Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh 1 lần thứ 5.

Sau khi hài lòng với cảnh quay kia của anh. Vương Tuấn Khải cũng thật là mệt chết đi được. Anh trừng mắt hướng đến cậu mà nhìn. Hôm nay xem như vẫn còn thời gian. Chỉ cần đến cảnh quay của cậu. Anh thề sống chết cũng không tha cho cậu!!!

Thảo luận cùng với bé trai khi nãy xong. Phân cảnh của Vương Nguyên là cảnh quay cậu ở trong một khách trạm hồi tưởng lại thời gian khi còn nhỏ vừa được sư phụ nhận về. Cảnh Sở Niệm và Lý Lục Đường như thanh mai trúc mã chơi đùa với nhau hiện lên trước mắt cậu. Vương Nguyên ngồi yên trên giường nhìn về phía khoảng không trước mặt. Bé trai trong vai Sở Niệm và một đứa bé khác hình thể lớn hơn chạy đến trước cậu bắt đầu diễn những gì đã được chỉ định.

"Đệ đệ. Sư phụ nói đệ mất đi người thân rồi?"

"... Phải. Đệ... Không còn ai cả..."

"Sau này đệ còn có ta mà."

Vương Tuấn Khải đi vòng về phía sau background có ý định sẽ chọc cho cậu không thể nhập tâm được. Nhưng vừa đến nơi nhìn thẳng vào trực diện của cậu. Vương Nguyên đang chăm chú nhìn hai cậu bé kia khi còn đang diễn. Ánh mắt đỏ ửng giăng đầy tơ máu. Anh có phần ngạc nhiên cùng tò mò. Vương Nguyên nhập vai nhanh đến như vậy?

Hồi ức của cậu đang hiện lên không phải của Sở Niệm. Mà là của Vương Nguyên. Cậu nhớ những ngày tháng gần gũi Wik. Có lần nhà cậu không có ai ở nhà chỉ vì bận rộn. Cậu đã ở trước gốc cây nhà Wik rầu rĩ than vãn. Cũng chính Wik là người nói từ nay về sau sẽ có bạn ấy bên cạnh. Nhưng người dọn đi trước là Wik. Thất hứa trước cũng là Wik.

"Cắt cắt." - Đạo diễn Lý vừa vang lên tiếng hô. Vân Yên lập tức rút theo khăn giấy chạy đến bên cạnh cậu. Thấp giọng hỏi : "Em làm sao vậy?"

Vương Nguyên chớp mắt bừng tỉnh. Cảnh diễn của cậu có phần xúc động. Nhưng lại không nghĩ là cậu sẽ khóc đến thương tâm như vậy. Đạo diễn Lý đương nhiên không nhận ra được cậu trải ra cảm xúc gì. Chỉ đơn giản cảm thấy cậu đạt được sự tập trung đỉnh điểm nhất trong cung bậc cảm xúc. Đi đến vỗ vỗ vai cậu khích lệ.

Hôm nay khai máy lấy ngày tốt nên phân cảnh cần diễn cũng không quá nhiều. Đạo diễn Lý sắp xếp lịch trình có khoảng không cho diễn viên. Phần của Vương Nguyên xem như đã xong. Cậu tự mình lùi ra khỏi cảnh quay. Tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.

Vương Tuấn Khải vì không trêu chọc được cậu cũng không mấy hài lòng. Nhưng cũng không kiên trì tiếp tục tìm trò chọc phá. Trở về bên phía Tống Kỳ mà nghỉ ngơi. Không quản cậu là nhập vai hay là do cảm xúc thật mà ảnh hưởng.

Vân Yên cầm theo một chai nước khoáng đi đến bên cạnh cậu bầu bạn. Cánh tay ở phía sau lưng cậu an ủi không ngừng. Đợi đến khi cậu có thể từ giữa biển khơi của ký ức mà trở về bãi biển không bị sóng xô đến, cô mới thở dài trong lòng một hơi mà lên tiếng : "Vương Nguyên. Chị muốn hỏi em cái này."

Cậu cầm trên tay chai nước cô đem đến. Sắc mặt vẫn còn đỏ ửng vì khóc kia mà nâng mặt nhìn cô gật đầu. Vân Yên chọn lọc biết bao nhiêu câu từ trong đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn câu nói ngắn nhất : "Em thích Wik à?"

Trong đáy mắt của cậu khẽ lay động. Từ trước đến nay người biết được câu chuyện giữa cậu và chủ nhân của sợi dây chuyền kia chỉ có vài người. Đó chính là gia đình cậu và Vân Yên. Nhưng trải qua bao nhiêu năm nay chưa một ai hỏi cậu về vấn đề này. Vương Nguyên cúi đầu không đáp. Không phải ngấm ngầm thừa nhận mà chính là không có câu trả lời cho cô và cho chính bản thân mình.

Không nghĩ là cậu sẽ có thể trả lời cho mình được nên cũng không quá kỳ vọng, Vân Yên nắm lấy tay cậu xoa dịu. Nói : "Không có đáp án cũng không sao. Nhưng chị vẫn muốn sau này em trả lời cho chị nghe. Wik là nam đúng không? Em đem lòng thích một người con trai. Mặc dù xã hội hiện nay đã có nhiều cải tiến nhưng em là minh tinh. Sẽ có khác biệt."

"..."

"Em hiểu ý chị không?"

Cậu vô thức gật đầu. Vân Yên hài lòng mà cười với cậu một cái. Sâu trong đôi mắt kia là một chút tạp niệm không dễ dàng nhìn thấy.

______________________

*Xoảng*

Dưới chân Vương Tuấn Khải văng tứ tung mảnh vỡ thủy tinh đầy sắc nhọn. Anh ngẩng lên nhìn người đàn ông đang tức giận mà ném đồ lung tung ở gần đó. Vẫn bình thản đem chiếc áo khoác của mình giẫm lên những mảnh vỡ trắng kia qua một lớp giày mà bước vào trong. Cẩn thận đóng cửa lại không chút để ý đến người đàn ông kia.

"Con đứng lại đó!!!"

"Lát nữa còn có buổi diễn tập cho lễ hội âm nhạc."

"Chú có chuyện muốn nói với con!!!"

Thở dài một hơi trong lòng. Vừa cảm thấy phiền lại vừa cảm thấy không đáng. Anh quay mặt lại với vẻ mặt không hề có kiên nhẫn mà nhìn ông. Bước chân đứng đó cũng vô cùng miễn cưỡng.

Vương Huyên mặt cau mày có nhìn anh. Trong giọng nói đè nén hết thảy sự tức giận của mình xuống : "Sao con lại đề nghị để Tống Kỳ làm trợ lý của con?"

Ánh mắt dần thu nhỏ lại. Vương Tuấn Khải không nghĩ chuyện này đủ để ông đập vài ba cái ly thủy tinh như vậy. Anh nhếch môi nhàn nhã nói : "Tống Kỳ xử lý mọi chuyện cũng tốt. Vả lại đi cùng cậu ấy con thấy thả lỏng hơn."

"Nhưng chú đang làm quản lý của con!!!"

"Tống Kỳ chia sẻ gánh nặng công việc cho chú." - Vương Tuấn Khải lười nhác trả lời. Ánh mắt cũng không nhìn đến ông một cái : "Chú không thích sao?"

"Không. Hiện tại chú là quản lý của con. Dừng ngay việc để Tống Kỳ đi cùng con đến sự kiện đi."

"Còn...?"

"Còn nữa." - Vương Huyên nhắc đến chính sự lại cau mày lần nữa : "Ai cho phép con nhận kịch bản Loạn Hồng Trần?"

Một nét kinh ngạc lóe lên trong mắt của anh. Người chú này hôm nay khiến anh cảm thán tận hai lần. Bỏ tay vào túi nhún vai một cái. Anh nói : "Thì sao?"

"Loạn Hồng Trần là kịch bản song nam chủ. Con có biết con đang làm gì không?"

"Song nam chủ thì không thể nhận?"

"Đương nhiên không thể. Con có biết kịch bản song nam chủ thì khả năng được công chiếu rất thấp hay không? Vả lại nếu con con fans couple thì sau lại càng thêm rắc rối nếu con nhận kịch bản khác."

"Vương Huyên!!!" - Triệt để bị chọc tức đến cực điểm. Vương Tuấn Khải mạnh tay ném chiếc áo khoác trong tay xuống sàn. Không chút kính nể mà nhìn ông : "Ông đi quá xa trong cuộc sống của tôi rồi."

"Nhưng ba mẹ con đã giao cho chú quyền giúp con trong sự nghiệp này. Chí đều vì tốt cho con..."

"Tốt? Chú làm được gì trong sự nghiệp của tôi rồi? Tự ý hủy hợp đồng hợp tác chỉ vì quảng cáo đó lợi nhuận không cao. Khiến tôi phải tự bỏ tiền túi ra đền hợp đồng. Và còn bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt khác chú gây ra. Tiền tôi kiếm được đều bị cái tính ích kỉ của chú mà tiêu tốn. Vì muốn tốt cho tôi? Chú nói mà không ngượng miệng sao?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Vương Huyên nhìn thấy anh tức giận như vậy cũng sẽ hạ giọng không ít. Nhưng tính tình độc tài và tiêu khiển người khác đã thấm sâu vào xương tủy. Không phải chỉ vì sự tức giận của anh mà tiêu tán đi được.

"Nhưng con cũng không thể nhận kịch bản mà không bàn qua với chú được. Chú là..."

"Chú là cái gì đối với tôi không có ý nghĩa. Ba mẹ tôi đồng ý cho chú làm quản lý của tôi. Vậy còn tôi đã đồng ý chưa?"

Chân mày của ông dần nhíu chặt lại.

"Ông đừng quên gia đình tôi không một ngày yên ổn không một nơi định cư đều chỉ vì cái tính tình thích liên lụy người khác của ông."

"Chú cũng đã trả hết tiền cho ba mẹ con rồi..."

"Trả?" - Anh thu lại tầm mắt quay lưng rời đi. Câu nói cuối cùng cũng phun ra với giọng điệu vô cùng khinh bỉ : "Ông trả nổi sao?"

Cuộc sống của anh không yên ổn từ lúc còn rất nhỏ. Gia đình anh thường rất hay chuyển nhà vì sự liên lụy của Vương Huyên. Ông đánh bạc nợ nần chồng chất lại không nói. Đợi đến khi người khác đến tận nhà đòi thì con số đã lên đến mức muốn trả cũng trả không được. Ông bỏ trốn một mình thì cũng khai ra địa chỉ nhà của anh. Khiến gia đình anh cũng bị chủ nợ đến quấy phá không ngày nào yên.

Vương Tuấn Khải trở về phòng mình đóng kín cửa lại. Ánh mắt nhìn về phía chiếc cửa sổ đang soi rọi ánh nắng nhàn nhạt của ánh chiều tà. Anh nhìn thấy một con búp bê cầu nắng làm bằng một chiếc khăn tay trắng bọc một trái bóng bàn nhỏ làm phần đầu của búp bê. Chấm hai chấm đen làm đôi mắt cùng một nụ cười tươi như ánh hào quang. Lúc này tâm tình khó chịu vừa nãy của anh mới có thể vơi đi một ít.

Nếu không phải do Vương Huyên liên lụy.....









End chap 6

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top