Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kỳ 11: Quyết chí là người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ 11: Quyết chí người lạ.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ vẫn như cũ mà tươi tỉnh đi học. Xem như những ngày vừa qua chỉ là 1 trải nghiệm vô nghĩa.

"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên từ phía xa chạy lại, mặt cậu ấy hớt ha hớt hải.

"Làm gì mà thở ghê vậy?" Cậu nhìn Vương Nguyên cúi người chống hai tay lên đầu gối mà thở gấp.

"Hôm qua sau mày không tìm tao?" Vương Nguyên tức giận mà đấm vào vai cậu một phát.

"Hả? Liên quan gì đến tao? Mày bị thầy bắt thì tao cứu chỉ thêm phiền thôi." Cậu tiếp tục bước vào trường.

"Nói nghe là biết bạn thân là thế nào rồi!" Vương Nguyên chạy vào trường trước, mệt cậu ấy thiệt, tối ngày làm việc bí bí ẩn ẩn kỳ lạ.

Đang đi dọc hành lang thì có tiếng nói của một cô gái vang lên: "Thầy Vương! Thầy sẽ dạy kèm cho em thật à?"

"Ừ! Tối nay và ngày mai. Em thấy thế nào?" Tuấn Khải đi phía trước, mỉm cười nói.

"Dạ! Sao cũng được ạ!" Anh Hoa - hotgirl của trường lên tiếng, có lẽ lần trước không được thầy đồng ý vẫn không làm chùng bước của cô gái nhỏ này.

Cậu khẽ lướt qua hai người họ, một cái liếc, một câu hỏi cũng không có.


Cậu cảm thấy như người lạ vấn tốt hơn là quen biết.

Sẽ không có chào hỏi, cũng không cần tốn thời gian quan tâm đối phương. Gặp nhau đôi lúc cũng không thấy quan trọng gì vì là người lạ mà. Tuấn Khải dõi mắt nhìn cậu, anh lại thấy mất mát.

"Sao vào trễ vậy?" Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, hình như cậu ấy chạy với tốc độ ánh sáng hay sao mà đến lớp nhanh kinh.

"Tao đi bộ mà." Cậu bỏ cặp da xuống, nhìn lớp học có vẻ u ám đến lạ. Cậu đi đến bên Vương Nguyên: "Hôm nay có chuyện à?"

"Mày hỏi chơi hay hỏi giỡn vậy?" Vương Nguyên tay cầm cuốn tạp chí của lớp trưởng mà lật khí thế.

"Tao hỏi thật." Cậu nhìn quanh lớp, có vài bóng người lát đát.

"Hôm nay là ngày ôn thi của khối 12, nên lớp mình nghĩ tiết đó anh hai." Vương Nguyên xé một tấm hình trên cuốn tạp chí.

"Ủa? Vậy sao làm u ám vậy?" Cậu nhìn tấm hình mà Vương Nguyên vừa xé, là diễn viên Đường Yên.

"Trời ơi! Tụi nó cúp tiết hết rồi. Coi bộ là lớp mình chút là về luôn." Vương Nguyên trả tạp chí cho lớp trưởng. Cậu khó hiểu, nếu chút về vậy tôi vào làm gì?

"Nè! Cậu xé hình Đường Yên làm gì?" Cậu có chút tò mò hỏi.

"Để ngắm thôi." Nói đoạn,Vương Nguyên kẹp hình vào tập rồi đi ra khõi lớp.

Nay cậu ấy bị gì vậy ta?

Cậu chạy theo Vương Nguyên: "Đi đâu?"

"Phòng giám thị."

"Làm gì?"

"Ghi kiểm điểm."

"Hôm qua không phải đã ghi hết sao?"

"100 lần, đâu phải thánh mà viết hết."

Vương Nguyên mất hút ở cầu thang, chép phạt 100 lần. OMG! Hèn gì mà cậu ấy lại nóng giận như vậy.

Cậu chạy xuống phòng giám thị, nhìn thấy Tuấn Khải đang tâm sự mỏng với Chí Hoành thì mặt cậu liền trùng xuống. Đã không muốn thấy sao lại cứ gặp hoài?

"Em chép nhanh đi. Lát nộp cho thầy." Chí Hoành nói, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Tuấn Khải.

Cậu ngồi kế Vương Nguyên, cầm lấy tờ kiểm điểm, mặt đầy hắc tuyến.

"TỜ TỰ KIỂM

Em tên: Vương Nguyên.

Lớp: 11A9.

Trường: Royal.

Nay em viết đơn này vì muốn nói với thầy vài điều mà em phạm phải.

Thầy cũng biết, sông có lúc, người có khúc. Ủa! Em nhầm! Là sông có khúc, người có lúc. Em gặp phải những lỗi đó không phải tại em mà lỗi tại 'định mệnh'

Ông trời bắt em như vậy nên em đành phải tuân theo.

Nay thầy lại không muốn em phạm lỗi. Em đành trái ý, mong vẫn bình an khi nghe theo lời thầy. Và cũng mong thầy qua khỏi khi thư này gửi đến tay thầy.

Chúc thầy may mắn.

Ký tên.

Vương Nguyên"

Thiên Tỉ choáng với tờ tự kiểm của Vương Nguyên: "Viết vậy là bị bắt viết lại đó."

"Mày sợ?" Vương Nguyên nhướng nhướng mày.

"Đâu! Tao chỉ sợ tay mày sẽ phải cực lực nữa thôi." Tôi cầm bút, tay bắt đầu viết.

"Lo quá há." Vương Nguyên cười cười.

Cả hai vừa viết vừa xì xầm yo nhỏ, Vương Nguyên sau một lúc thì nói: "Uống gì không? Hay ăn gì? Tao mua cho."

"Ể? Mày bao?" Cậu cười mà thích thú.

"Ừ! Tao lấy bao trùm mày lại." Vương Nguyên chống tay lên bàn nói.

"Mua 1 đùi gà. Một coca cola." Cậu tiếp tục ngồi viết, riêng Vương Nguyên thì đi xuống căn tin.

Căn phòng hiện tại còn lại 2 người, thầy Chí Hoành đã ra sau trường xử lý việc gì rồi.

Cậu vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi quay lưng với Tuấn Khải mà viết tự kiểm.

"......" Tuấn Khải nửa muốn nói chuyện, nửa lại không dám, lời đến cổ họng lại chui toạt xuống bụng.

Không gian không mấy lớn nhưng lại lớn hơn lớp học bình thường. Vậy mà không khí bao quanh vẫn ngột ngạt đến khó thở.

"Thiên Tỉ!" Tuấn Khải lên tiếng gọi cậu thì có giọng nói của Anh Hoa vang lên:

" Thầy Tuấn Khải"

Cả cậu và Tuấn Khải đều nhìn ra cửa, thân ảnh nhỏ nhắn chạy vào, Anh Hoa mỉm cười đưa cho Tuấn Khải một ly cafe: "Nghe nói thầy mệt nên em mua cho thầy cái này."

"Cảm ơn em." Tuấn Khải cầm lấy, anh nhìn cậu, cậu cũng không ngại mà nhìn anh.

Cảm giác đau nhói lại nổi lên ngắt quãng. Cậu hiểu ra 1 điều, có lẽ cậu thật sự bị mắc bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top