Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60 [End] : Câu chuyện còn dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ngồi trước bàn make up chìm trong khoảng lặng một lúc lâu, trong đầu chỉ mãi quanh quẩn những câu nói của anh trong tháng trước.

Không cần trực tiếp công khai.

Chỉ cần chứng tỏ bọn họ là một đôi trong mắt người khác là được.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay giữa ở bàn tay trái của mình...

Cậu hình như đáp ứng anh rồi.

Vương Tuấn Khải hào hứng ngồi cùng đạo diễn Lý trong hậu trường, nhìn vào màn ảnh nhỏ xem cậu diễn xuất. Từ sau khi quay lại ánh hào quang rực rỡ vốn có của mình, Vương Tuấn Khải ngày càng ít nhận show diễn hoặc phim truyền hình hay quảng cáo hơn, anh chỉ bình ổn ngồi trong W.I.K Entertainment giám sát cũng như quản lý tốt những tiểu hoa đán dưới tay mình đào tạo, và cũng giám sát cả bông hoa của chính mình.

Thu mình lại trong thế giới của chính mình tạo ra, anh cũng tự tin làm một Wik đúng nghĩa hơn.

Dù nói rằng anh không tham gia show diễn hay phim truyền hình nhưng anh vẫn có mặt trong tất cả những nơi dành cho một minh tinh.

Nhưng nơi đó phải có Vương Nguyên.

Được cậu cho phép gián tiếp công khai, Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể đem cậu ngồi trên người mình chứng minh cho cả thiên hạ biết bọn họ là một đôi. Anh thường xuyên tự mình lái xe đưa cậu đi tham gia sự kiện, paparazzi cũng không phải là một bức bình phong trưng bày, những lần cả hai đi sự kiện cùng nhau đều được lưu trữ lại phát tán tràn lan trên siêu thoại của Khải Nguyên, fans couple nhàn nhã đến mức đường không cần soi cũng bị quăng vào mặt mỗi ngày.

"Cắt!!!"

Vương Nguyên ngưng lại động tác đang rót nước vào một chiếc ly nhỏ trong phân đoạn cần diễn, cậu được nhân viên chạy đến đưa một mảnh khăn giấy mềm mại sau đó chạy đi, nhân lúc mọi người không quá chú ý, Vương Nguyên đi đến bên cạnh anh ngồi xuống nhìn màn ảnh nhỏ sau đó quay sang nhìn anh.

Hai ngón tay út ở phía dưới bàn làm việc khẽ âm thầm đan vào nhau.

Vương Tuấn Khải nói nhỏ : "Mẹ Cung vừa nãy gọi cho anh nói bữa chiều đầy há cảo và bánh bao nhân tôm đã sẵn sàng, hỏi anh xem vật nhỏ nào đó có thể ghé qua dùng bữa không?"

Cậu nhìn lên khoảng không giả vờ suy nghĩ một chút sau đó lại nói : "Không biết em còn lịch hay không..."

Vương Tuấn Khải đem lịch trình lưu trữ trong di động của anh ra ở trước mặt cậu ấn thao tác xóa một cái.

Vương Nguyên : "..."

"Bây giờ thì trống lịch rồi."

Đạo diễn Lý nhìn qua chỉ thấy chỗ ngồi của mình đang có một người chiếm đoạt, bên dưới bàn làm việc cũng có một đôi tay đang đùa giỡn với nhau, ông chỉ cười cười sau đó im lặng, âm thầm nấp sau một góc chụp lại tấm ảnh chỉ có đôi bàn tay đang nắm kia update lên siêu thoại Khải Nguyên, để lại cho mọi người một loạt dấu chấm hỏi.

No. #1

- Hình... Hình như họ công khai không phải bằng lời nói...

No. #2

- Update trong siêu thoại thì chắc chắn hai bàn tay ấy là của Khải Nguyên rồi!!!

No. #3

- Ngồi yên đó đi, tôi xúc cục dân chính đến cho hai người kết hôn được khum???

Sau bức ảnh kia cũng có một loạt ảnh đối đầu không kém, paparazzi chụp được những hình ảnh ở phía sau hậu trường, nơi anh mở cửa xe đón cậu rời đi sau buổi quay phim của đạo diễn Lý đảm nhiệm.

Về đến nhà của anh trong đoạn đường không quá dài, cậu được Cung Thanh Hồng đón bằng nụ cười tươi tắn đến không thấy mặt trời, bà pha sẵn cho cậu một cốc hồng trà có mùi vị đặc trưng của tiệm vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn, hòa quyện cùng những mùi hương từ há cảo cùng tôm viên tươi chiên vàng, cả nhà đều đầy ắp sự ấm áp của một gia đình nên có.

"Dì Cung." - Vương Nguyên xách theo ít trái cây chạy vào bếp, tay không đứng đắn vụng trộm một cái há cảo đang dụ dỗ người kia, đến khi Cung Thanh Hồng từ ngoài ban công sau bếp đi vào thì đã thấy một bên má của cậu phồng lớn vô cùng đáng yêu.

Vương Nguyên đứng đờ người ra đó không biết phải nên nói thế nào, hai hàm răng cũng không dám nhai tiếp nữa.

"Dì.. Dì Hồng buổi tối tốt lành."

Bà nhìn đến bật cười, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần : "Cứ tiếp tục ăn, dù sao há cảo cũng làm cho con ăn."

"Vậy còn con?" - Vương Tuấn Khải theo sau ra vẻ như bất mãn mà nhìn bà, thời gian này bà cực kì quan tâm đến Vương Nguyên, mỗi lần đi quay thì đều tự tay nấu ít trà sữa ngọt thanh nhẹ để anh đem theo cho cậu, không thì một ít bánh quy nướng đem cho cậu, nuôi đến mức nếu cần đi quay một bộ phim cổ trang thì cậu nhất định phải giảm cân.

Cung Thanh Hồng ngồi xuống bàn không hề có ý gọi anh đến ngồi : "Có tay có chân, con không biết tự mình đến ăn à?"

Cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, đợi cậu ăn xong cái há cảo kia thì để mẹ anh lại bắt đầu nói vài câu hỏi thăm.

"Công việc của con dạo này thế nào?"

Vương Nguyên gắp ít thức ăn vào chén của bà trước, cười cười đáp : "Rất ổn ạ. Dù sao cũng thoải mái hơn lúc trước."

Cung Thanh Hồng cười cười gật đầu, nhưng sau đó lại xìu xuống : "Chỉ tiếc là sau mọi chuyện lớn nhỏ như vậy... Vương Huyên vẫn không biết hối cải."

Bàn tay đang ăn của anh khẽ khựng lại, đôi mắt anh nhìn về phía Vương Nguyên đang có chút cúi đầu. Những năm tháng anh bị ông ta lợi dụng cũng không hẳn là không tìn được lối thoát, anh sau lưng ông ấy xây dựng một nền tảng vững chắc là W.I.K cho đến tận hôm nay chỉ để đủ thực lực đạp ông xuống độ sâu không thể ngóc đầu, kế hoạch của anh từ đầu đến cuối đều nằm trong lòng bàn tay tiêu khiển của chính mình.

Nhưng khi gặp cậu chính là điều ngoài ý muốn...

Ngày ấy khiến cậu bị lôi kéo vào trong thảm họa do Vương Huyên gây ra đều là lỗi của anh, nếu ngay từ đầu không tham luyến đoạn tình cảm cậu dành cho Wik thì chắc anh cũng sẽ không lộ ra nhiều khuyết điểm của mình như vậy.

Cung Thanh Hồng trở lại nụ cười có chút gượng gạo trên môi nói : "Dù sao hiện tại tòa cũng đã phán xét, mức án đó là do ông ta đáng được nhận."

Nhắc đến Vương Huyên cả hai đều không có gì muốn nói, bữa ă sau đó vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tối với những mẩu chuyện ngắn dài khác nhau, đến 8 giờ tối mới rời khỏi bàn ăn.

Vương Nguyên từ sau khi gia nhập vào W.I.K thì lịch trình hiếm có khi quá sức chịu đựng của cậu, ngày trước lịch trình khiến cậu đầu tắt mặt tối mỗi ngày, đến thời gian xem chút phim hình như cũng không có. Nhưng hiện tại thì khác, Vương Tuấn Khải đau lòng cho cậu nên nếu ngày ấy quá nhiều lịch trình, anh thao tác một lần xem như cậu nhanh chóng trống lịch. Nhiều lúc cậu cũng phải chiều theo ý của anh trong bất lực, nhưng cậu biết, anh vì nghĩ cho sức khỏe của cậu.

Ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, cậu lật người nằm chống tay lướt trên siêu thoại của bọn họ, trong ánh mắt có chút vui vẻ nhưng lại có nỗi niềm thất vọng khó nói.

Siêu thoại Khải Nguyên hiện tại chỉ còn những bức ảnh của hai người sau hậu trường, còn những lúc quay phim chung với nhau dường như là không có nữa.

Vương Nguyên luôn tự lừa mình là Vương Tuấn Khải vẫn còn là nam minh tinh hàng đầu làng diễn viên.

Nhưng sự thật thì anh đã không còn nhận lịch quay phim từ ngày cậu quay lại nơi ánh sáng hào quang rực rỡ.

Cậu biết, anh đang khiến mình bớt bận rộn, toàn tâm toàn ý dùng năng lực của mình nâng đỡ cậu lên hằng ngày.

Một tiếng chụt vang dội mang cậu biến mất khỏi giấc mộng suy nghĩ viển vông, anh nằm lên giường lại lần nữa hôn cánh tay cậu một cái vang vọng, Vương Nguyên nhíu mày rút tay lại phủi phủi với vẻ mặt ghét bỏ, Vương Tuấn Khải đơ như tượng một lúc sau mới kịp phản ứng, đè cậu hôn lên những nơi không bị lớp vải quần áo che kín.

"Haha. Nhột... Thả em ra."

Anh vòng tay ôm chặt cậu kéo vào lòng, vuốt ve lên nơi mái tóc có chút rối tung rối mù của cậu, mọi hành động nhỏ đều rất nhẹ nhàng ấm áp.

"Nghĩ gì vậy?"

Vương Nguyên niết niết bàn tay trong ngực mình, dùng giọng rất nhỏ trò chuyện với anh : "Em liên lụy đến giấc mơ của anh rồi đúng không?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu, lại lần nữa ôn nhu hôn lên vầng trán đang ở gần anh nhất, xiết chặt tay lại : "Em chưa từng hỏi Wik thật sự có giấc mơ như thế nào đúng không? Vậy hôm nay để anh nói em biết."

"Ngày tặng em sợi dây chuyền ấy, Wik đã từng ở dưới mái nhà gỗ kia nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lớn nhỏ, đột nhiên có một ngôi sao băng bay ngang, rất nhanh cũng rất nhỏ, nhưng Wik, một người không tin vào lời ước đã nhanh chóng chắp tay lại, Hi vọng con đường đi đến tương lai sau này có thể cùng sợi dây chuyền ấy bên em bầu bạn, bảo vệ em cả đời."

"Sẽ bảo vệ em, như cách em bảo vệ giấc mộng của anh."

Họ ở giữa biển người thất lạc nhau lâu đến như vậy, từng vì không thích nhau mà nghĩ ra vô số trò hãm hại nhau như thế, nhưng cũng không thoát được cái gọi là duyên.

Vương Nguyên nghe xong câu chuyện đã ngẩn người ra rất lâu, sau đó trong đầu lại nghĩ đến một ý nghĩ...

Wik thật sự đã ước lời ước đó. Nên anh và cậu sau gần 10 năm mới có thể gặp lại nhau như vậy.

Trùng hợp là ngày anh phát hiện cậu có sợi dây chuyền ấy thì anh cũng nghĩ như vậy, thì ra sao băng cũng sẽ linh nghiệm nếu bạn tin vào điều ước của mình.

Ôm chặt vật nhỏ trong tay, anh mãn nguyện cười một cái : "Không cần đau lòng cho anh việc anh rời khỏi giới giải trí, anh không rời khỏi vì em, anh rời khỏi vì có một thứ quan trọng hơn đang đợi anh xây dựng."

"Chính là gia đình."

"Của chúng ta."

Câu chuyện của chúng ta vẫn còn rất dài. Câu chuyện dài sau này cũng chỉ dành để kể về hai chúng ta...








End

lúuu. Kịch bản ban đầu của Trăng thiệc ra là ít hơn á, hong nghĩ sẽ cán mốc 40 chap đâu, nhưng đi đến được ngày hôm nay cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mặc dù thời gian sau này Trăng rất lâu mới ra chap nhaaa.

Chặng đường sau này Trăng sẽ tiếp tục cùng mọi người bước tiếp, chọn ngày 2 của tháng 7 end story là vì câu chuyện này là của 2 nhân vật chính trong tháng 7=)))

Chào đón một mùa Hạ Thu tiếp theo với hai anh chàng minh tinh vàng trong làng Couple nàoooo!!!



By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top