Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 : Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm đúng 2 giờ, dàn diễn viên cũng ngồi vào vị trí trên sân khấu nhỏ, phía sau là poster của bộ phim Loạn Hồng Trần, màu sắc poster phim nghiêng về tông màu chủ đạo xanh đen, màu sắc hôm nay của dàn diễn viên theo tông màu chủ đạo sáng khiến mọi người như nổi bật trong chính những vai diễn của mình.

MC dẫn chương trình háo hức nhìn mọi người sắp xếp chỗ ngồi sau đó mới nhìn xuống đoàn fans đang nháo nhào bên dưới, anh nói vào micro nhỏ giọng nhắc nhở : "Các bạn fans trật tự chút nhá. Sự kiện của chúng ta bắt đầu rồi."

Sau những câu chào hỏi quen thuộc, MC hướng đến đạo diễn Lý giới thiệu : "Loạn Hồng Trần có sự góp mặt to lớn từ Đạo diễn Lý, vị trí dẫn dắt cốt lõi của bộ phim."

Đạo diễn Lý mỉm cười nhân hậu nhận mic : "Chào mọi người, quan tâm tui nhưng cũng đừng quên quan tâm một đoàn làm loạn theo tui là được."

Ông chuyển mic sang Vương Tuấn Khải mà cười, anh nén xuống nụ cười của mình hướng về phía đoàn fans đang điên cuồng chụp ảnh : "Chào mọi người, tôi là người làm loạn theo đạo diễn Lý thứ nhất, Vương Tuấn Khải. Thủ vai Lý Lục Đường."

Mọi người bên dưới lại thêm một tràng cười không dứt. Nam thần minh tinh của mọi người hôm nay còn biết đùa nữa cơ.

Vương Nguyên nhận mic từ tay anh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc : "Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, người làm loạn theo đạo diễn Lý thứ hai, thủ vai Sở Niệm."

Tiếp theo sau đó sẽ có những người làm loạn theo đạo diễn Lý vô số, ai ai cũng nhiễm một máu đùa nhây như nhau. MC chờ đợi màn giới thiệu đã xong, hỏi sâu vào cảm nhận sau khi phim công chiếu vô cùng thành công, khi quay phim cùng nhau có những chuyện khó khăn từng gặp hay không, tin đồn hậu trường của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có thật hay không.

Vừa kết thúc màn hỏi đáp đầu tiên anh đã thấy khó chịu.

Thời gian sự kiện diễn ra là 2 giờ, bên ban tổ chức dựng lên sự kiện cũng hơi gấp gáp nên chưa hoàn toàn chỉnh chu, là một sự kiện hoạt động ngoài trời khiến cả đoàn phim gần như không tránh được ánh nắng lúc nặng lúc nhẹ, và không phải diễn viên nào cũng nghĩ đến tình huống này mà chuẩn bị trước.

Vương Tuấn Khải không nghe lọt tai một câu hỏi nào hay những câu nói quảng bá phim nào từ phía MC. Anh nhìn xung quanh một lúc mới nhìn thấy Tần Vân đứng ở phía đám người chỉnh âm thanh, hai người đột ngột nhìn trúng ánh mắt của nhau, Vương Tuấn Khải liếc mắt lên mặt trời sau đó nhíu mày một cái nhẹ với cậu.

Tần Vân nhìn hình đoán ý hơn một phút mới đoán ra ý của anh là gì.

Tung ta tung tăng cầm cây dù chạy đến phía sau sân khấu, đợi mọi người đang vui vẻ trò chuyện mới bung dù ra bước rón rén lên sân khấu đứng sau lưng anh che nắng.

Những trợ lý khác cũng liên tục tìm dù che cho dàn diễn viên của mình trước, Vương Tuấn Khải liếm môi hận không rèn được sắt, anh nhân lúc MC nhận tấm giấy dẫn chương trình phần hai liền quay đầu nhìn Tần Vân, đá nhẹ ánh mắt nhìn qua Vương Nguyên, lúc này cậu bé Tần Vân mới trố mắt hiểu được.

Ông chủ đòi dù nhưng mà đòi cho tình nhân.

Nhích nhẹ đôi chân của mình trên sân khấu, bóng dù khẽ di chuyển sang bên trái của Vương Tuấn Khải, che trọn bóng mát trên người Vương Nguyên.

Cậu cảm nhận được độ mát vừa phải liền ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý của người ta lại đang che dù cho mình, Vương Nguyên cúi đầu nghiêng về phía anh nói : "Em không cần, anh che cho anh đi."

"Ưu tiên người bị thương."

Vương Nguyên : "... Bộ vest của anh sẽ bị cháy thành màu vàng luôn cho xem."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu : "Tôi mặc vets trắng không đẹp lắm đâu..." - Dừng lại một lát anh ghé sát tai cậu hơn nói giọng nói chỉ đủ hai người nghe : "So với âu phục thì lúc tôi không mặc gì sẽ đẹp hơn, không ngại cho em thưởng thức."

Tần Vân : "..."

Tui không có nghe gì hết.

Thề.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn anh một cái, dưới bàn cậu dùng chân đá vào chân anh chỉnh đốn lại cái miệng này, vẫn còn ngoài trời mà đầu óc anh đã đen tối, nói cũng... Cũng không biết tự ngượng.

Tiếng la hét bên dưới đột nhiên vang lên khiến mọi người nhìn xuống, ánh mắt đoàn fans đang nhìn hai vị minh tinh cũng làm mọi người ngẩng lên nhìn ngược lại hai người, cảnh tượng ghé sát tai nhau bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy.

Vương Nguyên : "..." Không có gì hết. Thật mà.

Sự kiện đi đến giai đoạn thứ hai là chơi vài trò chơi liên kết giữa dàn diễn viên chính phụ, sau đó là cùng mọi người ký chữ ký tay lên poster của phim do fans đem đến, vốn dĩ tiết mục cuối chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ song ca live bài hát chủ đề của Loạn Hồng Trần, nhưng bên phía âm thanh dường như có vấn đề, âm thanh phát ra sợ sẽ không thuận tai nên âm thầm hủy bỏ. Vào lúc hơn 5 giờ chiều, sự kiện kết thúc.

Vương Tuấn Khải đi song song với cậu, cúi đầu thấp xuống hỏi : "Em hôm nay còn lịch không?"

Vương Nguyên thật thà lắc đầu, anh lại quay ngược ra sau nhìn Tần Vân đang che dù, như có như không hỏi cậu : "Tôi hôm nay còn lịch không?"

Tần Vân nghĩ nghĩ lại liền gật đầu : "Dạ có, anh có một..."

Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi : "Hửm?"

Tần Vân : "..."

Cậu ho một cái, khuôn mặt của cậu không chứa đủ sự ủy khuất : "Không có lịch."

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu, tiếp tục đi cùng cậu đến bãi đỗ xe.

***

Chỉ đến tối. Loạt ảnh couple tràn lan trên siêu thoại của hai người, bài viết hot nhất nằm ở đầu trang vô cùng thu hút người qua đường, khiến cho ánh nhìn của người ta cũng không thể không có suy nghĩ khác.

Caption : "Cúi đầu nói chuyện to nhỏ với nhau trên đường ra xe, hai bạn nhỏ không để ý đến ai hết trơn:>"

Buổi chiều đẹp đẽ in đậm màu nắng ấm áp lên mặt đường khô khốc, hai người giẫm lên từng chiếc lá nhỏ bước đến xe cùng nhau rời khỏi sự kiện, bóng lưng ấy khiến đoàn fans không ai chịu được.

No. #1 Bình luận
- Đoạn Vương Tuấn Khải ghé sát tai của Vương Nguyên thật sự tình không thể tả:>

No. #2
-Hình như cả sự kiện không lúc nào không nhìn nhau í.

.......

No. #233
- Mọi người hay tin gì chưa? Có người chụp được lúc sự kiện chưa bắt đầu thì cả hai từ trên xe Vương Nguyên bước xuống đấy.

!!!

Bạo hot search thành công.

Hai nhân vật chính hình như không hay biết mình bị bàn tán trên mạng thành ra cái dạng gì nữa, Cung Thanh Hồng về nhà tiếp tục kinh doanh tiệm trà sữa CHAFORU nên anh ở nhà một mình, thuận lợi mặt dày chạy đến nhà Vương Nguyên tìm người ta.

Vương Nguyên được anh pha cho một ly hồng trà nóng kèm theo một chiếc bánh ngọt từ một cửa tiệm nào đó cũng khiến cậu thỏa mãn, xem như anh mua chuộc thành công.

Cậu nằm trên ghế sofa gặm nhắm bánh ngọt, cả quá trình đều rời vào đôi mắt của anh, Vương Tuấn Khải tựa mình vào ghế thu hết mọi hành động nhỏ của cậu. Vương Nguyên ngồi dậy chuyển qua ly hồng trà nóng kia nhấp thử một ngụm, vô cùng hợp khẩu vị, nhớ đến cũng đã lâu cậu không update weibo, cầm theo điện thoại và ly hồng trà chạy ra ngoài ban công.

Tấm ảnh thu vào một ly hồng trà nóng còn bốc hơi giữa màn đêm xanh đen, cùng những ánh đèn lớn nhỏ sáng lên giữa thành phố lớn hoa lệ, hài hòa màu sắc nhìn vô cùng yên bình.

Vương Tuấn Khải từ phía sau đưa tay đến ngay vùng eo của cậu xiết chặt, thu cả người cậu lùi về lòng ngực của mình, hôn xuống sau gáy một nụ hôn khiến cậu sợ nhột mà cúi đầu bỏ chạy, tay anh lại không buông, ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Mân mê vòng eo nhỏ nhỏ ấm áp của cậu, Vương Tuấn Khải lưu luyến không rời khỏi vùng gáy trắng tinh thoang thoảng qua mùi hương hoa lavender nhạt của sữa tắm để lại, anh hôn nhẹ một cái xuống gáy, lại một cái lên vai trái, một cái xuống cánh tai phía sau, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống khắp nơi trên vầng cổ của cậu.

Cậu để ly hồng trà xuống bàn nhỏ nằm ngoài ban công, tay chạm chạm lên bàn tay đang ôm chặt ở eo của cậu, cậu nghiêng đầu nhìn qua góc mặt bên phải của anh, môi khẽ mấp máy một lát mới có thể hỏi : " sao?"












End chap 43

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top