Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33 : Danh xưng độc nhất dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải dứt khoát đem điện thoại của cậu cất đi, mỗi ngày cậu chỉ có thể gặp anh cùng với sợi dây chuyền bạc mang theo hơi ấm của anh, kèm theo là một bé búp bê nho nhỏ đung đưa trên khung cửa sổ gần đó. Nhưng mọi thứ lại vừa đúng ý của cậu, khung cảnh bình yên này là thứ cậu đã từng mơ ước khi chìm đắm trong đoạn thời gian bận rộn vô cùng chật vật kia.

Chiều ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, Vương Nguyên ngoan ngoãn uống chút sữa do anh đem đến, cậu hút sữa vô cùng chậm vì hết ly sữa kia liền có một phần thuốc đắng đang nằm đó đợi cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thấu tâm tư cậu nên ngồi đó vừa nhìn vừa kiểm soát, cậu bị anh nhìn đến chột dạ cuối cùng vẫn thỏa thuận mà uống cạn ly sữa kia. Nhăn mày nhíu mặt uống những viên thuốc bé bé xinh xinh nhưng vô cùng không ngon kia vào bụng.

Uống xong đột nhiên vật nhỏ không vui, nhìn anh với ánh mắt không chút thiện cảm. Vị ngọt của sữa bị vị đắng lấp đi, trong miệng không hề thoải mái xíu nào.

Vương Tuấn Khải bị thái độ của cậu chọc cho bật cười, tay duỗi tới đặt trên bờ môi cậu một viên kẹo nhỏ, đẩy trượt vào trong còn chưa dừng lại, ở cánh môi cậu niết nhẹ một cái mới rút tay trở về : "Uống mỗi ngày em còn chưa quen, mỗi lần uống đều giận dỗi tôi là thế nào?"

Vương Nguyên lười ghi lời đáp trả nên quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, đầu lưỡi đẩy đẩy viên kẹo khiến vị ngọt dần lan tỏa khắp trong khoang miệng, tâm tình thoải mái hơn.

Anh hôm nay đem đến một quyển sách nói về những loài động vật trong khu rừng Amazon huyền thoại để giúp cậu không nhàm chán, như thường lệ anh ngồi xuống bên cạnh cậu đọc từ đoạn đầu quyển sách, Vương Nguyên với tay cầm lên cuốn sổ nhỏ cùng cây bút sẵn sàng, cậu có gì thắc mắc về những thứ trong quyển sách liền sẽ thảo luận với anh. Mỗi ngày đều có một chủ đề khiến cho phòng bệnh vắng vẻ này trôi qua từng ngày không hề bị tẻ nhạt.

Vương Tuấn Khải chầm chậm đọc cho cậu nghe những loài động vật từ nhỏ đến lớn, cho đến loài trăn Nam Mỹ sống trong rừng Amazon thì Vương Nguyên đột nhiên động bút, anh cũng ngưng đọc chờ câu hỏi của cậu.

Quyển sổ nhỏ của cậu có tên gọi khác chính là giấy ghi chú, phần nhỏ trong đó là một góc giấy ghi chú có thể xé xuống dễ dàng. Vương Nguyên ghi xong tách tấm giấy ghi chú đưa cho anh.

Vương Nguyên muốn hỏi : "Loài trăn đó lớn như thế nào?"

Chưa đợi anh trả lời, Vương Nguyên lại ghi thêm một tờ giấy khác đưa cho anh : "Lớn như bí mật anh giấu em không?"

Vương Tuấn Khải đọc xong có chút dở khóc dở cười ngước nhìn cậu, cậu chớp mắt với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nhìn anh, trong ánh mắt còn pha lẫn nét tinh nghịch.

Anh gấp lại quyển sách ngoài lề kia, nâng mắt với nét mặt lười biếng nhìn cậu : "Vật nhỏ muốn nghe bí mật nào?"

Vương Nguyên như mở ra trang sách mới mẻ, hí hửng viết vào giấy đưa cho anh : "Anh có rất nhiều bí mật sao?"

Anh rút vài tấm giấy ghi chú, mượn cây bút của cậu sau đó quay đầu : "Tôi sẽ ghi ra những bí mật của mình, sau đó em rút trúng bí mật nào tôi sẽ kể em nghe tường tận. Được không?"

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải rút của mình ba tờ giấy ghi chú, Vương Nguyên có chút chần chừ nhưng đây là cơ hội tốt nên cậu gật đầu đồng ý. Anh quay người bắt đầu viết xuống tóm tắt ba bí mật gói gọn trong ba tờ giấy nhỏ, sau đó đặt xuống giường bên cạnh cậu.

"Em chọn đi."

Vương Nguyên đưa tay sờ cằm một lúc lâu chăm chú nhìn ba tờ giấy vo tròn nằm trên giường, suy nghĩ xong vươn tay chọn một cục giấy vo tròn phía bên phải. Còn không đợi anh mở ra, cậu giữ trong tay tự mình mở thử. Trong tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn ghi hai từ "Sự nghiệp". Vương Nguyên không hiểu nhíu mày đưa tấm giấy cho anh.

Anh đón nhận lại tấm giấy, đôi môi không nhịn được mà mỉm cười : "Không trúng rồi."

Cậu nhỏm người dậy nhìn anh, cũng muốn biết bí mật trong sự nghiệp của anh là gì, nhưng lại càng muốn anh nói ra loại bí mật về Wik kia hơn.

Vương Tuấn Khải ngồi yên một bên suy nghĩ sắp xếp từ ngữ, cuối cùng nói : "Trong giới tôi có một công ty nho nhỏ, có thể không lớn. Nhưng nếu em đồng ý, nuôi em cả đời, tôi có thể làm được."

Ánh mắt cậu khẽ rung động, lời nói của anh như một viên kẹo ngọt rơi xuống mặt nước yên tĩnh trong đôi mắt cậu, đủ làm dậy sóng lên cảm xúc mà chính cậu trước nay cũng không thể xác định rõ ràng được.

Cúi đầu nhìn đôi tay đang dày vò không mục đích của cậu, Vương Tuấn Khải thu hết nét mặt đáng yêu bối rối tìm chỗ trốn của cậu mà buồn cười, nhưng tâm địa anh cũng không xấu xa đến mức bức ép cậu đối mặt với anh. Vương Nguyên trong lòng bối rối, nhưng vẫn chấp niệm mà viết viết vào giấy ghi chú đưa qua cho anh.

Vương Nguyên nói : "Vậy còn chuyện Wik? Anh không thể thừa nhận được nữa sao?"

Nhìn bạn nhỏ trước mặt trong lòng anh dâng lên không ít nổi niềm muốn trêu chọc, Vương Tuấn Khải xòe ra những đáp án trong những tờ giấy ghi chú còn lại. Bên trong ghi hai bí mật khác của anh là "Người bản thân thích" và "Wik"

Đặt tờ giấy Wik vào trong lòng bàn tay của cậu cong lại giữ chặt, giọng nói đè nén rất thấp nhưng rơi vào tai cậu lại tê dại đến lạ : "Là Wik hay không quan trọng sao? Wik là một đứa bé... Thời điểm Wik tồn tại không thể đủ năng lực nuôi em như bây giờ đâu vật nhỏ."

Được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh, Vương Nguyên vừa nghe vừa chăm chú nhìn xuống ở lòng bàn tay mình nắm lấy tờ giấy ghi chú kia. Lời nói của anh không phải không đúng, Vương Nguyên quả thật xác nhận rõ ràng hơn ai khác rằng Vương Tuấn Khải chính là Wik. Nhưng là Wik hay không thì quan trọng sao... Chính cậu cũng không biết. Bao nhiêu năm mãi mê theo đuổi góc kí ức nhỏ nhoi kia chính là để tìm kiếm cái gì...

Chắc có lẽ cậu muốn tìm chút cảm xúc được bảo vệ của một đứa trẻ con khi chưa phân biệt được cái gì là thích.

Có lẽ đáp án đã sớm quá rõ ràng trong lòng.

Vương Tuấn Khải rút tay lại đặt tay cậu vào trong chăn giữ ấm, xoa xoa đầu cậu khẽ mỉm cười : "Mùi cồn trong này khiến bạn học không thích lắm. Wik đi tìm chút mùi hương xông phòng, vật nhỏ ngồi yên không được chạy loạn nhé?"

Nhịp tim Vương Nguyên rớt một vài nhịp không nhận ra, nhìn theo Vương Tuấn Khải cầm túi rác nhỏ bước ra khỏi phòng. Cậu có chút khó thở mà che ngực.

Anh ấy vừa xưng là Wik... Danh xưng độc nhất được dành cho cậu.

Đang ngồi ngẩn ngơ không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Vân Yên cầm theo một vài hộp sữa chua giúp cậu dễ dàng tiêu hóa sử dụng. Khuôn mặt cô không quá tốt nhìn cậu thở dài : "Xử lý xong vấn đề hoãn hợp tác của em khiến chị mệt chết rồi." - Rót một ly nước uống cạn sau đó lại nói :
"Thanh quản tốt lên chút nào không?"

Vương Nguyên vẫn chưa được phép nói chuyện thử nên vẫn ngoan ngoãn viết lên giấy đáp với cô.

Đọc xong dòng chữ, Vân Yên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh lộ ra bộ mặt không quá vui vẻ : "Kì này em có khả năng cùng vị Vương tiên sinh kia ngã xe luôn cũng không chừng."

Cậu không hiểu lắm câu nói của cô, nghiêng đầu khó hiểu.

Vân Yên lại càng khó hiểu hơn : "Mấy hôm nay em không lên mạng?"

Vương Nguyên khẽ lắc đầu.

Những ngày qua Vương Tuấn Khải không đưa điện thoại cho cậu, cậu cũng không có đòi.

Kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra chiếc điện thoại mấy hôm nay bị bỏ rơi. Bước vào Weibo hot search của những ngày qua vẫn chưa chìm lắng độ hot xuống một chút nào.

[Mâu thuẫn hậu trường, Vương Tuấn Khải thẳng tay hãm hại nam minh tinh Vương Nguyên.]









End chap 33

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top