Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30 : Tôi thừa nhận... Tôi là Wik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xác định được sau lưng thật sự có người theo đuôi, Vương Tuấn Khải không gấp gáp lái xe mà lại rất nhàn nhãn tỏ ra bản thân chưa hề nhận ra, nhưng trên mặt lại không khỏi giấu được cảm xúc rối bời.

Cảm giác nhạy bén như của loài động vật nhỏ, Vương Nguyên đan hai tay vào nhau cấu xé một lát cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn anh : "Có chuyện gì sao?"

"Không..." - Vương Tuấn Khải hạ mắt không nhìn thẳng vào cậu, anh có vấn đề gì cũng không sao, nhưng có cậu bên cạnh anh lại không thấy yên tâm...

Lái xe vào một trạm đổ xăng ven đường, Vương Tuấn Khải nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe ấy cũng dừng lại cách đó không xa. Anh ngẫm nghĩ một lát liền nhìn cậu : "Tôi có chút khát, em xuống xe tìm nước được không?"

Vương Nguyên nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đáp ứng anh, cậu bước xuống xe vẫn để cánh cửa xe mở rộng, chân bước không quá xa, đôi mắt cậu vẫn dõi theo động tĩnh của anh, vì cậu cảm giác được không khí xung quanh có chút ngột ngạt đáng sợ.

Bước ra khỏi xe nhìn rõ anh hơn, lúc này Vương Nguyên mới thấy anh nhiều lần liếc vào kính chiếu hậu khá lâu, theo hướng nhìn ấy cậu nhìn thấy một chiếc xe lớn đậu cách đó không xa, xe phủ một màu đen bóng phản chiếu những hình ảnh xiêu vẹo của vạn vật xung quanh, kính xe bốn phía cũng hòa một màu đen bí ẩn, chỉ có mặt trước xe mới thấy được bóng người ngồi trong xe mờ mờ ảo ảo, xe không tắt động cơ nhưng cũng không tiếp tục chạy.

Giống như thần chết đang đợi đến đúng lúc sẽ bắt người đi.

Vương Nguyên bừng tỉnh vì tiếng xe động cơ của anh vang lên, Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ cậu có lẽ đã đi xa để tìm nước nên nhanh chóng trả tiền sau đó muốn bỏ chạy, cậu chỉ cần ra khỏi phạm vi gần gũi với anh thì liền sẽ an toàn không có vấn đề. Bởi vì anh biết... Anh mới là mục tiêu của họ.

Vương Nguyên cách đó không xa nhanh chân quay trở về phóng thoắt một cái đã nhảy gọn lên ghế phó lái.

Vương Tuấn Khải ngẩn người.

"Vương Nguyên? Em sao lại..."

Anh lúc này đã lái xe chạy đi cũng không thể tự dưng dừng xe sẽ khiến bọn họ hoài nghi mà theo dõi thêm cậu, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, giọng nói dường như có chút khó chịu : "Em quay lại làm gì?"

"Còn anh? Anh muốn làm gì?" - Vương Nguyên không hiểu được tranh đấu giữa anh với Vương Huyên ác liệt như thế nào, chỉ đơn giản biết là anh hình như đang bị bám đuôi, lại còn muốn vứt bỏ cậu lại giữa đường. Vương Nguyên căn bản chỉ muốn đuổi theo anh hỏi cho ra lẽ, nhưng sắc mặt anh nói cho cậu biết, chuyện không đơn giản chỉ là anh đang bị bám đuôi.

Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía sau, chiếc xe kia đã tiếp tục đuổi theo, tốc độ hình như có chút nhanh hơn lúc nãy. Cậu hạ mắt suy nghĩ chốc lát lại không hiểu : "Họ là ai?"

Anh tập trung lái xe không đáp, dường như vẫn còn đang tìm cách ném cậu ra khỏi xe nhanh nhất có thể, vì anh linh cảm được phía trước không đơn giản là bị bám đuôi an ổn như vậy mà về đến nhà.

Vương Tuấn Khải hạ giọng giấu đi lo lắng vào sâu bên trong lời nói, cố gắng dỗ dành cậu : "Vương Nguyên, tôi đưa em đến trạm xe phía trước, tự em về nhà có được không?"

Cậu nhìn anh một lát, cuối cùng kiên quyết đáp : "Không đi. Trừ phi anh nói đang có chuyện gì xảy ra."

"Ngày mai sẽ nói cho em biết."

"Không cần. Tôi muốn biết hôm nay!!!"

Vương Nguyên không chịu ngồi yên, còn có ý ôm chặt ghế không để anh dễ dàng đuổi xuống xe. Giằng co với anh qua lại mà cả hai không để ý đã đi đến đoạn đường có chút vắng vẻ. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt, chỉ vừa buổi chiều đã rất ít người qua lại bên ngoài. Vương Tuấn Khải cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách, nhìn khoảng cách giữa xe anh và xe bám đuôi kia anh liền liều mình một lần, giẫm lên chân ga tăng tốc độ bỏ chạy. Phía sau nhận ra sự khác biệt cũng liền thi nhau vượt lên có ý muốn chặn xe.

Đoạn đường không có ai qua lại càng khiến cho bọn chúng có lợi thế mà tăng tốc, Vương Tuấn Khải nắm chặt vô lăng lách sang trái phải chặn hết đường tiến lên phía trước của bọn chúng, kéo dài được một đoạn đường không ngắn, cuối cùng anh vì tránh né đoạn đường đang thi công mà chạy thẳng, mất lợi thế chỉ trong phút chốc liền bị chiếc xe phía sau vượt mặt.

Chiếc xe như âm hồn bất tán ấy không hoàn toàn vượt qua, chạy song song với anh cố tình lấn áp anh vào lề đường, Vương Tuấn Khải nếu vẫn cứng đầu giữ vững thì nhất định sẽ không có kết cục tốt, trong lòng vốn muốn dừng lại để mặt đối mặt với bọn người kia nói cho rõ ràng.

"Vương Tuấn Khải cẩn thận!!!"

Chân anh vừa giảm tốc độ thì đột nhiên phát hiện phía trước có một hố rỗng lớn với mức sâu không quá sâu nhưng nhất định sẽ gây ra chấn động, chiếc xe bên cạnh như tìm được cơ hội hiếm có, đạp ga nhanh chóng áp xe của anh không có đường tránh né, tốc độ không giảm kịp, phía trước không có đường lui. Cuối cùng xe của anh mất lái, lệch bánh đâm thẳng xuống hố rỗng kia.

Không đợi kết quả ra sao, chiếc xe kia nhanh chóng lái đi, phủi sạch trách nhiệm thuộc về mình.

Xe đâm vào tường đất của hố rỗng bắt buộc phải dừng lại, vì va chạm mạnh khiến kính trước của xe không chịu được áp lực liền vỡ tung ra thành từng mảnh vụn. Vương Nguyên lúc lên xe đến nay cũng chưa từng gài thắt dây an toàn nên khi xe va chạm cậu bị lực đập đập thẳng vào thành xe trước mặt, những mảnh vỡ vụn kia cũng không có mắt, trên da thịt trắng nõn của anh và cậu liên tục bay tới làm thương tổn da thịt. Nhanh chóng khiến cả hai phủ bên ngoài lớp áo trắng một tầng máu đỏ, nhìn cũng đủ đau đớn.

Vương Tuấn Khải bị va đập vào cửa xe khiến đầu óc nhất thời cũng bị choáng đến chóng mặt. Anh gượng mình mở thắt dây an toàn thoát thân ra ngoài, chập chững từng bước chân bước trên đất đá và mảnh vụn thủy tinh để đến bên cạnh cậu. Vương Nguyên toàn thân đều là máu, vết thương nặng nhất có lẽ chính là ở vùng cổ xuất hiện một mảnh vỡ thủy tinh lớn đâm vào đó khiến cậu chìm vào trạng thái mất đi nhận thức, đôi mắt nhắm nghiền lại nhìn như không còn sức sống.

Sau khi gọi xe cấp cứu anh liền đưa cậu thoát ra khỏi ghế xe, cố gắng không để cậu bị chạm vào những mảnh vỡ thủy tinh khác, cởi hết áo ngoài lót trên nền đất đá đặt cậu nằm yên vị trên đó, lúc này anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy thân trên của cậu không hề dám động đậy nhiều, chỉ sợ anh càng động sẽ càng hại đến Vương Nguyên.

Bàn tay cậu lúc này mặc kệ anh có nắm chặt lấy bao nhiêu cậu cũng không cảm nhận được, Vương Tuấn Khải lúc này cả người đau một thì trong lòng lại khó chịu đến mười phần. Anh biết rõ có nguy hiểm, anh biết được anh cần phải để cậu lại nhưng cuối cùng lại vì một phút ghen tị của anh, đưa cậu rời khỏi Tiêu Minh, cuối cùng chính tay anh đẩy cậu vào nơi nguy hiểm như thế này.

Anh trân trọng cúi đầu xuống đặt bàn tay mềm nhũn của cậu lên trán, giọng nói của một người đàn ông mạnh mẽ, trong lúc này lại run rẩy sợ hãi, nỗi sợ ấy lớn đến mức lấn át đi tất cả vết thương có trên người của anh.

"Vương Nguyên?"

"Vương Nguyên...? Nghe tôi nói không?"

Anh rất muốn gọi cậu tỉnh dậy, nhưng nhìn thấy vết máu tràn ra từ những vết thương sâu cạn của cậu liền đông cứng cổ họng anh lại trong phút chốc, khóe mắt anh dần đỏ, dường như màu máu trên người cậu phủ kín cả ánh mắt anh.

"Em... Em không phải muốn tôi thừa nhận sao...? Em tỉnh dậy tôi liền nói em biết..."

"Tôi là Wik... Là Wik của em đây mà..."

*Xoảng*

Vân Yên nhăn mặt nhíu mày cúi đầu vừa nhặt lên từng mảnh vỡ thủy tinh mà vừa cau có khó chịu.

"Tay chân lúc này cứ làm sao ấy. Cầm một cái ly cũng không được."

Cô nhìn vài mảnh thủy tinh văng khắp nơi trên sàn nhà...

Đột nhiên có chút bất an vô hình kéo đến...












End chap 30

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top