Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39 : Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc chiếc xe đen của đám người Vương Huyên dừng lại thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Vương Nguyên từ xa chỉ có thể nhìn thấy được anh bước xuống xe theo chân Vương Huyên đi vào khu chung cư đông người, những người xung quanh đều là những ông bác cô dì đang tập thể dục hoặc đánh cờ dưới chung cư nên một nam minh tinh có tiếng tăm như anh bước ngang cũng ít ai nhận ra được.

Cậu vốn muốn xuống xe theo phía sau anh nhưng hành lang chung cư từ bên ngoài nhìn vào khá nhỏ, chỉ cần cậu đi theo sau sẽ bị phát hiện ngay lập tức, cậu đương nhiên không muốn anh bị cậu cản trở nên ngoan ngoãn ngồi trên xe, tay không ngừng lướt danh bạ tìm người giúp đỡ.

Tần Vân ở trên xe nhìn chấm xanh trên màn hình điện thoại có chút mờ mịt, ông chủ của cậu không phải nói đưa nam minh tinh Vương Nguyên về nhà sao? Sao lại chạy ra đến gần ngoại ô luôn rồi?

Dù sao chấm xanh vẫn chưa đổi thành màu sắc có dấu hiệu nguy hiểm, Tần Vân nâng mắt nhìn tòa nhà công ty đã hiện ra trước mặt, cuối cùng vẫn đặt công việc ông chủ giao lên hàng đầu, đóng lại màn hình điện thoại cầm theo văn kiện trong tay bước ra khỏi xe.

Oanh oanh liệt liệt bước vào công ty F.J Entertainment.

Bên này Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đi theo phía sau Vương Huyên, trong mắt ánh lên sự đề phòng vô cùng cao, đến một tầng nhà riêng tư giữa chung cư ông đột nhiên dừng lại, ấn mật mã mở cánh cửa nặng nề kia ra.

Bên trong là Cung Thanh Hồng đang ngồi đó cầm theo điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Đến khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt mới lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Khải con đến rồi."

Nhìn sự lo lắng trong mắt bà khiến anh có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi : "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Có ai nói gì với mẹ sao?"

Cong tay gõ lên trán anh một cái đầy sự trách móc : "Trên mạng tràn lan chuyện con và một nam minh tinh hạng A nào đó có xích mích, con gây sự gây thương tích gì đó cho người ta, bây giờ trên mạng đâu đâu cũng là chửi mắng, sự nghiệp cũng liên lụy. Con nói xem mẹ cần ai nói lại sao?"

Vương Tuấn Khải cùng bà ngồi xuống ghế sofa gần đó, nét mặt thả lỏng hơn : "Thật ra chuyện không nghiêm trọng đến như vậy..."

"Con đợi đến lúc nào mới cho là nghiêm trọng?"

"Thật ra do con từ chối công việc, không phải do việc này ảnh hưởng con."

Vương Huyên ngoáy ngoáy tai đứng bên cạnh nghe mẹ mẹ con con mỗi người một câu, nghe đến nhàm chán mới lên tiếng cắt ngang : "Được rồi, chuyện tâm sự giữa hai mẹ con có thể tính sau được không? Vương Tuấn Khải, chú có chuyện muốn nói."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm trọng xuống, vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn Cung Thanh Hồng đang mờ mịt : "Mẹ, con muốn uống chút hồng trà..."

"Được. Mẹ đi pha cho con."

Tiếng bước chân của bà vang lên ngày một xa, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không giữa hai người đàn ông trong phòng khách, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Vương Huyên đến trước mặt anh ngồi xuống đối diện, ông vốn nghĩ phần thắng nắm chắc trong tay nên ông không hề vội vàng chút nào, giương mắt nhìn anh đang thoi thóp trong bàn tay phủ đầy những kế hoạch hướng về tương lai của ông, càng nghĩ càng thấy viễn cảnh quá ư là tươi đẹp.

Ông chống tay nhìn anh, hình như không có ý thương lượng, mà là ra lệnh : "Chú không phải là muốn ép con, nhưng hiện tại con chỉ có một con đường, trở về F.J Entertainment tiếp tục làm việc dưới tay quản lý là chú, chú bảo đảm với con là sau này sẽ không gây thiệt hại gì khác nữa."

Vương Tuấn Khải không trả lời.

Ông lại càng nói càng hăng say : "Chuyện tài nguyên của con thất thoát không phải chỉ do một mình chú chịu trách nhiệm được, tài nguyên chia hai con vẫn còn được lợi trong đó mà?"

"Nghĩ xem, nếu bây giờ con muốn dứt khoát khỏi F.J Entertainment thì cần bao nhiêu phiền phức? Chưa kể chuyện con gây thù với fandom của Vương Nguyên vẫn chưa nguôi ngoai, con và cậu ấy phía sau hậu trường cùng nhau gây chuyện không biết bao nhiêu lần, tin tức này lộ ra thì chuyện cậu ta bị tai nạn 100% trách nhiệm sẽ do con gánh toàn bộ."

"Sự nghiệp của con sẽ sụp đổ hoàn toàn, một chút cũng không còn."

Vương Tuấn Khải khẽ động mắt nhìn vào ông, Vương Huyên càng nghĩ anh đã bị ông nói đến hoài nghi nhân sinh rồi.

Vương Huyên ho một tiếng : "Trừ phi con chuyển sang một công ty khác tiếp tục sự nghiệp, nhưng sẽ có công ty nào dang rộng vòng tay chào đón một nam minh tinh đang có nguy cơ sẽ bộc phát scandal như con?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc chống tay nhắm mắt, hình như đang suy nghĩ.

Ván cờ này Vương Huyên nắm chắc rồi.

***

Vương Nguyên ngồi trong xe trải qua mười phút tựa như hơn cả một thế kỷ dài hạn, cậu nóng lòng ngồi không yên, cuối cùng cởi bỏ chiếc hoodie phủ bên ngoài ra khỏi cơ thể, để lộ ra chiếc áo t-shirt trắng in một chú chó Shiba ở giữa, lấy một chiếc khẩu trang trên xe che lại mặt mình, nhìn sau ngó trước xong mới xuống xe, diễn vai diễn một người con trai ra vào khu chung cư không chút trở ngại.

Lúc Vân Yên chật vật chạy đến, định vị chỉ còn là chiếc xe trống rỗng không có người.

Cô thở dốc nhìn xung quanh không định được hướng đi của mình : "Đậu má. Mấy nam minh tinh hay thích chơi trốn tìm lắm à?"

Trong lúc cô mờ mịt lối đi, Vương Nguyên đã tựa lưng vào thành cầu thang trong lối thoát hiểm ấn điện thoại như đang nghịch điện thoại nhằm đánh lạc hướng, cậu vừa nãy không nhìn thấy đám người kia đi đến tầng nào, chỉ có thể đi đến từng tầng để dò la tin tức, đến khi bắt gặp vài người mặc âu phục đen đứng dài hành lang ở tầng cao thứ 9 cậu mới dừng lại.

Đây rồi...

Vương Nguyên bên ngoài không yên, còn Vương Tuấn Khải bên trong căn phòng kia vẫn không chút cử động nào, nhìn ông như một chiếc tivi phát ra video một kẻ tự ca tự hát múa trên sân khấu không có khán giả vây quanh. Vương Huyên nói một lúc cũng nhận ra bầu không khí có chút không đúng này, ông quay đầu nhìn anh : "Quyết định cuối cùng của con là gì?"

Anh ngồi thẳng dậy tựa lưng về phía sau, ánh mắt nhìn ông không hề gấp gáp, Vương Huyên vốn dĩ cảm thấy phần thắng nằm trong tay nhưng càng lúc khí thế của ông càng bị vẻ mặt này đánh cho dập tắt, ông khó chịu đập bàn một cái đứng dậy thị uy : "Mày đừng nghĩ mày dùng sắc mặt này mà hù dọa được tao..."

Lời nói chưa hết câu, một người mặc âu phục đen có hơi vội vàng chạy vào ghé sát vào tai của ông nói nhỏ kèm theo chiếc điện thoại đang reo từng tiếng tin nhắn thúc giục.

Trong đoạn tin nhắn wechat là vô số chữ chi chít và một video lạ mắt, Vương Huyên nhíu mày đi đến một góc ấn mở video, trong video là một bạn thanh niên mặc một bộ vest màu nâu nhạt rất lịch lãm, trên tay cầm văn kiện kèm theo sắc mặt dễ nhìn nhưng ánh mắt có chút không đúng, đứng sừng sững giữa đám người nhân viên trong công ty F.J Entertainment. Phía sau còn có thêm một người mặc âu phục đen, đeo kính tròn trên tay cũng cầm một cặp xách đen. Thanh niên kia hướng mặt đến giám đốc quản nhiệm và phó chủ tịch, giọng nói trầm thấp đem từng chữ phun ra khỏi miệng.

"Tần Vân. Trợ lý của nam minh tinh Vương Tuấn Khải, hoạt động tại công ty W.I.K Entertainment. Hôm nay đường đột đến đây cùng luật sư đã được nam minh tinh Vương Tuấn Khải ủy thác, muốn cùng với F.J Entertainment hủy hợp đồng hợp tác."

Nghe xong câu nói kia, đoạn video cũng kết thúc.

Bàn tay của Vương Huyên cũng rung lên không thể kiểm soát.

Điện thoại trong tay dửng dưng bị rơi xuống nền nhà.

Tan vỡ.

Điện thoại tan vỡ, mộng tưởng của ông cũng vậy.











End chap 39

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top