Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Tiêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên anh kéo cậu ra khỏi cửa:

- Còn ngây ngốc đứng nhìn là tới mai cũng chưa tới trường.

- Ờ há.

Thiên Tỉ nhanh chân bước vội đến xe. Bước chân gấp gáp, như lòng cậu đang cuộn trào vậy. Cậu đây là có cảm giác với anh sao?

Thật sự là một tin rất chấn động. Không thể ngờ, cậu lại mở lòng vì một người vừa trãi qua tình một đêm. Mà còn hơn thế nữa, người ta là con trai.

Thật sự là thích sao?

Không! Không thể nào! Không có khả năng đó. Không thể thích được. Không thể! Chính là không thể.

Thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nói lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Anh nghĩ là cậu phát điên cho nên hơi nhích người ra xa cậu một chút để tránh Thiên Tỉ nhào lại cắn anh thì nguy.

"Reng....reng....reng"

Tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi, Vương Nguyên bực mình đi qua đi lại trước cửa lớp, Chí Hoành ngồi nhìn một lúc thì bực mình nói:

- Gì mà cứ đi hoài vậy? Nhức đầu muốn chết.

Vương Nguyên đứng yên lại rồi quay đầu nhìn Chí Hoành. Sau đó, hắn liền thở dài một cái, làm sao đây...

Hắn phải làm sao đây?

Hôm qua phải cố gắng lắm mới không nuốt sạch Chí Hoành vào bụng, vậy mà sáng dậy hắn lại cực kỳ tức giận bởi cái tên Tuấn Khải đi trước một bước, biết thế hôm qua hắn đã ăn rồi. Bây giờ hắn phải đứng đây đợi tên đó tới để hỏi rõ tình hình. Chí Hoành ngáp lên ngáp xuống nói:

- Nguyên à! Không kịp đó. Mau lên phòng đi a~...

Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói thì hơi sựng người lại, y có nói lầm cái gì hay không? Y đây là đang khiêu khích anh? Chí Hoành sau khi ngáp xong thì nói:

- Lên phòng Tin học đi! Hôm nay học 2 tiết Tin học mà.

Chí Hoành nói xong thì Vương Nguyên mới thấy mình đang nghĩ đen tối. Cả hai chuẩn bị lấy sách vở đi lên tầng 3 thì cửa mở ra, tiếng Thiên Tỉ vang vọng:

- Hổn đản! Anh đi tìm chết hả gì mà nhanh vậy? Chậm một chút coi. Chờ tôi với! 

Thiên Tỉ đi chậm như rùa vì sự đau đớn nơi thắt lưng làm cậu đứng cũng đứng không nỗi huống hồ gì mà đi.

Nhưng mà cái tên độc ác đó chả quan tâm mà cứ đi như bay vậy đó, Tuấn Khải đột nhiên đứng lại khiến cả gương mặt Thiên Tỉ đập  vào lưng anh.

Thiên Tỉ lại ồn ào:

- Đứng lại làm gì? Ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ. Dừng đột ngột như vậy, tính mưu sát tôi à?

Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ chầm chầm, cảm giác như ánh mắt đó đục lỗ trên người cậu:

- Bảo bối muốn anh bế như kiểu công chúa hay là vác em như bao gạo hả?

Hờ!

Lão tử nghe mà nhức cả "trứng". Uy hiếp hả? Lão tử thiệt muốn đánh cho anh mấy phát. Nhưng rồi lại thôi, bởi lẽ đau sắp nát thân thể rồi. Cãi nhau chỉ tổ kiếm phiền toái.

- Cảm ơn anh có lòng tốt quan tâm nhưng tôi cảm thấy đi bộ là được.

- Thế cậu cứ nhai đi nhai lại hoài mấy câu kia làm gì? Chả phải bất mãn tôi không chăm sóc tử tế? - Thấm Khải nhướng mày.

- Ờ thì... tôi thích thì tôi nhai. Anh có quyền cắt tai để không nghe nữa. - Thiên Tỉ trào phúng chế giễu rồi rời đi.

Tuấn Khải cười nhếch mép, tính ra cậu cũng không phải cố tình gây khó dễ. Cái tính xù lông này, cũng đáng yêu ấy chứ!

Đáng yêu!

Ấy thế mà anh nghĩ cậu đáng yêu. Thật ra sau đêm hôm qua, tâm tình cũng có biến cố lớn. Là tăng thêm hảo cảm chăng?

Vừa nghĩ, Tuấn Khải vừa đi vào lớp. Chưa kịp nhìn thấy cái gì thì Vương Nguyên đã đi tới.

Hắn gấp gáp chạy nhanh về phía anh. Vì tốc độ cao mà chân hắn vấp phải chân bàn.

Thuận theo đó, hắn ngã nhào ra phía trước. Ngay lúc hắn sắp ngã xuống, Tuấn Khải nhanh chân chạy lại đỡ.

Cảnh tượng bây giờ đặc sắc quá mức.

Vương Nguyên ôm eo Tuấn Khải. Còn anh thì đặt hai tay lên vai Vương Nguyên.

Thiên Tỉ và Chí Hoành ngây người nhìn, Chí Hoành lúc nãy nằm lên bàn ngủ một chút, vừa thức dậy là thấy ngay cảnh tượng này.

Thiên Tỉ và Chí Hoành cứ như mới gắn bóng đèn vào mắt, cằm như sắp rớt xuống đất.

Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu buông nhau ra, vì lực quá mạnh nên vai Vương Nguyên bị đè xuống, hắn tức giận kéo quần anh xuống.

Bây giờ còn bá đạo hơn, Tuấn Khải thỏa thân dưới, Vương Nguyên thỏa thân trên, mấy chiếc cúc áo đều bị Tuấn Khải bức ra, Vương Nguyên hét lên:

- Làm gì vậy hả?

- Mày cũng làm gì vậy hả?

Ngay lúc này Thiên Tỉ với Chí  Hoành nhàn nhạt góp ý:

- Muốn gì thì về nhà đóng cửa tắt đèn rồi làm. Đừng khiến bàn dân thiên hạ phải dị nghị.

Dứt lời, Chí Hoành đi tới trước mặt cậu. Cả hai cùng nhau đi lên phòng tin học. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hai người khuất dạng rồi lại nhìn thân thể cả hai.

- Chết tươi!

Cả hai đồng loạt kêu lên, thật sự là cứ như hai người lâu ngày gặp nhau, xơi tái nhau trong lớp học này vậy.

Cái định mệnh gì đây?

[Hết chương 17.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top