Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 : Thay đổi chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Vũ Ninh thân tàn ma dại ở căn hộ riêng của cô sống trong cảnh rượu không rời tay. Mệt mỏi với những thứ mà anh đem đến. Cũng không biết tiếp theo bản thân phải làm gì chỉ để níu kéo chút tình cảm của anh trở lại. Nhưng căn bản cô không hề biết cũng có thể là lừa dối chính mình rằng anh còn yêu cô. Nhưng không... Đều do tự phát sinh ảo tưởng.

Một chàng trai với vết xăm mày đen tượng trưng đôi cánh với sự tự do. Trên tai khuyên một chiếc bông nhỏ lấp lánh. Miệng ngậm một viên kẹo mút với vẻ mặt ngạo đời. Nhìn thấy cô trong tình cảnh như vậy liền bất giác chạy đến giành đi ly rượu đã cạn hết một nửa kia. Nghiêng đầu nhìn Vũ Ninh. Yên vị ngồi xếp chân bên cạnh cô. Một câu cũng không lên tiếng.

" Trả cho chị... "

" Nó ngon không? "

" Nhưng chị cần nó!!! "

" Chị xem bản thân đã tự bao giờ biến thành ma không ra ma quỷ không ra quỷ rồi? "

" Anh rể của em không cần chị nữa... Chị sống có ý nghĩa gì... "

" Uống rượu đâu có chết được... "

" Ái Vũ Ân!!! Em có phải là em chị không vậy? "

Nhúng vai một cái. Cậu cũng không biết nữa. Cứ nhìn nhận cuộc hôn nhân của Vũ Ninh từ lâu đã không còn mầm sống. Bao nhiêu lời khuyên cũng đều trở thành con số không. Ngày tháng cứ trôi khiến cậu cũng không muốn nói nữa.

" Tùy chị thôi. Em đi trước. "

" Suốt ngày ngao du bên ngoài em không thấy cuộc sống mình nhàm chán sao? "

" Tự do là được. "

Dù sao cậu cũng sống trong vui vẻ. Không phải cứ mỗi ngày đều bị tình ái làm cho bất lực như cô. Ưỡn người đứng dậy. Đặt lại ly rượu lên bàn cho Vũ Ninh. Chân vừa rời đi đã bị giữ lại.

" Em giúp chị đi... "

" Chuyện gì? "

" Chuyện nhân tình của Vương Tuấn Khải... "

" Chị biết là em sẽ không xen vào mà? "

" Chỉ một lần này thôi... Được không? "

" Không. "

" Em cam tâm nhìn chị chết mới hài lòng? "

Rắc. Mảnh kẹo chua ngọt trong miệng bị Vũ Ân cắn đến nát. Từ nhỏ cậu đã thân cận với cô biết mấy. Mỗi lần có chuyện đều do cô đứng ra bảo kê. Còn mình thì cứ thường xuyên bên ngoài vui đùa. Đúng là chuyện của cô cậu chưa hề nhúng tay vào và cũng không có ý định này. Lời nói khi nãy của cô chính là đang đánh vào tâm lí cậu.

" Chị lại muốn thế nào đây? "

" Băng Liên nói với chị rằng hôm nay họ sẽ đến bìa rừng quay phim. Chị sẽ cho vài người đi với em. Em... Làm gì cũng được. Để cho Vương Nguyên nhất định phải hối hận... "

" Vương Nguyên... Ca sĩ? "

" Phải. "

" Wow. Anh rể cũng thật có mắt nhìn. "

" Nói gì cơ? "

" Không có gì. Vậy em đi chuẩn bị một chút là được chứ gì. "

Gãi đầu ngán ngẫm rời đi. Không hề thật lòng nhận lời trợ giúp của cô. Cuộc sống của Ái Vũ Ân đơn giản đến thuần khiết. Không hề muốn dính vào những vụ việc ly kỳ này chút nào....

___________________________________


Chống tay ngồi tại phòng chờ đợi ở công ty. Cao Bác Văn trưng ra bộ mặt gấu trúc nhìn nhân viên đi đi lại lại chóng mặt vẫn chưa đợi được người cần gặp.

Từ xa. Nhìn thấy trợ lí của anh kéo theo hai chiếc vali lớn vật vã đến phòng làm việc. Mồ hôi vươn vãi đầy trên sàn. Anh liền nhanh chân tiến lại gần. Kéo mạnh một chiếc vali về sau khiến Vũ Thiên như sấp mặt vào chiếc áo vest kem mà anh đang mặc. Sức nặng của vali đủ làm cậu phát điên lại còn bị anh kéo lại. Trong vài giây liền trở thành tiểu tạc mao. Xù lông như chú nhím nuôi ý định đâm chết anh.

" Cao Bác Văn!!! Anh đừng nghĩ anh là quản lí của ca sĩ thì tôi không dám làm gì anh!!! "

" Vương Nguyên đâu? "

" Trong bụng tôi chắc!! Mỗi lần tìm cậu ấy đều tìm tôi. Tôi đâu phải người giữ trẻ!!! "

" Cậu liên hệ mật thiết nhất với chủ tịch Vương. Không hỏi cậu thì hỏi ai. "

" Mật thiết? Mật thiết thế nào cũng không bằng ca sĩ nhà anh!!! "

Từ đêm qua. Sau khi Vương Nguyên thông báo đến anh là sẽ về sớm. Nhưng dường như cả đêm anh cũng không thấy cậu trở về. Lo lắng cũng có nhưng Vương Nguyên ở lại cùng Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ yên tâm hơn phần nào. Vẫn không che đậy được cảm xúc của mình mà chạy loạn tìm cậu.

Kéo lại chiếc vali trong tay anh. Quẹt lên trán một đường lau mồ hôi : " Tôi nói anh nghe. Anh khác gì bảo mẫu ca sĩ chứ? Mọi chuyện đều đến tay anh. "

" Còn cậu? Khác gì? "

" Tôi khác chứ. Hành lí cũng không hẳn là tự mình đi dọn. "

" Chúng ta không giống nhau. Tiền lương của tôi thì còn. Cậu thì không. "

".....................!!! Tên Cao chết tiệt. Đừng để tôi gặp lại anh!!! "


***************

Đưa tay khẽ dụi đôi mắt trong trẻo. Vương Nguyên mở trước một mắt thăm dò tình hình. Mặt trời đã lên cao. Nhìn thấy rõ những hạt mưa đêm qua còn vươn lại bị ánh nắng chiếu rọi trên từng chiếc lá xanh xanh ngoài cửa sổ. Đến hôm nay cậu mới để ý... Cây xanh nhỏ lớn đều được anh trang trí khắp nhà khiến không khí lúc nào cũng thoáng mát  thoải mái như ngoại ô thu nhỏ trong thành phố. Dễ chịu không thôi.

Cọ mình một cái mới phát hiện ra rằng cả đêm cậu nằm trong cái ôm của anh mà ngủ đi. Cọ xát da thịt. Kí ức đêm qua của cậu lại ùa về như khi thượng nguồn tìm nơi thoát thân. Vương Nguyên kéo lên tấm chăn phía dưới che đi khuôn mặt của mình. Sự ngại ngùng cứ như vậy mà bao vây lấy cậu.

Sự cọ quậy của cậu khiến mùi hương nước hoa sữa lan tỏa dịu nhẹ. Thanh khiết lại mùi vị tình ái trong căn phòng này vì đêm qua mà đọng lại. Đánh thức lí trí anh trong phút chốc.

Cảm nhận được cục bông trong lòng động mình. Cái ôm của anh đồng thời xiết chặt lại bảo bọc người trong lòng. Cúi đầu tìm kiếm khuôn mặt cậu. Kéo chiếc chăn bị cậu nắm chặt xuống. Điểm lên trán một nụ hôn nhẹ. Đồng thời xoay cậu mặt đối mặt với mình. Cưng chiều : " Buổi sáng vui vẻ. "

" Hưm... "

Hừ nhẹ nơi cổ họng. Vòng tay về sau lưng anh đáp lại cái ôm kia. Cảm giác như cậu còn đắm chìm trong giấc mơ. Ngàn vạn lần cũng không muốn tỉnh lại.

" A... "

" Hửm? "

" Hôm nay di chuyển địa điểm quay. Chết em rồi!!! "

Buông tay ra khỏi người anh. Thân dưới lập tức truyền đến cậu cảm giác tê dại nhưng vẫn không dừng lại. Cậu nhất định sẽ bị Cao Bác Văn mắng cho một trận mất. Hậu đậu mặc lại bộ đồ hôm qua liền bị anh giành lại. Quấn ngang người một chiếc khăn trắng. Đi đến tủ quần áo gần đó tìm bừa cho cậu một chiếc sơ mi trắng.

" Đồ hôm qua đã dơ như vậy... Sao có thể mặc lại? "

" Em gặp quản lí sẽ thay đồ sau. "

Vẫn đón nhận chiếc áo từ tay anh. Hình như cậu không nhận ra một việc chính là bản thân đang thay đồ trước mặt anh... Cảm nhận được có một ánh nhìn đang quan sát cậu. Xoay người nhìn anh. Trên môi anh đang hiện lên một độ cong. Nắm lấy chiếc gối gần đó ném lên người anh kịch liệt.

" Ra ngoài!!! "

" Nhưng mà anh đâu phải chưa thấy... "

" Anh ra ngoài cho em!!! "

" Được rồi được rồi. Em từ khi nào lại hung dữ đến như vậy!!! "

Bị đuổi trong chính căn nhà của mình. Anh cũng không hề cảm thấy uất ức. Không phải cậu trở nên hung dữ. Mà chính anh đang dần trở thành thê nô mất rồi.

Bản thân cũng chỉnh chu trang phục vì hôm nay anh cũng cùng cậu đồng hành đến địa điểm quay phim. Những giây phút bên cậu từ bây giờ trở đi... Anh không muốn mình lãng phí dù chỉ một giây.









Hứm. Mọi người ngủ chưa~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top