Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : ... Anh không có bằng chứng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*boong*

Tiếng chuông tịnh tâm truyền từ miền cực lạc đến. Vân Yên thành kính thành tâm bái xuống một bái đối với người trước mặt.

"Tổ tông ơi em vừa làm cái gì vậy?" - Về đến nhà Vương Nguyên nghĩ mãi không thông nên mới đem chuyện chơi xấu bỏ gia vị vào ly nước trái cây kia kể cho Vân Yên nghe. Cô nghe xong chỉ thiếu điều quỳ xuống dưới vị tổ tông này mà bái lạy. Cái này.... Tạo nghiệp rồi.

Vương Nguyên hai tay chọt chọt chọt vào nhau nhìn trời ngó đất.

Vuốt mặt một cái, Vân Yên mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại đến nửa ngày mới ra được một câu : "Em phải đi xin lỗi."

"Không."

"... Chúng ta còn hợp tác tận một bộ phim lận đó ông trời nhỏ à."

Nhìn vào đôi mắt như đang năn nỉ của cô, trong lòng cậu khẽ động. Chỉ là nếu trực tiếp đi xin lỗi như vậy cũng không phải là cách hay.

"Khi... Khi nào đi diễn đi. Thì em sẽ xin lỗi."

Lúc này Vân Yên mới lườm cậu mà đồng ý. Cũng không biết cậu sẽ làm theo không. Nhưng có một lời hứa vẫn tốt hơn là không có.

Sau lễ hội âm nhạc chính là lịch trình kéo dài tập trung vào bộ phim Loạn Hồng Trần. Lần này không còn tập trung ở phim trường. Bối cảnh quay phim chính là một thôn trang ngoài ngoại ô tại Rừng tre Nam Tứ Xuyên. Thôn trang hướng về phía Nam. Cả thôn được dựng như bối cảnh cổ trang thực thụ dù vẫn có người sống ở đây. Cách đó không xa là một rừng tre lớn mát mẻ thanh tĩnh tao nhã đến lạ thường.

Vương Nguyên ngồi trong xe của đoàn phim mà tò mò nhìn ra ngoài suốt chặng đường đi. Đoàn xe dừng ngay trước một căn nhà sàn gỗ thoáng mát. Cầm theo một chiếc balo nhỏ bước xuống trước. Hít vào bụng không ít không khí trong lành.

Một giây sau liền cụp đuôi chạy vào nhà.

Vương Tuấn Khải cũng vừa bước ra khỏi xe.

Khi đoàn phim đến cũng đã là xế chiều. Không có cảnh quay tối trong lịch trình tại đây nên cả nhóm người chia nhau ra check in dạo chơi. Nhóm còn lại đều sẽ lựa chọn ở lại nhà gỗ nghỉ ngơi dưỡng sức cho những cảnh quay ngày mai.

Mỗi căn nhà gỗ không quá lớn nhưng có tận ba phòng nghỉ ngơi lại. Cậu và anh lại được xếp cùng một ngôi nhà. Gian phòng ngủ của cậu và anh cách nhau chỉ có một vách tường.

Trước cũng cãi sau cũng cãi. Chi bằng cãi sớm để lần sau còn cãi tiếp.

Nghĩ đến đây. Vương Nguyên đi đến phòng anh gõ cửa.

Vương Tuấn Khải vừa đi ra ngoài rửa tay quay về thấy một nam thanh niên lấp la lấp ló bên ngoài cửa nửa tiếng. Nhìn không có chút thành ý nào.

"Này."

Vương Nguyên khẽ quay đầu.

Đứng sau lưng sao không nói sớm.

Vươn đôi tay miễn cưỡng vẫy vẫy vài ngón : "Chào."

"Tôi không có nhu cầu uống nước trái cây."

"...."

Nói rồi anh tránh sang một bên định vào phòng. Cậu bước sang một bước thuận lợi cản được chân anh lại. Không chút kiên nhẫn nói : "..... Uống trà không?"

"Không."

Như nhận ra phía sau bộ mặt cậu còn có một biểu cảm khác. Anh chầm chậm chiêm ngưỡng. Không vội vạch trần.

"Cái đó..."

"Hửm?"

"Chuyện ly nước trái cây kia... Tôi không quá cố ý..."

Chỉ là cố tình thôi. Thề.

"Nhưng cũng không phải một mình tôi sai trước."

Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Thì...?"

Vương Nguyên hai tay nắm lấy nhau như tìm động lực. Cậu nói : "Là do không cố ý. Là lỗi của tôi. Anh xin lỗi tôi đi."

.....

Vương Tuấn Khải : ".... Gì cơ?"

"Không không. Là... Tôi xin lỗi anh. Lần sau sẽ dám nữa."

Vương Tuấn Khải : "...."

Câu nói cậu vừa nói quá nhanh. Anh thật sự nghe ra là lần sau cậu dám nữa. Nhưng vẻ mặt đang hối lỗi kia cùng với câu nói kia lại không hòa hợp.

Cậu ghẹo gan. Nhưng anh không có bằng chứng.

Nhớ lại ngày hôm ấy cũng là do anh dọa đến cậu một phần. Anh giậm giậm mũi chân nói : "Hôm ấy tôi cũng có chút lớn tiếng."

"Ừm ừm."

"Hành động có phần mạnh tay."

Vương Nguyên khẽ hất mặt : "Rồi sao nữa"

"... Cũng có phần là lỗi cho tôi."

"Biết sai chưa?"

...

Có gì đó sai sai. Nhưng anh không có bằng chứng.

Vương Nguyên vui vẻ đi lên hành lang dẫn về phía phòng của cậu : "Lần sau đừng như vậy nữa. Lần này tôi tha thứ cho anh."

Vương Tuấn Khải : "..."

Khoan đã...

Có chỗ không đúng.

Vương Nguyên hài lòng trở về phòng mình. Ăn một ít thức ăn của Vân Yên chuẩn bị liền muốn đi tắm rửa ngủ sớm. Vì cậu biết...

Lạ chỗ sẽ không ngủ được.

Hơn 12 giờ đêm. Cậu tỉnh như ruồi mà ngồi dưới sàn ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không ngủ được, nằm mãi trên giường cũng không phải cách hay. Cậu tìm đến chỗ vali của Vân Yên sắp xếp cho cậu. Tìm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ gọn đặt trong góc vali. Nhỏ đến mờ nhạt.

Mở ra nhìn qua một lần. Là sợi dây chuyền bạc có mặt dây là hình chữ K quen thuộc.

Lịch trình của cậu đi đi lại lại trong phim trường nhiều lần. Mỗi lần đều phải đeo vào tháo ra sợi dây chuyền này. Sợ sẽ động đến nó mà khiến nó hư hỏng. Cậu thẳng tay đem nó cất kĩ vào trong hộp gỗ. Đem theo bên mình trên mọi hành trình quay phim.

Đưa tay nâng niu vuốt ve như một món đồ trân quý vô giá. Cậu nâng đầu tựa vào tường nhắm mắt lại.

"Em thích Wik à?"

Câu nói ve vãn trên đỉnh đầu cậu như âm hồn không tan. Cậu trả lời là không biết thì đến ngay cả bản thân cậu cũng không tin.

Giữa đêm vắng. Vương Nguyên nghe được tiếng nhịp tim đập nhàn nhạt phía sau lưng. Có thêm một làn hơi thở không đều đặn. Cậu quay đầu nhìn vào bức tường làm bằng tre trúc kia. Nhìn không thấu được qua bên bức tường bên cạnh. Nhưng cậu có cảm giác bản thân mình đang tựa vào một người nào đó.

Ở căn phòng kế bên. Cũng có một người ngủ không được. Tựa lưng vào tường nhìn tấm ảnh chụp căn phòng ở nhà mà hoài niệm.

Hai con người trong một đêm dài. Thức giấc không có mục đích.

Ngày hôm sau nắng ấm vô cùng đẹp mắt. Đoàn ekip chuẩn bị bối cảnh đã sớm dọn kĩ một căn nhà sàn cách đó vài chục mét để quay cảnh quay hôm nay.

Cảnh quay của hai người chính là gặp nhau trong một khách trạm. Cả hai vui vẻ đến ôm nhau một cái. Nhưng một giây sau lại bất đồng quan điểm vì Lý Lục Đường* sẽ xách Sở Niệm trở về núi gặp sư phụ.

( Lý Lục Đường là nhân vật nam chính trong bộ phim Loạn Hồng Trần )

Vương Nguyên thay xong phục trang. Ngồi trong ngôi nhà sàn gỗ kia chờ đợi bắt đầu quay. Sắc mặt đang rất vô cùng tươi tắn. Sâu trong đôi mắt kia là một ý niệm được che kín không ai nhìn thấy.

"Action!!"

Tiếng hô của đạo diễn Lý vang lên. Ánh sáng cùng máy quay bắt đầu hoạt động.

Vương Nguyên thủ vai Sở Niệm nhấc một chiếc ly trúc nhấm nháp nước lọc thay rượu kia. Ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài mà cảm khái : "Đỗ Uyên hảo hợp nhất."

( Ví như chim Đỗ Uyên đang vào thời điểm tìm bạn đời. Cùng nhau hòa hợp trong một chiếc tổ nhỏ trước mắt cậu. )

"Tâm tư nhớ cố nhân." - Vương Tuấn Khải thủ vai Lý Lục Đường cầm trên tay một thanh kiếm bước vào trong. Cả hai vừa nhìn nhau đã vui vẻ mà cong môi lên hiện rõ một nụ cười. Vương Nguyên chạy đến ôm lấy anh theo như kịch bản. Sắc mặt anh cũng không có bài xích. Cười thành tiếng mà đoàn tụ với cậu.

Một giây sau...

"Aaaaaa!!"

"Cắt!!!"

Đạo diễn Lý ngơ ngác mơ màng đứng dậy nhìn anh : "Tuấn Khải. Chuyện gì vậy?"

Cảnh quay chỉ vừa quay được một nửa. Vương Tuấn Khải đột nhiên trong lúc ôm lấy cậu lại la lên một tiếng. Chân cũng lùi lại tránh né khỏi cậu ra nhưng rốt cuộc vẫn bị Vương Nguyên ôm lấy cổ không buông.

Lí do gì để khiến anh đột nhiên thoát vai như vậy?

Trên cổ áo của Vương Nguyên có một con tiểu thạch sùng!!!

"Đạo diễn Lý. Cái này..."

Vương Nguyên mỉm cười ngắt lời anh : "Không sao không sao. Tiền bối chắc chưa chuẩn bị đủ tâm lí. Chúng ta làm lại nào."

"....!!!"

Vương Tuấn Khải dùng hết sức bình sinh đẩy cậu thanh niên đang đu bám trên người anh ra. Con thạch sùng kia vẫn còn ở đó. Cũng không biết là thật hay là giả mà động tĩnh như thế này nó cũng không biết chạy đi. Mặt anh cắt đi không còn một giọt máu. Hận không thể một chân đá cậu cách xa anh một chút.

"Tiền bối. Anh làm sao vậy?"

Mặt anh xanh tím xám đỏ gì toàn bộ đều hiện hết lên trên mặt anh. Người trong giới ít nhiều đều biết Vương Tuấn Khải sợ côn trùng dù nhỏ hay lớn. Con thạch sùng kia nhất định không phải vô tình mà nó xuất hiện sau gáy của cậu. Nếu không cậu cũng sẽ không ôm chặt anh không buông thế này. Vương Nguyên còn cố ý ôm lấy cổ anh khiến anh nhìn thấy con thạch sùng kia rõ lại càng rõ hơn nữa.

"Vương Nguyên!!!!!!"

"Hì hì. Có mặt."

"Cậu.... Cút!!!!"

Chú thạch sùng bị ghét đến đáng thương : "....."

Cậu chơi anh. Nhưng anh không có bằng chứng!!!









End chap 8

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top