Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 : Nhớ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đoạn đường dài không dài mà ngắn không ngắn, cuộc phẫu thuật gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ bên ngoài không rời khỏi dù chỉ một bước, đến khi bác sĩ Henry bước ra ngoài nói vài câu rồi bàn giao vật nhỏ lại cho anh, đến lúc này anh mới trở lại thành một người có ý thức.

Vương Tuấn Khải sờ nhẹ nơi vùng cổ của cậu, xác định không có phẫu thuật bằng phương pháp thủ công mới an tâm hơn phần nào, nếu chỉ dùng phương pháp phẫu thuật nội soi thì vết thương của cậu sẽ khỏi rất nhanh, giọng nói của cậu đã lâu anh không nghe qua.

Nhớ rồi...

Tiếng gõ cửa vang vọng, ông Henry cầm theo tài liệu đến tìm anh, nhìn căn phòng bệnh được anh sắp xếp chu đáo đến mức tìm không ra chút mùi cồn khó chịu nào khiến ông có phần kính nể mối quan hệ này. Ông nhìn anh nói : "Phẫu thuật nội soi không có gì nguy hiểm, giọng nói của cậu ấy sẽ hồi phục trong vòng 48 tiếng sau, thời gian này cố gắng dùng nước ấm hoặc nóng để uống, thức ăn loãng một chút, sau 48 tiếng nếu không có gì thay đổi thì xem như bình thường rồi."

Trong thời gian này hiếm khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thả lỏng phút giây nào, anh lúc này lại cong khóe môi gật đầu với ông một cách trang trọng nhất, lời nói cũng thập phần nghiêm túc : "Cảm ơn ông, trong thời gian ông còn ở đất nước Trung Quốc, mọi chi phí bên chúng tôi sẽ lo liệu."

"Như vậy không ổn đâu, tôi còn muốn đi tham quan rất nhiều nơi trên đất nước này."

Vương Tuấn Khải nhướn mi : "Toàn bộ chi phí, tôi lo được. Ông xứng đáng nhận được nhiều hơn như vậy."

Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên định của anh ông cũng không chống đối nữa, vốn dĩ ban đầu cuộc phẫu thuật này ông đã không nhận tiền vì mình không phải bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện, đến đây vì lời thuyết phục của Tần Vân và vì nhìn ra được đối với cậu bệnh nhân kia anh có bao nhiêu trân trọng.

Nhìn hành động khẽ đóng cửa phòng bệnh lại của anh, ông Henry lắc đầu mỉm cười sau đó mới rời đi.

Tuổi trẻ ấy mà... Nhiệt huyết có, dũng cảm có, bản lĩnh và kiên trì đều có.

***

Sau hai ngày, ông Henry đến hẹn khứ hồi phải trở về nước của mình, nhưng ông vẫn kiên nhẫn và quyết tâm lưu lại hơn nửa ngày thứ 3 chỉ để nghe xem Vương Nguyên có thể nói chuyện được hay không. Nghe ra được vài câu phát âm tiếng Anh, lúc này ông mới yên tâm lên máy bay.

Vương Nguyên vốn dĩ nghĩ ông Henry là một người rất khó gần vì đôi mắt ông thể hiện ra rõ sự khó chịu, nhưng sau khi tiếp xúc mới nhận ra ông Henry như một người đàn ông chưa trưởng thành. Ví dụ như hành động đi đi lại lại trong phòng vừa nãy để chọc cậu đếm thử xem bao nhiêu bước chân.

Vương Tuấn Khải nhéo khuôn mặt vẫn còn đang cười cười kia của cậu một cái, tay phải nâng lên một ly sữa nóng thơm lừng khiến dạ dày cậu cũng kêu gào, cậu cầm lấy ly sữa nâng niu trong tay ngẩng đầu nhìn anh, trong hai ngày qua quả thật anh không hề nghỉ ngơi vì cậu.

Nâng tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt của anh, cậu niết niết bàn tay mím môi, một lúc sau trong cổ họng mới phát ra ba tiếng nói mỏng manh yếu ớt : "Xin lỗi..."

Giữ lấy cổ tay trắng nõn của cậu lại, Vương Tuấn Khải lưu manh ghé sát mặt đến gần hơn cho cậu nhìn rõ hơn, giọng nói trầm xuống như đang kìm nén lại thứ gì đó đang trỗi dậy : "Chi bằng em đau lòng chỗ nào... Hôn chỗ đó một cái?"

Vương Nguyên : "???"

Cậu ngước mặt đi nơi khác giả ngu, tay trên ly sữa đã không cẩn thận run lên vài lần.

Vương Tuấn Khải không chút xấu hổ, cứ giữ tư thế kia mà lấn tới : "Em xem, mặt tôi nơi nào cũng đen đi, phải cần nhiều sự chăm sóc lắm mới có thể đẹp trai trở lại. Em không ngại hẹn hò mới một người càng ngày càng xấu à?"

Vương Nguyên bị lấn đến cạnh giường, ghét bỏ nhìn anh : "Nào có... Nơi nào đen đi đâu."

Anh nhướn mày nhìn cậu : "Không phải trọng điểm là chúng ta hẹn hò sao?"

Cậu ngẩn ngơ một lát mới nhớ lại đoạn quan trọng trong câu nói của anh, lúc này mặt cậu trở nên nóng bừng, dứt khoát đem anh đạp xuống khỏi giường. Vương Tuấn Khải che đi chỗ bị đạp mà cười trừ, xoay người qua bàn nhỏ thu dọn : "Không đùa nữa, em uống sữa đi, uống xong chúng ta về nhà."

Ánh mắt cậu nhấp nháy như có tia sáng chạy ngang qua, Vương Nguyên lập tức ôm ly sữa chầm chậm uống cạn, nhìn anh thu dọn những thứ cần thiết trong căn phòng đồng hành với cậu hơn mười ngày qua, đến khi anh dọn xong cũng là lúc ly sữa được cậu tẩu tán gọn gàng vào bụng.

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu kéo chiếc nón hoodie phía sau phe phủ đi gương mặt trắng trẻo, phía trên lộ ra đôi tai thỏ nhỏ vểnh cao đáng yêu, hai tay cậu được phần tay áo dài che kín ấm áp, ra khỏi căn phòng ấy đều nghe theo anh không hề quay đầu lại lần nào.

Tránh tai mắt bên ngoài, Vương Tuấn Khải đưa cậu đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau đến tầng hầm giữ xe, nghĩ rằng chỉ cần đến xe đã an toàn nhưng lại đến không được nơi đậu xe...

Gần chiếc xe của anh có một nhóm người mặc âu phục đen đứng như đang chờ đợi, người dẫn đầu là Vương Huyên, tầng hầm bị phủ một bầu không khí lạnh lẽo, cứ như đang chuẩn bị đối mặt với một con thú dữ cùng đồng bọn trên chính mảnh đất của nó.

Vương Tuấn Khải chắn phía trước giữ cậu ở phía sau mình, ánh mắt trở nên sắc bén không cảm xúc nhìn về phía bọn họ. Vương Huyên nở nụ cười thương mại bước đến gần, khác xa với lần trước khi gặp anh, lần này anh cảm giác là ông ta có chuẩn bị mà đến.

Liếc nhìn Vương Nguyên đứng phía sau, ông nhàn nhạt nói : "Vương Tuấn Khải, đến lúc phải trở về rồi."

Anh nghiêng đầu xem lời nói kia như một vở kịch, nhìn đám người rục rịch phía sau tựa như chỉ cần anh không đồng ý thì ngay lập tức sẽ chạy đến áp tải anh trở về. Vương Tuấn Khải nhấp nháy môi nói : "Dựa vào ông?"

Vương Huyên như đoán được kết cục, ông chỉ hạ nụ cười dùng giọng điệu nghĩ là đủ dọa người để nói chuyện : "Dựa vào chuyến đi đón ba mẹ của con đến đây an ủi chăm sóc con qua những ồn ào trên mạng thời gian qua, đủ không?"

Trong lòng anh khẽ hẫng một nhịp, hoài nghi nhìn điện thoại trong tay mình, cuối cùng ở trước mặt Vương Huyên gọi một cuộc gọi cho Cung Thanh Hồng mẹ của anh xác nhận.

Tiếng điện thoại vang lên mang theo sự sốt ruột của anh tăng cao, điện thoại vừa bắt máy, giọng nói bên kia vang lên không hề khiến anh yên tâm hơn chút nào : "Tuấn Khải? Con đã gặp chú Vương chưa? Chú Vương nói con đang gặp vấn đề trong công việc, muốn mẹ đến ở cùng con vài ngày."

Vương Tuấn Khải buông điện thoại liếc nhìn ông không chút thiện cảm : "Ông đưa mẹ tôi đi đâu?"

"Nếu muốn biết con chỉ cần đi theo chú thì biết rồi không phải sao?"

Vương Nguyên cảm giác được Vương Huyên đang dùng mọi thủ đoạn chỉ để ép anh đi về phía sau lưng ông ấy, cậu cong tay nắm lấy vạt áo của anh kéo nhẹ, dù sao ông của là chú của anh, cậu không dám nặng lời chỉ trích lại.

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ tay cậu trấn an, nặn ra một nụ cười giấu ánh mắt tức giận sau nó : "Em lên xe ngồi đợi, tôi gọi Vân Yên đến đưa em về nhà được không?"

Vương Nguyên há miệng muốn từ chối lại bị anh kìm tay xuống nhíu mày : "Tôi sẽ đến nhà tìm em sau."

Anh đưa lại cho cậu chiếc balo nhỏ mà anh đã mang từ trên phòng, trong đó có con búp bê cầu nắng và sợi dây chuyền bạc được cất kĩ, ấn báo hiệu xe cho cậu biết sau đó đặt chìa khóa xe vào trong tay cậu, không làm ra một hành động thân mật nào sau đó, Vương Tuấn Khải quay đầu bước đi theo sau Vương Huyên. Bóng lưng vô cùng bất khuất.

Vương Nguyên nhìn theo, ủ rũ bước lên xe của anh ngồi trong buồng lái chờ đợi.

Nhưng chỉ chờ cho đến khi xe của đám người Vương Huyên lái đi, cậu cũng khởi động xe lái theo sau chiếc xe đen của bọn họ, ánh mắt vô cùng kiên định không hề lộ ra chút nào sợ hãi.

Còn không quên gửi định vị cho Vân Yên.








End chap 38

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top