Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55 : Anh làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bức ảnh chụp lén lút nhưng cực kì rõ mặt của hai người rầm rộ phát tán trên mạng, Vương Tuấn Khải lại không rỏ ra vẻ ngạc nhiên khi thấy antifan tấn công những lời nói tiêu cực lần lượt xuất hiện, phía sau một tài khoản ẩn danh update, Vương Tuấn Khải không đoán cũng biết người đứng sau là ai.

Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu ngủ thêm chút nữa, điện thoại cũng chuyển sang chế độ rung, cầm điện thoại trong tay đột nhiên có chút rung nhẹ, màn hình phát sáng hiện lên tên của Tống Kỳ.

Tống Kỳ không nói nhiều, vừa nhắn tin đến đã liên tục gửi một loạt ảnh của Vương Huyên và Đường Liên vài năm trước bắt tay nhau mở rộng giới cờ bạc, tìm thêm nhiều bằng chứng Trần Kha từng hoạt động trong công ty giang hồ đòi nợ thuê của những năm qua, hình ảnh Vương Huyên đắm chìm trong sòng bài với bộ dạng một chiếc áo mặc cũng không lành lặn đều gửi hết cho anh.

Ngay từ lúc Vương Huyên động đến Tống Kỳ thì phải nghĩ đến ngày hôm nay. Cậu biết thế lực sau lưng của Vương Huyên không nhỏ, một tập đoàn lớn cùng một kẻ có máu mặt trong giới thế lực ngầm âm thầm bảo hộ và giúp ông ta bất cứ lúc nào và bằng mọi giá, đánh đổi lại chính là sự nghe lời của Vương Tuấn Khải.

Nhưng ông ta quên mất Tống Kỳ cũng không phải con của một gia đình nhỏ nhoi không quyền lực, thông tin hot search trong giới giải trí nằm trong tay cậu, chỉ cần Vương Tuấn Khải bảo vệ được ba mẹ anh không bị Vương Huyên lợi dụng thì Tống Kỳ một tay cũng có thể khiến ông thân tàn ma dại.

Luật pháp hay luật giang hồ, cậu đều đáp ứng ông.

Người như Vương Huyên, đợi ông bị luật nhân quả trừng phạt thì quá lâu.

Vương Tuấn Khải ở Thiểm Tây vẫn nhàn nhã vỗ người trong lòng ngủ ngon lành, ở Bắc Kinh cũng có người ăn sáng đến ngon lành.

Vương Huyên hất mặt lên cao tự hào với thành quả của mình, đối diện là hai người nam cùng chung chiến lược với ông, Trần Kha cũng như ông, nụ cười trên môi chỉ thiếu điều nhoẻn đến tai, vui vẻ lớn tiếng : "Lần này không sợ cháu của ông không nghe lời nữa."

Cả hai lại hợp nhau cười rộ lên, nhưng Tiêu Minh ngồi bên cạnh lại không có chút nào quá vui vẻ, càng nghĩ càng không muốn bức ảnh đó được phát tán chút nào, những bình luận trên mạng dần dần vạch trần tấm ảnh trong bóng tối lần trước, lần lượt nói là trong bức ảnh đó không phải Tiêu Minh.

Anh không thích.

Anh muốn làm hai người họ bị cư dân mạng cắt đứt, nhưng anh cũng muốn cư dân mạng biết được anh và Vương Nguyên là một đôi.

Tống Kỳ nhịp nhàng chân vắt vẻo trên ghế, lượt bình luận của bài viết kia còn chưa đạt tới con số 1 vạn, cậu kiên nhẫn lướt điện thoại chờ đợi, cậu muốn bài viết đó phải nổi phải hot, phải đưa người như Vương Huyên từ trên đỉnh cao mà rơi xuống cậu mới có được cảm giác thành tựu.

***

Vương Nguyên tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, ánh sáng bên ngoài cửa rọi vào khiến cậu có cảm giác như mình sắp độ kiếp tới nơi, phi thăng làm thần tiên cũng không tệ.

Nhưng cảm giác đau đớn sau lưng khiến cậu nhận ra mình vẫn còn dưới trần gian.

Còn là cảm giác đau đớn đến mức muốn chổng mông chạy trốn lần nữa.

Vương Nguyên tự mình ngồi dậy tựa lưng lên tường, nhìn quanh một vòng hình như không có ai.

Chính xác hơn là không có anh.

Vương Nguyên cầm lên điện thoại di động kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của đêm qua, gần sáng có vài chục cuộc gọi nhỡ hầu hết đều là của Vân Yên, lời nói không nhiều, đại đa số là link bài viết gì đó.

Cậu không chút ngần ngại ấn vào, bài viết đứng đầu hot search hiện ra, là bức ảnh chụp vào lúc sáng như ban ngày nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng cùng nhau ở trước cổng Tháp Đại Nhạn. Bên dưới khu bình luận cũng không còn gì để nói, vì những lời nặng nhất đều nhìn thấy hết rồi.

Thẫn thờ một lúc lâu, cậu đến tháp Đại Nhạn một mình, không quen biết ai trong thời gian này ngoại trừ gặp mặt Tiêu Minh, ngày ấy Tiêu Minh đã đi hay chưa cậu cũng không biết, nhưng người có khả năng chụp bức hình này chỉ có anh.

Và người lên bài tình trạng công kích này chỉ có Vương Huyên.

Sắc mặt cậu trở nên không tốt một cách nhanh chóng, Tiêu Minh và Vương Huyên bắt tay nhau chuyện này?

Mải mê suy nghĩ không phát hiện cánh cửa mở ra xuất hiện hình ảnh Vương Tuấn Khải và một ít điểm tâm sáng trong tay, anh bước đến gần nhìn vào màn hình điện thoại của cậu đã sớm đen thui, nhưng sắc mặt cậu vẫn đang chìm trong số suy nghĩ sâu xa nào đó mà không thèm để ý đến anh, đến khi Vương Tuấn Khải ho nhẹ một cái mới nhận được ánh mắt cậu nhìn về phía này.

"Đang nghĩ gì?"

Vương Nguyên mỉm cười, lắc lắc đầu : "Không có."

Vương Tuấn Khải bày thức ăn ra bàn ăn nhỏ gần đó, vừa nãy biết cậu thức dậy trễ sẽ đói bụng, thức ă ở khách sạn cũng không chắc là hợp khẩu vị của cậu nên anh đành ra ngoài tìm vài món ăn dễ ăn nhất.

Vì cậu thức dậy mà không đi ra ngoài nên mới không phát hiện, vừa nãy anh ra ngoài đã khóa trái cửa, vì anh sợ hãi chỉ cần sơ hở sẽ bị cậu bỏ lại mà chạy trốn đến tháp Tiểu Nhạn hay đình tự nào khác một lần nữa mất.

Vương Nguyên ngồi xuống đặt điện thoại lên bàn lộ ra trước mắt anh bài viết trong link của Vân Yên gửi cho cậu, Vương Nguyên muốn biết anh sẽ làm gì.

"Chuyện này để tính sau đi."

"Anh không muốn em nghe cái kế hoạch của anh vạch ra đúng không?"

Vương Tuấn Khải buông đũa xuống thở dài : "Tính tình em lương thiện."

"Nên anh sợ em sẽ ngăn cản anh công khai giới tính đúng không?"

Vương Nguyên nghĩ không sai, anh muốn nhân cơ hội này sẽ đem chuyện xu hướng tình dục của mình nói ra trước bàn dân thiên hạ đều biết, sau đó bọn họ đào thải hay tẩy chai anh đều có thể tiếp nhận được.

Cậu nhăn mặt nhìn anh : "Hôm qua em nói rất nhiều, nói nhiều như vậy anh một chữ cũng không nghe?"

"Anh làm không được!!!" - Vương Tuấn Khải xiết tay nhìn cậu, đuôi mắt ửng đỏ như anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn của mình : "Bảo anh đứng đó nhìn chúng ta cùng nhau yêu đương nhưng chỉ một mình em bị nhục mạ anh không làm được."

"Bảo anh nhìn những con người trên mạng gắn ghép em và Tiêu Minh là một cặp đôi anh không làm được."

"Bảo anh nhẫn nhịn xuống chuyện này sẽ làm cho tên khốn Vương Huyên có thêm nhược điểm của anh công kích anh sau này anh không làm được."

Vương Tuấn Khải càng nói càng hạ giọng, đến câu tiếp theo không còn là giọng nói mạnh mẽ nữa, mà giọng nói trở nên nhẹ nhàng mang theo một cảm giác như cầu xin.

"Bảo anh diễn tốt vai diễn trong một gia đình không có em... Anh không làm được."

Nghiêng đầu qua vùi vào vầng cổ trắng còn vương vài dấu hôn đỏ của đêm qua, Vương Tuấn Khải như đang năn nỉ cậu, năn nỉ cậu cho anh được tự do công khai trong tình yêu của hai người.

"Anh xử lý được, em phải tin anh."

Vương Nguyên đau lòng nhìn anh, cậu nghĩ cũng nghĩ không được kết quả của việc tìm kiếm thanh mai trúc mã Wik của cậu lại liên lụy đến Wik quá nhiều, hoặc là do bọn họ tìm đúng người nhưng sai địa điểm.

Yêu đương đồng giới trong một đất nước không quá chào đó giới tính này.

Vương Tuấn Khải ôm cậu lăn vào trong lòng vuốt ve, chất giọng đã sớm mềm mại như dỗ dành cậu : "Show thực tế chúng ta vẫn sẽ đi quay, anh không để ước mơ của em trong giới showbiz này bị mai một được. Anh không nói chúng ta công khai tình cảm, anh chỉ muốn công khai giới tính."

"Sau khi thanh tẩy được Vương Huyên ra khỏi giới giải trí này, anh đứng vững trên chiếc ghế ở tầng lầu cao nhất, đủ bản lĩnh mới đủ để bảo vệ em và ước mơ của em."

"Bỏ qua em anh không làm được, bảo vệ em và giấc mộng... Anh làm được."










End chap 55

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top