Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 : Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aizz. Xem ra mọi thứ bắt đầu rồi.

Cao Bác Văn lái xe đến phim trường với cậu. An tĩnh nghe cậu kể lại vụ việc sau khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh. Một khi bị phóng viên biết được thì nhất định mỗi giây mỗi phút sẽ bị theo chân lúc nào cũng không biết. Anh cũng thừa biết Vũ Ninh là người thế nào. Anh từ đầu lo lắng cho cậu cũng chính là vì khoảnh khắc này. Cuối cùng tình cảnh này cũng đến.

" Em sau này cẩn thận một chút. "

" Ưm. Em biết rồi. "

" Tâm trạng em hôm nay trông cũng không tệ. Có chuyện gì vui sao? "

" Cũng không có gì. Em chỉ là nghĩ ra được vài chuyện. "

" Ví dụ? "

" Nếu chuyện đã như vậy... Tập thích ứng sẽ tốt hơn hay là phải chống cự? "

" Thích ứng sẽ tốt hơn. "

Nhướn mày mãn ý. Đến cả anh cũng cùng suy nghĩ với cậu. Vậy mọi chuyện sau này cậu làm nhấy định sẽ không sai sót. Có thể khiến anh không công khai chiếc CD ấy. Cũng có thể... An ổn bên cạnh anh.

Điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh hơn. Cậu bước vào phim trường nhìn ngắm xung quanh. Mọi người vẫn chưa tập hợp đông đủ. Vương Nguyên đến phòng chỉnh trang cùng với cuốn kịch bản trong tay. Vừa đi vừa nhẩm qua vài câu trong đầu. Từ đâu đến một bàn tay thon dài. Chuẩn xác nắm lấy cậu kéo vào hành lang thoát hiểm ở sau cánh cửa cầu thang. Cậu bị đè vào vách tường. Ma sát với sự lạnh lẽo này cậu liền rùng mình một cái. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Nắm chặt kịch bản trong tay.

Chống cánh tay phía trên cậu. Hướng ánh mắt ấm áp đến người con trai trước mặt. Khóe môi không nhịn được mà cong lên thất thường. Vuốt tay theo khuôn mặt tròn trịa của cậu. Ghé sát tai thỏ thẻ : " Bảo bối. Em nhắm mắt như vậy làm sao nhìn thấy anh? "

Nâng hàng mi cong vút mở dậy. Chớp mắt vài cái ngước đầu lên nhìn anh. Chỉ vì bản thân trải qua những chuyện không may mà có chút đề phòng pha lẫn cảm giác sợ hãi. Nhưng khi chạm vào đôi mắt của anh. Tâm cậu liền bình ổn trở lại. Ngoan ngoãn để anh xoa lên đầu một cái cưng chiều. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều. Dang tay ôm lấy thân ảnh trước mặt. Vừa nhẹ nhàng lại vừa dứt khoát. Cứ muốn đắm chìm vào anh không buông.

Dạo gần đây hành động kèm cử chỉ của cậu luôn có chút khác thường. Nhiều lúc khiến một kẻ như như anh cũng không nhìn ra ẩn ý bên trong đó. Đáp lại cái ôm của cậu chính là một nụ hôn được đặt ở vầng trán. Cảm thụ mùi hương nước hoa thanh khiết trên người cậu phát tán. Càng lúc càng không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một bước chân.

" Em dạo này... "

" Thế nào? "

" Không có. Ngày trước... Em thật sự không sao? "

Gợi lại kí ức đêm tồi tệ ấy đối với cậu. Từng chút từng chút cậu đều ghi nhớ mà tự dặn lòng sau này nhất định vì bản thân mà hảo hảo bảo vệ thật tốt. Vẫn ở tư thế đó. Cậu thả mình sà vào lòng anh. Cảm nhận mỹ vị ấm áp mà anh đem lại. Khẽ nhắm mắt lắc đầu : " Không sao. "

" Sau này ngoan ngoãn bên cạnh anh một chút. "

" Ưm. Anh... "

" Hửm? "

" Sau giờ làm... Chúng ta đi dạo một chút đi? "

" Muốn đến nơi nào? "

" Đâu cũng được. "

Tiếng bước chân qua lại bên ngoài ngày càng đông. Vương Tuấn Khải lưu luyến buông cậu khỏi vòng tay của anh. Không quên tặng cậu một nụ hôn nơi chiếc má phúng phính. Dù cậu ngoan ngoãn trong bao lâu. Đối với anh đều trân trọng đến từng giây phút. Miễn cưỡng buông tay để cậu rời đi. Tận sâu đôi mắt ấy là muôn vàn hành động ôn nhu của anh đối với cậu. Có trời mới biết rằng anh đã cố gắng trong mối quan hệ này như thế nào.

_____________________________________

Ngồi ngẩn người giữa đoàn phim đông đảo. Vương Nguyên đưa mắt vào không trung. Tay cầm kịch bản vỗ vỗ vài cái vào tay còn lại. Trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đang vây quanh. Cậu không biết bản thân làm như vậy sẽ đúng hay sai. Cậu chỉ hi vọng có một chút yên bình bên anh. Một khoảng thời gian ở trong vòng tay anh với trạng thái tự nguyện. Không vì chiếc video đó mà ràng buộc. Mỗi lần nhớ về nó... Cậu không thể không nghĩ rằng anh chỉ muốn chiếm lấy cậu trong một lúc còn hứng thú. Chứ hoàn toàn không hề yêu cậu như tình cảm cậu dành cho anh. Nghĩ về nó... Tâm liền có chút thất vọng.

" Vương Nguyên ơi? "

" Dạ? "

" Em... Thu xếp hành lí một chút. Ngày mai chúng ta đến bìa rừng ngoại ô quay cảnh tiếp theo nhé. "

" Hửm? Sao lại không quay ở phim trường? Chúng ta có thể dùng kĩ xảo mà? "

" Đúng là vậy. Quay ở đâu đương nhiên giảm tỉ lệ sát thương. Nhưng đột nhiên những màn xanh cùng dây cáp trợ lực đều bị sự cố. Cho nên buột phải dùng cảnh thật. "

" À. Em biết rồi. Mà... Chủ tịch Vương cũng sẽ đi cùng? "

" Đúng rồi. Anh ấy trong ban quan sát đoàn phim mà. "

" Hừm. Cảm ơn chị. "

Trợ lí cúi đầu bỏ đi với một số công việc trên tay. Để lại cậu lần nữa lâm bào tình cảnh suy nghĩ đến đau lòng. Bờ vai mềm mỏng bị động một cái liền khiến cậu giật mình. Quay người theo cảm tính. Là anh. Ngày thường cậu đều quen mắt nhìn anh trong bộ dạng vest vest vest và vest. Hôm nay anh lại phá lệ mặc trên mình chiếc hoodie đỏ. Trùm lên đầu chiếc mũ của nó khiến người khác khó mà nhận diện. Riêng đối với cậu thì thật sự có chút nực cười.

" Haha. Chủ tịch. Anh... Làm gì vậy? "

" Không phải em thích style này? Thôi nào. Đứng dậy nhanh lên. Đêm nay anh không muốn tốn thời gian vào việc khác ngoài việc bên em đâu. "

Cậu đưa tay che miệng nhằm giấu đi nụ cười ngây ngốc của cậu. Tạo hình của anh đối với cậu thật sự quá lạ lẫm rồi. Đưa kịch bản lên mặt che đi dung mạo. Cầm lấy tay anh mà phi thẳng ra khỏi phim trường. Cao Bác Văn lật từng lịch trình của cậu mà sắp xếp. Không hề nhận ra làn gió mang tên Vương Nguyên đã bị kéo ngang mặt anh. Một chút cũng không nhìn thấy.

Vẻ mặt hiện lên sự vui vẻ. Cùng anh âm thầm lên xe trong an toàn. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu yên vị với chiếc ghế phụ bên cạnh anh. Không nén được vui vẻ, đôi môi cong lên như cầu vồng sau mưa. Tươi mát. Thanh khiết. Đẹp đẽ đầy màu sắc

Đưa cậu một chiếc áo lớn. Là một loại thuộc dạng hoodie màu trắng nhưng họa tiết trên đó đều màu đỏ. Xem ra chính là áo đôi với chiếc áo trên người anh. Vương Nguyên cầm trên tay biến sắc : " Ờm... Em làm sao... Thay được? "

" Miệng em dạo này thật ngọt. Muốn dìm chết ai đây hửm? "

" Không phải đều anh dạy sao? Còn cái áo này... Em không mặc được đâu. "

" Thay trên xe. Đâu phải anh chưa nhìn thấy qua... Em. "

" Không biết liêm sỉ!!! "

Cười một nụ cười để lộ lên hai chiếc răng hổ nhọn nhọn trong anh. Khởi động xe lái đi khỏi phim trường. Liệt kê hàng vạn nơi mà cả hai người có thể đi đến. Cuối cùng chính là đưa cậu lướt đi băng băng trên đường lớn. Thật muốn trong lúc này. Cứ như vậy mà đưa cậu cao chạy xa bay. Tránh xa nơi thành thị này. Đi đến một nơi không có truyền thông. Không có thị phi. Không có nhà báo hay paparazzi. Cứ như Peter Pan bay đến đảo không người. Mỗi ngày đều có thể thức giấc với người mình yêu thương. Cuộc sống như vậy... Dù là giấc mơ anh cũng không muốn thức dậy.











2 chapter sau chắc mọi người phải đan giỏ để hứng đường rồi><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top