Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Danh phận.... Hoặc danh tiếng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khoác trên mình chiếc sơ mi trắng đơn giản. Vì quay phim phục trang sẽ do đoàn phim chuẩn bị. Cậu cũng không cần cầu kì gì mấy. Cao Bác Văn giúp cậu phun một lớp nước hoa mùi sữa lên người liền cảm thấy cậu thanh khiết đến lạ. Vừa trắng vừa tỏa mùi hương. Chẳng khác gì một đóa hoa chưa bị hái xuống.

" Em đến phim trường nhé? Anh qua studio một chút. Sẵn tiện mua cho em ít trà. "

" A. Được. Vậy em đi với tài xế. "

Anh bận bịu khoác tay vào chiếc áo sơ mi sọn bên ngoài liên tục gật đầu. Vương Nguyên cũng không làm phiền anh nữa. Cầm lấy điện thoại rời đi trước.

Vài ngày trước khi cậu đến phim trường sớm nhất cũng là 8 đến 9 giờ tối. Chưa có dịp thảnh thơi chiêm ngưỡng ban đêm của thành phố là như thế nào. Cậu vươn tay đến gần kính xe chụp một tấm hình. Hôm nay đột nhiên có nhã hứng muốn update. Thế là phóng ngay lên trang mạng mang tên weibo ghi một dòng caption với tấm ảnh vừa chụp. "Đi làm. "

Chợt suy nghĩ lại một chút. Có ai giờ này lại đi làm chứ? Cậu ghi như vậy khác gì sẽ khiến fans lo lắng...

" Vương Nguyên ơi. Đến phim trường rồi. "

" A. Cảm ơn anh. "

Tay vẫn cầm điện thoại nhẹ nhàng bước xuống xe với cánh cửa được mở sẵn. Chỉnh lại caption "Tan làm" và ấn update. Tiếp theo chỉ còn đi đến thẳng phòng giám đốc điều hành như đã hứa với đạo diễn. Cậu cũng không biết có chuyện gì. Cứ gặp trước đi đã.

Giao điện thoại lại cho trợ lí đoàn phim. Cậu từng bước từng bước đến trước cửa phòng. Thở ra một hơi như giảm sự hồi hộp. Cậu không mong muốn cậu sẽ bị đạo diễn chấn chỉnh kĩ thuật diễn xuất chút nào đâu...

" Đạo diễn. Anh gọi em có.... "

Bàn tay nắm lấy tay nắm của cửa đột nhiên ngừng đẩy vào. Bên trong chẳng có ai ngoài một chàng trai mặc trên người một bộ vest đen. Cà vạt trên cổ đã sớm bị nới lỏng đến lả lướt. Ánh mắt không hề nhìn đến cánh cửa ấy như một cách chờ đợi. Tay cậu khẽ run lên. Vương Nguyên lập tức xoay người kéo đóng lại cánh cửa ấy nhưng bị anh nắm lấy cánh cửa kéo lùi lại. Một giây sau liền ở gọn trong lòng anh. Vương Tuấn Khải hạ mình cắn lên vầng cổ ấy một dấu. Cả người cậu đều bị rùng mình lên. Quay người dùng hết lực của mình gạt tay đẩy anh lùi lại. Không quên tặng lên khuôn nam tính của anh một cái tát chói tai. Hét : " Anh làm gì vậy!!! "

Vương Nguyên lùi lại lưng chạm đến cánh cửa. Tay đặt lên vết cắn che lại. Từng chút cảm xúc đêm ấy vì vết cắn này mà hiện lên từng thước phim trong đầu cậu. Anh vuốt nhẹ ngón tay cái lên vành môi. Khóe miệng cũng lập tức nở nụ cười tà mị. Gian xảo đầy mưu mô.

" Hừm. Chỉ vài ngày không gặp. Em học thói xấu này ở đâu vậy? "

" Anh.... Anh chính là cố ý yêu cầu đạo diễn câu dẫn tôi đến đây? "

" Không sai. Vẫn thông minh như ngày nào. "

" Vương Tuấn Khải!! Anh đã có gia đình rồi. Anh còn muốn tôi làm gì!! "

Anh sững người vài giây. Thì ra chuyện này từ ai dã được truyền đến tai cậu. Cắn môi giảm sự tức giận nhất thời. Không hề sợ con mèo đang cố hết sức xù lông trước mặt anh. Vẫn ngoan cố tiến bước. Hận không thể đem cậu hòa thành một. Ghé vào tai cậu nói như không : " Anh có chỗ nào chưa sủng em? Nếu làm nhân tình của anh em cũng sẽ không chịu thiệt cơ mà? "

" Không chịu thiệt? Vậy cái tôi muốn anh cho được không? "

" Em muốn cái gì mà anh cho em không được!!! "

" Danh phận!!! "

Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Đoạn cãi vã cũng vì câu nói của cậu mà dường như kết thúc. Vương Nguyên như nói trúng tim đen của anh. Phải. Chưa đủ 2 năm. Anh không thể ly hôn đơn thân được. Vẫn phải miễn cưỡng sống với một danh phận là người đàn ông đã có gia đình mặc dù anh và Ái Vũ Ninh không hề thân mật như vợ chồng thật sự. Nhưng đã sao? Vẫn không thể chối bỏ được sự thật là anh... Đã kết hôn.

Cậu thở một hơi thở bình ổn như muốn lấy lại sự bình tĩnh trong mình. Xem ra cũng đã giải quyết xong. Danh phận là thứ anh không thể cho cậu ngay lúc này. Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn cậu nắm lấy cánh cửa mở ra như muốn rời đi. Lí trí anh không cho phép cậu rời xa anh. Anh không cho phép cậu cứ như vậy mà quên đi thời gian vừa qua. Anh không cho phép.... Người đàn ông khác có được cậu ngoài anh!!!

Đạp chân lên cửa khiến nó đóng lại lần nữa. Vương Nguyên giật bắn mình lùi về sau. Ánh mắt của anh từ lúc nào đã thay đổi đến đáng sợ. Nó... Như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

" Anh... Anh muốn làm gì... "

" Anh hỏi em. Em bây giờ chính là muốn danh phận... Hay cần danh tiếng? "

Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu. Anh hỏi cậu câu này là có ý gì... Để giải đáp thắc mắc của cậu. Vương Tuấn Khải rút từ trong túi ra là một chiếc CD trắng. Kẹp giữa hai ngón tay trao cho cậu. Không quên nhướn mày lên một cái. Giọng nói liền trở nên lả lơi : " Bảo bối. Hôm nay anh cũng có quà tặng cho em. Em cứ từ từ mà tận hưởng. Sau đó em trả lời cho anh biết... Cũng không muộn. "

Vương Nguyên đưa tay cầm lấy với ánh mắt hoài nghi rõ rệt. Tối nay cậu còn phải quay phim. Không thể trở về nhà mà xem món quà anh tặng. Sự tò mò dâng cao. Anh vừa bước chân đi đã nghe tiếng nói của cậu vang lên. Đầy vẻ thắc mắc : " Đây là cái gì? "

Trưng ra bộ mặt bad boy nhìn cậu. Khóe miệng cứ như vậy mà cong lên : " Em tò mò đến mức không thể đợi được sao? "

" Tôi không có thời gian. Anh nói đi. Đây là cái gì!!! "

Đi một vòng vòng về phía sau Vương Nguyên. Thổi một luồng hơi ấm áp vào sau gáy : " Là những cảnh tượng ngọt ngào của chúng ta. Không phải... Em đã quên rồi chứ? "

Câu nói đánh thẳng vào tâm lí cậu một phát rõ mạnh. Cảnh tượng ngọt ngào... Đêm ấy rõ ràng bị anh tiêu khiển đến mụ mị. Một chút lí trí thức tỉnh cũng không còn. Cậu cũng không thể ngờ... Anh lại có thể tà ma đến mức đem mọi thứ ghi lại thành một cuộn phim như thế này. Những chuyện này cậu đã muốn quên đi... Tại sao...

Đem CD bẻ ra từng mảnh nhỏ trong uất hận. Cậu dùng lực đến mức không hề sợ nó sẽ đâm vào bàn tay trắng trẻo thon thả của mình. Ném thẳng xuống đất hận không thể chà đạp đến tan thành cát bụi.

" Em nghĩ anh chỉ có 1 chiếc CD? Em sao lại ngây thơ đến vậy... "

" Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc là muốn cái gì!!! "

Đem toàn bộ sức mạnh của mình mà đánh lên ngực anh với khóe mắt từ lâu đã đẫm nước. Anh nhíu mày chịu đựng vài giây. Sau đó liền dùng một tay bắt lấy đôi tay đang tinh nghịch đánh lên anh không buông tha. Một mạch kéo cậu ôm vào ngực mình. Giọng nói anh cứ trầm ấm. Vang vọng lên trong căn phòng trống trải này.

" Làm tình nhân của anh. Anh sẽ cho em mọi thứ trừ danh phận. "

" Còn nếu không? "

" Video này sẽ bị anh lỡ tay tung lên mạng xã hội. Anh cũng thật muốn biết sự nghiệp của em sẽ trụ bao lâu. 1 năm? 1 tháng? Hay 1 ngày? "

" Vương Tuấn Khải!! Anh đúng là tên khốn mà!!! "

" Rồi em sẽ biết tên khốn này không hề đùa đâu. "

Buông cậu ra khỏi. Anh chỉnh lại chiếc áo vest đen đã bị nhăn nheo. Một chân bước ra khỏi phòng. Để lại cậu một thân lấm lem những vệt nước mắt trên mặt. Thu người lại ngồi ở góc phòng. Cậu hiện tại không biết làm gì nữa... Thật sự không biết bản thân phải làm gì nữa...

" Đêm nay... Anh cho em thời gian một đêm để suy nghĩ. "










Hừm:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top