Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc kì nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Vương Nguyên hẹn gặp Vân Yên tại nơi casting bộ phim Loạn Hồng Trần. Chặng đường bay cũng có chút mệt mỏi nên vừa đến nơi đã ngơ ngác dụi mắt. Đến trên xe cũng có thể chợp mắt một cách lười nhác như chú thỏ thiếu giấc. Cậu vào trong với kịch bản thoại soạn sẵn trên tay. Cẩn thận đọc qua vài lần học thuộc. Kịch bản nói rằng cậu là một thiếu niên trong Sở gia. Vì bọn đạo tặc giết người cướp của mà gia đình cậu không còn một ai sống sót. Bái sư học đạo ở sâu trong rừng núi hơn mười năm với sư phụ và bằng hữu. Sau này cậu tự mình xuống núi. Dùng loạt võ công của mình đi đến nơi nơi để bắt đạo tặc. Còn "bằng hữu" thì phải đi bắt cậu về núi.

Vương Nguyên đọc xong phần kịch bản tóm tắt cũng dần dần có chút thú vị. Nhưng có phần khiến cậu suy nghĩ chính là Vương Tuấn Khải là bằng hữu đi bắt cậu về nhà. Trên đường đi bắt cậu thì hai người sẽ xảy ra xung đột. Cái này cậu nghĩ không cần diễn thì hai người cũng làm rốt cảnh này.

Cậu nghĩ đến viễn cảnh đó cũng đủ rùng mình.

"Vương Nguyên. Vào trong đi."

Tiếng gọi của Vân Yên vang lên. Cậu chỉ trả lời lại một tiếng liền cầm theo kịch bản thoại lẫn bản tóm tắt vào trong. Bên trong có đạo diễn Lý cùng cổ đông đầu tư đều ở đó. Nhìn thấy cậu bọn họ đều mỉm cười chờ đợi. Cậu vừa nhận được giải thưởng vàng trong làng diễn xuất đương nhiên bọn họ đều có kì vọng rất lớn với cậu. Trước đó cậu từng nói qua là vai diễn này có chút thử thách. Nhưng mọi người đều tin cậu làm được.

Diễn thoại một đoạn nhỏ trong phân cảnh của cậu lúc còn bé. Cậu và Vương Tuấn Khải không khác gì thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cậu bất chợt nhận ra cảm xúc của chính mình khi diễn... Đều là thật.

Đạo diễn Lý đưa tay ngăn lại : "Đủ rồi Vương Nguyên. Em làm tốt rồi."

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn ông. Mới phát hiện khoé mắt của cậu đang đọng nước...

Gật đầu chào sau đó bước ra ngoài. Tựa lưng trên vách tường bên ngoài nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng.

Lúc còn rất nhỏ cậu có một người bạn. Vốn dĩ là tâm tình trẻ con cậu đã nghĩ mình sẽ có một người bạn thanh mai trúc mã như mọi người hay thường nói. Nhưng sau đó thay nhà đổi cửa. Cậu di dời nhà đi khỏi đó. Lúc đó cậu chỉ vừa tròn bốn tuổi. Suy nghĩ vẫn còn non nớt như trang giấy trắng. Nhưng lúc ấy cậu lại ghi nhớ rõ tên của người bạn kia hay gọi là Wik. Cậu vẫn thường nhắc lại với ba mẹ về cậu ấy. Thời gian trôi qua hơn mười năm trời. Cậu học tập cùng tham gia vào trong giới giải trí, bận rộn hơn nhiều. Tìm được thời gian liền quay về nơi đó tìm thử. Nhưng gia đình họ cũng không còn ở đó. Thời gian ngày càng trôi. Sau này chỉ còn nhớ tên của người đó cùng một sợi dây chuyền bạc nhỏ khắc một chữ K.

"Casting thất bại rồi?"

Vương Nguyên kết thúc đoạn hồi ức dở dang kia. Mở mắt nhìn chủ nhân của lời nói ấy. Đôi mắt dần nhíu lại sắc bén nhìn anh.

Vương Tuấn Khải cầm kịch bản thoại ve vẫy ở bức tường đối diện nhìn cậu với đôi mắt có phần lơ đãng. Cậu đạp chân vào tường bật ra khỏi vách dựa ấy. Đi ngang ngẩng nhìn anh : "Không. Tôi đang nhắm mắt tưởng tượng ra cảnh anh casting bị thất bại ấy."

Anh thu lại ý cười. Trên mắt dần tỏ ra nguy hiểm : "Chắc phải làm cậu thất vọng rồi."

"Mời." - Vương Nguyên ra dấu mời anh vào trong. Bản thân mình thì đi về hướng ngược lại. Khung cảnh sân vườn trải thảm cỏ với gốc cây xanh lớn trước nhà có hai đứa bé trai cùng nhau nô đùa của cậu đều bị anh làm tiêu tán hết rồi. Vương Nguyên nhíu mày giận dỗi mà bỏ đi.

Vân Yên chạy đến đón cậu lại. Xoa xoa chân mày đang nhíu thành một cây cầu của cậu ra. Hỏi : "Sao nào? Ổn không?"

"Không có vấn đề." - Cậu vui vẻ đi ra ngoài ngồi đợi. Vẽ vời vệt nước trên bàn. Trong lòng đột nhiên có tâm sự nên cũng không hoạt bát chạy đi chào hỏi như những lúc khác. Vương Nguyên chống tay lên bàn thở dài. Xoay qua nhìn Vân Yên cũng đang chống tay nhìn cậu.

"Em làm sao vậy?" - Vân Yên nhướn nhướn mi hỏi cậu.

Nằm dài xuống bàn. Cậu đem giọng mũi trả lời : "Chị còn nhớ em từng nhờ chị tìm một người cho em không?"

".... Nhớ. Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin."

"Tìm một người thôi. Có cần khó như vậy không..."

"Em nhớ lại xem người đó còn có tên khác không? Hay là người đó có phải người Trung Quốc hay không? Bởi vì Wik là một cái tên rất đơn giản. Nó không có căn cứ gì để tìm được cả."

Vương Nguyên nghe xong lại chống tay suy nghĩ. Thời gian họ bên nhau nhiều lắm cũng chỉ một năm mấy đến hai năm. Trong suốt thời gian đó cậu chỉ nhớ người ấy tên Wik. Cậu vò đầu bứt tóc cũng chẳng nhớ ra được chi tiết nào ngoài cái tên này. Lắc đầu vô vọng : "Không có. Thì chị cứ giúp em tìm đi. Có chút thông tin nào phải nói em biết ngay lập tức."

Đưa tay lên cổ sờ đến chiếc vòng trên đó từ bên ngoài lớp áo trắng. Dù không có chút hi vọng nhưng cậu thật chưa từng từ bỏ.

Vương Tuấn Khải casting xong cũng bước ra ngoài. Nếu đạo diễn Lý không dặn mọi người là sau khi casting đều phải ở lại thì Vương Nguyên đã sớm trở về nhà. Nhìn thấy anh bước ra. Cậu hạ tay khỏi sợi dây chuyền mà nhìn đi hướng khác.

"Thật ngại quá." - Vương Tuấn Khải đi đến bên bàn của cậu cùng ngồi xuống. Cầm phần kịch bản thoại vẫy vẫy : "Tôi không có thất bại."

Cậu gượng cười nhìn anh : "Xem như anh may mắn đi."

"Giải thưởng vàng trong làng diễn viên cũng do may mắn mà lấy sao?"

Vương Nguyên quay đi không trả lời. Vương Tuấn Khải nhận ra tâm trạng cậu hôm nay không tốt mới không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Chuyển sang đọc kịch bản trong tay.

Chỉ đợi qua không đến nửa tiếng thì đạo diễn Lý bước ra ngoài. Hai người cổ đông đầu tư đã sớm ra nơi khác về nhà. Những gì cần bàn bạc đã bàn đủ với đạo diễn Lý nên chỉ cần một mình ông đi truyền đạt là được.

Đạo diễn Lý ngồi cùng hai người và gọi đến một số diễn viên phụ. Chiếc bàn trở nên đầy ắp những diễn viên có mặt trong bộ phim lần này. Ông mỉm cười nhìn mọi người thông báo : "Chào mọi người. Loạn Hồng Trần đã chính thức casting đủ những vai trò đảm nhiệm trong bộ phim. Thì có thờ có thiêng, đoàn phim đã chọn ngày để khai máy và cũng đã liên hệ trước với quản lý của mọi người về vấn đề sắp xếp lịch. Nên ngày mốt chúng ta đến phim trường khai máy nhé?"

Mọi người đồng thanh đáp ứng. Vương Nguyên nhìn Vân Yên thì chị ấy ra hiệu ok. Đạo diễn Lý trong mắt hai người là một người rất hiểu cho diễn viên. Ông sắp lịch luôn hợp lí với mọi người. Nhìn thấy ai ai cũng hài lòng. Ông cười cười đứng dậy : "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn chung một bữa tối đi nào. Xem như bồi đắp tình cảm."

Vương Nguyên nhìn sang anh đang ngồi với cự ly gần. Nhìn bên ngoài trời cũng đang mưa. Cậu vốn cũng có phần vì anh mà không muốn ở lại. Thử mở lời. Cậu nhìn lại phía anh liền rùng mình một cái lắc đầu: "Hay là thôi đi. Đối với tiền bối tâm cơ bất thiện thì bồi đắp cỡ nào cũng không có thiện cảm được."

Nghe được đâu đây phảng phất mùi thuốc súng. Cả đoàn người lẫn đạo diễn Lý mỗi người một chân mà lùi ra sau. Vương Tuấn Khải liếc mắt sang nhìn cậu. Giọng nói có phần không vui : "Gọi một tiếng tiền bối mà không nể mặt người khác như vậy. Ai là người không nói lý đây?"

"Tiền bối là danh xưng tôi miễn cưỡng gọi anh. Anh cho mình là tiền bối thật à?"

"Còn phải nói? Chiều cao tên tuổi đều hơn cậu một bậc. Nói không chừng đến sợi lông mi của cậu so với tôi cũng không dài bằng!!"

Vân Yên ôm eo cậu. Đạo diễn Lý nắm chân anh. Mỗi người kéo hai người ra hai hướng khác nhau. Vẫn không tách được giọng nói vang vọng đối chọi với nhau.

"Anh đi ăn cẩn thận. Đừng để rớt vào nồi lẩu đó!!!"

"Cậu về nhà cũng coi chừng. Mưa ngợp chết cậu đấy!!!"

Diễn viên phụ trong đó có số nhân vật không nhỏ. Nhìn tình cảnh này cảm thấy quá quen mắt. Thở dài một tiếng liền đi ra xe. Nếu hai người gặp nhau mà không có vấn đề gì thì mới là điều đáng sợ.







End chap 4

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top