy ắp thức ăn. Cũng không đoán được là Vương Nguyên làm toàn bộ hay là chỉ làm mỗi món trứng sốt cà chua nữa.

Thời gian rảnh rỗi. Anh ấn vào bình luận xem thử. Câu bình luận của cậu cũng tình cờ thu hút được anh. Khoé môi đang cười dần dần hạ xuống. Nghiền ngẫm câu nói của cậu...

Cầu vồng tựa ánh hào quanh thành công của bạn...

Câu nói này mang khá nhiều ý nghĩa. Trong lúc còn đang mơ tưởng. Một dòng tin nhắn được gửi đến. Anh đọc qua thanh thông báo. Làn môi mỏng lại dần dần cong lên.

Vương Nguyên đã nhận vai diễn trong Loạn Hồng Trần.

Ngay lúc đó. Vương Tuấn Khải lướt đến đoạn bình luận có người hỏi Vương Nguyên không ăn được thứ gì. Câu trả lời cậu cũng đạt được cả ngàn lượt yêu thích hơn. Với câu trả lời là mướp đắng.

Đôi mắt anh khẽ động. Nhìn kĩ bình luận của cậu như đang muốn cố gắng ghi nhớ lại điều này.

Mướp đắng..... À.








End chap 3
Tới nữa rồi đó=)))))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top