Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 : Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì sao?"

"Vì sự quan tâm của cậu bé năm đó sao?"

Anh lặng người, đặt cằm lên vai cậu cọ cọ, vì sao à...

Có lẽ vì năm ấy có một đứa bé trai không ngần ngại để cậu tiến vào phòng ngủ, chiếm của cậu một nửa chiếc giường trong đêm đó.

Hoặc có lẽ vì năm ấy đứa bé trai kia dù bị anh ghét bỏ đến thế nào vẫn không chùn bước mà an ủi anh từng lời từng chữ, đem anh bước đến nơi có ánh quang sáng sủa nhất của một ngày mới, dẫn dắt anh nhìn thấy được những nơi anh chưa từng thấy.

Hoặc có lẽ vì khi lớn lên, cậu bé kia vẫn thu hút người khác như vậy, khiến anh không nhịn được mà trêu chọc lâu ngày dần dần có chút để ý.

Hoặc có lẽ... Vì anh nhìn thấy dáng vẻ sống chết tìm lại đứa bé tên Wik kia của cậu, bao nhiêu năm vẫn luôn muốn tìm lại một người mà đến tên người ta cậu cũng không biết.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, nếu nói được vì sao lại chọn đối phương, vì sao lại ở bên nhau thì nếu như sau này cái lý do ấy ngày một hao mòn thì thế nào?

Anh không có lý do, đơn giản chỉ vì khi bên cậu, anh mới là chính mình.

Không phải là nam minh tinh Vương Tuấn Khải đứng đầu danh sách xếp hạng hay sao đó.

Mà chỉ đơn giản là anh.

Được tự do làm chính mình yêu thương một người, đó mới là hạnh phúc.

Xoay cậu quay lại một cách bất ngờ, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một cái chạm nhẹ, Vương Nguyên cảm thấy nơi nào anh vừa chạm qua đều trở nên tê dại, cậu đưa tay chặn lên ngực người nào đó định làm loạn, nhưng anh lại không muốn bỏ lỡ giây phút này.

Giây phút mà anh sẽ biết được cánh môi màu hoa anh đào ấy mang theo vị gì.

Ấn cậu tựa lưng vào lan can ban công hôn xuống, từ dịu dàng chạm nhẹ bên ngoài cánh môi tận hưởng độ mềm mại của cậu sau đó lại được nước lấn tới, muốn cùng cậu dây dưa, đòi hỏi sự phối hợp.

"Vật nhỏ, ngoan, há miệng nào."

Hai bên tai cậu đang trở nên mờ mịt, nhưng vẫn há miệng muốn hớp chút không khí lạnh vào phổi, vừa há miệng ra đã bị một nụ hôn mang theo sự tấn công tiến nhập, mùi hương hồng trà trong miệng cậu được anh càn quét không sót chút nào, đến cả vị ngọt thuộc về cậu cũng bị anh ngang nhiên cướp đi.

Giữ tay sau gáy đánh bại đi đường lui cuối cùng của cậu, đuôi mắt cậu ửng đỏ hoà quyện vào lời muốn nói bị chặn ở môi biến thành từng tiếng kêu nhẹ trong cổ họng khiến anh không có điểm dừng, cả quá trình anh đều mở mắt chiêm ngưỡng từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu, từ lúc cậu bị hôn nhẹ cho đến lúc cậu nhắm mắt bỏ mặc anh chiếm đoạt ngày càng sâu, sự thay đổi ấy khiến anh thỏa mãn.

Bàn tay nhỏ đặt trên vai anh khẽ dùng lực nhẹ nhàng vỗ vỗ, anh hạ mắt lưu luyến rời khỏi làn môi ấy, Vương Nguyên hơi cong người thở dốc tham lam hít thở làn gió lạnh vào ngực, cậu đỏ mắt liếc anh một cái không hề có tính đe dọa nào, chỉ càng khiến anh yêu thích hơn, lại gần lần nữa hôn xuống khóe mắt cậu thêm một cái.

Đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, Vương Nguyên khẽ lau nơi khóe miệng sau đó mới để ý trên eo cậu vẫn được anh giữ lại giúp cậu đứng vững. Cậu vốn dĩ chỉ muốn hỏi anh về việc tại sao lại là cậu, cuối cuộc lại gọi dậy bản năng nguyên thủy trong tình yêu của anh.

Ném ly hồng trà vào một góc của ban công, Vương Tuấn Khải từ phía trước nhấc cậu lên khỏi sàn nhà khiến cậu sợ hãi vòng tay ôm chặt cổ anh không buông, đặt cậu ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, hai tay vòng bên hông cậu chống lại chế ngự cậu ngồi yên ở đó mặt đối mặt nhìn anh không đường chạy trốn.

Vương Nguyên nhìn hai chân mình dường như đang bị người nào đó âm thầm tách ra khiến mặt cậu ngày càng đỏ, loại chuyện trong yêu đương này cậu chưa lần nào đích thân trải qua nên ngay giờ phút này thật sự chỉ muốn bỏ chạy, đến nơi nào đó không người mà giấu đi khuôn mặt da mỏng của mình.

Vương Tuấn Khải không quá phận, chỉ đứng đó chống tay nhìn cậu, đôi chân bị anh tách ra cũng không kề cận quá mức, Vương Nguyên chống tay muốn anh thả ra, anh lại càng cố ý không hiểu mà đứng đó, một lần chống cự là một lần giảm đi khoảng cách giữa hai người.

"Tuấn Khải..."

"Ơi."

"Anh... Lùi ra một chút đi."

Vương Tuấn Khải không nghe thấy, hạ bên mặt cậu hôn một cái.

Vương Nguyên : "...!!!"

"Vật nhỏ, em đáng yêu quá đi."

Vừa dứt câu anh liền hôn xuống bên mặt cậu thêm một cái, như một con thú bự dính người, anh không hề có ý định sẽ sớm buông tha cậu.

Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước phản chiếu chút phát quang từ đèn đường cùng ánh trăng soi rọi xuống nơi ban công chật hẹp, anh cúi đầu chạm mũi lên chóp mũi của cậu cạ cạ, thấp giọng cười một nụ cười xen lẫn sự ấm áp : "Anh thích em."

"Từ lúc chưa nhận biết được yêu thích là gì thì anh đã thích em rồi."

"Không có lý do, chỉ biết đó là em thì anh sẽ thích."

Vương Nguyên không biết mình đánh rơi nhịp không biết bao nhiêu nhịp, chỉ thấy ở lồng ngực trái bị tăng nhịp tim lên nhanh đến mức không kiểm soát được chính mình. Hai tay đặt trên vai anh khẽ thả lỏng, Vương Tuấn Khải lần nữa cúi đầu, nụ hôn lần này anh không quá mức chiếm đoạt, chỉ dịu dàng đem hô hấp của hai người hòa làm một, kéo dài cho đến khi cậu bị anh hút cạn hơi thở mới đỏ mà buông ra, gục mặt giấu đi đôi mắt mơ hồ vào trong chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Vương Tuấn Khải nhíu mày thở ra hơi thở nóng bỏng, ngọn lửa tự mình khơi dậy cũng phải tự mình kìm xuống. Nhấc chân cậu vòng qua eo anh giữ thăng bằng, bế cậu khỏi mặt đất đưa vào trong căn phòng ngủ gần đó, vật nhỏ của anh cũng mệt rồi, không nên càn quấy nữa.

*****

Vương Nguyên trở về làm một nam minh tinh sau khi hồi phục lại vết thương ở thanh quản, lịch trình sau sự kiện quảng bá phim mới cũng dày đặc hơn ngày trước, hôm sau cậu phải bay đến Hồ Nam quay show chương trình thực tế với tư cách khách mời đặc biệt trong vài tập công chiếu, hai người lại không thể gặp được nhau trong thời gian này.

Vài ngày sau đó Vương Tuấn Khải lại không vui nhiều lần hơn.

Tần Vân đáng thương nhìn lịch trình bị anh không hề thương tiếc ném một góc trên bàn, cậu mím môi lật lại lịch trình một lần nữa cho anh, cố tình lật ngay một show truyền hình mời anh làm khách mời dài tập.

Cậu ho nhẹ một cái, chỉ vào cái tên trên lịch trình sau đó mới quan sát sắc mặt anh trong khi nói : "Ông chủ, chương trình này muốn cùng chúng ta hợp tác."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn qua, sau đó lại nhìn vào điện thoại.

Tần Vân tiếp tục nói : "Show truyền hình này muốn hợp tác full show, khách mời full show bao gồm có ông chủ, nam diễn viên Lý Hoành Nghị, còn có nam minh tinh Vương Nguyên nữa..."

Cậu nhận được một ánh mắt quan tâm từ Vương Tuấn Khải, biết anh có hứng thú mới tiếp tục thuyết phục : "Show này độ hot vừa phải, còn có khách mời từng tập riêng nữa, có tập sẽ mời hoàn toàn là diễn viên của Loạn Hồng Trần đến tham dự, nam minh tinh Vương Nguyên vẫn còn đang là dự án khách mời full show, chi bằng ông chủ liên lạc hỏi cậu ấy xem xem có hợp tác hay không? Nếu có thì full show quay cũng rất lâu, thời gian gặp nhau... Cũng rất nhiều."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ xong liền tiêu tán đi năng lượng không vui vốn có, anh phất tay để cậu ra ngoài trước chỉ còn lại mình anh trong văn phòng vắng, nhấc điện thoại gọi đến một cái tên được ghim trong danh bạ của anh, chờ đợi nhận máy.

Vương Nguyên xoa xoa lưng nằm dài trên giường nhận máy, giọng nói lúc mệt mỏi vô lực truyền qua điện thoại lại trở thành giọng nói như đang ra sức nũng nịu với anh.

Tim anh gần như tan chảy.

"Em vừa quay xong?"

Cậu bĩu môi gật đầu : "Ừm, có chút buồn ngủ."

Vương Tuấn Khải càng nghe giọng nói làm nũng kia càng đau lòng, anh âm thầm thở dài, sau đó cố gắng hỏi nhanh những vấn đề cần hỏi để cậu sớm được nghỉ ngơi : "Full show Những cảnh quay đẹp nhất của đài nhà IQiYi nhận công chiếu, em nhận hợp tác không?"

Vân Yên cũng vừa thảo luận về chuyện này với cậu, vốn dĩ không định nhận show thực tế nữa, nhưng tên show có thành phần cậu yêu thích, chính là sẽ đi đến những nơi đẹp đẽ để quay lại những cảnh quay đẹp nhất của chính tay mình quay lại, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích.

"Anh tham gia không?"

"Vật nhỏ tham gia thì anh tham gia."

"Em muốn tham gia..."

"Được. Nhưng anh chỉ sợ anh tham gia sẽ không quay được nhiều cảnh đẹp..."

"Không sao, em hướng dẫn cho anh."

Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Thật sự thì... Anh chỉ thấy em đẹp."

Vương Nguyên : "..."

Tiếng sột soạt vang lên bên tai anh như tựa tiếng cởi áo, cậu tinh nghịch hít thở một hơi khẽ nói nhỏ vào điện thoại : "Vậy thì anh tự đến đây ngắm đi."











End chap 44

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top