Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Anh tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi diễn tập cho hội âm nhạc chiều nay cũng có sự xuất hiện của Vương Nguyên.

Sân khấu được làm với hình thức chữ T. Gần gũi với người hâm mộ, cũng tạo ra sự giao lưu giữa trên dưới khán đài tạo nên sôi động hơn so với sân khấu bình thường.

Đem câu nói của Vân Yên bỏ sang một bên. Cậu cố gắng vực dậy tinh thần vui vẻ ngày thường để đến nơi diễn tập. Vừa đến thì tinh thần của cậu chưa kịp vực dậy đã chọc cho xìu xuống.

Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở đây.

Ngồi dưới khán đài với vai trò như một khán giả đến xem. Nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu ca hát bài hát của anh. Không có chút nào gọi là vừa mắt.

Nhìn quanh thấy Vân Yên cũng chưa đến. Cậu chủ động đi ra ngoài mua nước. Đếm đi đếm lại số người trong khán đài hôm nay. Liếc mắt nhìn anh đột nhiên trong đầu cũng đếm thêm một con số. Cùng ánh mắt vô cùng tinh nghịch.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải vừa xuống khỏi sân khấu cũng là lúc cậu tay xách tay ôm hơn mười ly nước trái cây. Chạy đến bên anh trai chỉnh âm thanh đẩy hết cho anh chỉ giữ lại hai ly nước : "Anh chia cho mọi người trong ekip đi. Mọi người vất vả rồi."

Anh trai cầm một đống nhỏ ly nước trong tay mà hoang mang. Đến một lúc sau mới hiểu được vấn đề mà gật đầu. Nhưng lúc này Vương Nguyên đã sớm chạy đi đến bên cạnh Tống Kỳ, trợ lý của Vương Tuấn Khải mà trò chuyện.

Tống Kỳ đang ngồi sắp xếp lại lịch trình của anh trong iPad. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu bên cạnh cũng không ngạc nhiên hay bài xích. Vương Nguyên trong đoàn hay trong công việc đều rất đáng yêu. Giữa anh và cậu cũng không có vấn đề gì.

"Anh Tống Kỳ."

"Vương Nguyên. Em chưa đến lượt diễn tập sao?"

Cầm ly nước nâng lên trên miệng hút nhẹ một cái. Tay trái như có như không mà để xuống bàn nhỏ bên cạnh Tống Kỳ một ly nước khác : "Dạ. Em chưa đến lượt."

Vừa muốn cùng anh trả lời đôi câu nữa nhưng nhìn thấy Vương Tuấn Khải dần dần bước đến gần nên cậu cũng tạm biệt Tống Kỳ mà rời đi. Anh cầm trên tay micro đi đến cạnh Tống Kỳ ngồi xuống. Đôi mắt dán trên người của Vương Nguyên cách đó không xa.

"Cậu ta đến tìm cậu à?"

Tống Kỳ nhìn iPad không ngẩng đầu mà trả lời : "Ừm. Chào hỏi vài câu."

Trong ánh mắt anh chứa vài phần nghi vấn không tin tưởng. Vương Tuấn Khải nhìn ly nước trái cây trên bàn mà khẽ nhíu mày. Nhưng ly nước cũng chưa được mở ra. Anh chỉ đơn giản nghĩ đây là phần dành cho anh. Vẫn chưa vội vàng uống.

Vân Yên vừa đi đến đã nhìn thấy một Vương Nguyên đá chân sáo chạy lên sân khấu diễn tập. Vui vẻ giao tiếp với mọi người không chút tâm tư nào. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc mắt đến chỗ của Vương Tuấn Khải ngồi nghỉ ngơi. Trong lòng có chuyện chột dạ nên giọng hát cũng không quá xuất sắc. Cùng với buổi sáng khóc đến tê tâm liệt phế. Giọng cũng khàn đi không ít.

Vương Tuấn Khải chống tay xem cậu hát, trong lòng đánh giá giọng hát của cậu không ít. Vươn tay lấy ly nước trên bàn đâm xuống một chiếc ống hút. Không chút đề phòng mà uống vào.

*Phụt*

"Khụ khụ khụ..." - Vương Tuấn Khải đứng dậy cong người như con tôm luộc phun toàn bộ nước ra khỏi miệng. Tống Kỳ vội buông bỏ iPad mà tiến đến giúp anh vỗ vỗ thuận khí sau lưng.

"Tuấn Khải. Làm sao vậy? Nào. Uống thêm chút nước đi."

"Khụ khụ." - Đẩy ly nước ra xa một chút. Vương Tuấn Khải cố gắng ho ra cái mùi vị vừa mặn vừa đắng lại còn có chút cay nồng kia ra ngoài. Giảm bớt được một phần mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Kỳ. Lại liếc mắt sang ly nước kia. Giọng lạnh xuống gần như mười phần : "Ly... Ly nước này của ai? Không phải cậu đem đến đúng không?"

Tống Kỳ nhìn ly nước trên tay anh. Ra sức lắc đầu. Cậu không có đem đến. Nhưng là ai đem đến cũng không biết rõ.

Trong lòng Vương Tuấn Khải dường như được khai sáng. Anh đảo mắt tìm Vương Nguyên. Liền nhìn thấy cậu diễn xong bài hát men theo cầu thang phía sau hậu trường mà đi xuống. Từ đầu đến cuối đều là tránh né ánh mắt của anh.

Âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của cậu. Anh nhìn Tống Kỳ ra hiệu không sao. Đứng vững trở lại xiết chặt ly nước trong tay. Mặt anh triệt để bị chọc đến tức đỏ cả mặt.

"Không sao. Mình đi vệ sinh một lát."

Cầm theo ly nước trái cây kia rời khỏi đi vào trong bộ phận hậu trường tìm kiếm cậu. Anh hôm nay mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng. Ekip nhìn qua cũng thấy rõ được nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực của anh. Cả đoạn đường không ai cản đường hay hỏi han anh một câu.

Bóng lưng của Vương Nguyên di chuyển lướt vào bên trong WC. Ngay lập tức cũng có một thân người lách người một cái theo sau lưng cậu vào trong WC. Tiện tay ấn khóa trái cửa mà cậu cũng không để ý đến.

Đưa tay vào bồn rửa xả nước phủ lên đôi tay một cảm giác mát mẻ. Vương Nguyên vẫn còn ngân nga vài câu hát trong miệng. Không biết anh đã xuất hiện từ sau lưng với đôi mắt như muốn một phát nuốt chửng cậu vào bụng. Anh vẫn im lặng đứng đó nhìn cậu. Vương Nguyên rửa tay xong vô thức nhìn lên qua gương phản chiếu. Thấy sắc mặt anh không tốt liền cảm thấy có cảm giác không ổn.

"Anh... Vào đây làm g....."

Lời còn chưa nói hết. Vương Tuấn Khải nắm lấy hai tay cậu áp chế lại. Đẩy cậu lùi về phía bức tường sau lưng. Một tay nắm hai tay cậu đè chặt lên đỉnh đầu dán sát vào tường. Tay còn lại cầm ly nước trái cây kia mà lắc lắc nhẹ.

Vương Nguyên phía trước là anh phía sau là tường. Muốn đào hố trốn đi cũng không được. Hai tay bị cưỡng chế giữ trên đầu cố dùng sức vùng vẫy trong vô vọng. Cậu che giấu đi tấm lưng đang toát ra mồ hôi lạnh mà hung dữ xù lông nhìn anh. Chân không yên phận mà cong lên tìm chỗ hiểm của anh muốn đá vào. Càng bị anh đè sát thêm. Chân cũng co lên đè lại hai chân đang cọ quậy của cậu.

"Vương Tuấn Khải anh bị điên sao!!!"

Khi bị chọc tức vẻ mặt của anh càng lúc càng bình tĩnh. Anh đưa ly nước đến gần. Miệng nở nụ cười rất nhạt nhìn cậu : "Vừa nãy có ai đó đặt ly nước này đến bàn của tôi. Cũng không biết đi hỏi ai nên mới tìm đến cậu hỏi thử." - Ngừng một chút. Thanh âm càng lúc càng trầm hơn : "Cậu biết là ai không?"

Nuốt một ngụm nước bọt vào trong cổ họng. Vương Nguyên tự trấn an rằng bản thân làm rất chu toàn. Cũng không có ai làm chứng nên lúc này cũng mạnh miệng hơn : "Không biết. Ai gây sự với ai thì tự anh tìm họ đi."

"Ồ..." - Anh nheo mắt đánh giá cậu : "Thật ra nó cũng không quá khó uống. Cậu thử không?"

"Không cần. Cảm ơn."

"Chúng ta cùng nếm thử?"

"....."

Vẻ mặt anh ngày càng lưu manh. Anh ngậm lấy ống hút hút vào trong miệng một ngụm nhỏ nước "trái cây" mặn đắng chua cay. Giữ yên trong miệng đặt ly nước xuống. Tay trái anh không chút lưu tình đưa tay đến miệng cậu bóp nhẹ. Khuôn mặt anh cũng dần dần di chuyển lại gần hơn...

Anh muốn đút số nước "trái cây" kia cho cậu qua từ miệng!!!

"Vương Tuấn Khải, ngưng!! Tôi không đùa đâu!!!"

Đôi môi mỏng của anh dần chuẩn bị chạm vào môi cậu lại dừng lại vì cơn đau từ bên dưới truyền đến.

Cậu vậy mà giẫm lên chân anh một cái!!!

Ngụm nước "trái cây" kia cũng không thể nào nuốt xuống. Anh nghiêng đầu nhả vào bồn nước rửa tay cạnh bên. Vương Nguyên trốn khỏi được vòng tay anh cũng lui lại một bước. Sắc mặt vì chột dạ mà trắng bệch : "Vương Tuấn Khải. Anh muốn cưỡng gian cũng phải lựa nơi chứ!!!"

Vương Tuấn Khải : ".... Cậu xứng sao?"

"Vương Tuấn Khải? Có đó không? Chúng ta đến giờ phải đi rồi?" - Tống Kỳ bên ngoài can ngăn. Vừa nãy cậu đi hỏi người trong hậu trường nghe nói đều nhìn thấy Vương Nguyên và anh vào WC. Đánh hơi được dự cảm không lành. Cậu chỉ đành phải đến WC đưa anh đi trước. Cố gắng đem hai người tách ra nhất có thể.

Đôi mắt chứa chan tình huynh đệ cảm lạnh của anh liếc nhìn cậu một cái sau đó mới rời đi. Thẳng tay ném ly trái cây kia vào sọt rác trước mặt cậu.

Vương Nguyên cảm nhận được.

Anh tức giận.

Là thật.










End chap 7

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top