Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kỳ 3: Đối đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ 3: Đối đầu (2)

Cậu và Vương Nguyên quay sang nhìn nhau rồi cười quỷ dị.

"Mày có thấy?" Vương Nguyên hỏi cậu, mặt cậu ấy như mừng lắm.

"Thấy. Mày có đang nghĩ như tao?" Cậu nhếch nhếch môi, cười ma mị.

"Có. Sức ép này sẽ giúp tao với mày thoát khỏi hai tên thầy giáo." Nói đoạn, Vương Nguyên lấy máy ảnh ra chụp hình lại.

Cậu cũng chụp liên tục. Thấy Vương à.. thầy chết toi.

...

Mừng thầm trong bụng, cậu thảnh thơi đi về nhà.

"Mẹ! Con về rồi." Cậu vừa vào nhà đã thấy không khí cứ trùng xuống một cách nghẹt thở.

Cậu từ từ đi đến chỗ mẹ, mẹ nhíu mày nhìn cậu, chỉ vào chiếc ghế đối diện, mẹ bảo cậu ngồi xuống.

Linh cảm cho thấy, cậu sắp bị xử tội về một việc nào đấy.

"Kiểm tra 8.5?" Mẹ cậu rót ly nước thật đầy, một hơi mẹ cậu uống cạn.

"Con...cái này... tại...!" Chết rồi, biết nói sao đây. Không lẽ nói thầy Vương muốn ép điểm? Nói vậy, mẹ càng nóng giận thêm thôi.

"Nói đi. Nếu nói không được thì đưa bài kiểm đi." Mẹ cậu đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Dạ!" Đưa bài kiểm tra cho mẹ mà tay cậu run như cầy sấy.

"Dạo này quậy lắm sao?" Mẹ cậu nhìn bài kiểm, bà nhìn lời phê rồi cười cười.

"Con không có quậy." Cậu nói thật lòng, dạo này cậu hiền đến lạ. Ngoại trừ ngủ trên lớp 3-4 tiếng ra thì cậu không làm gì cả.

"Vậy nói đi, điểm sao lại kém?" Mẹ cậu như cảnh sát đang hỏi cung vậy.

"Mẹ thấy đó, tại con làm tắt." Cậu chỉ chỉ vào lời phê bình.

"Tắt? Vậy sao lại làm tắt? Cứ làm bình thường không được à?" Mẹ cậu lại lấy bài kiểm tra mà xem.

"Không làm tắt sẽ không kịp giờ." Cậu uống một ngụm nước bọt, thật ra không làm tắt cũng được, tại cậu lười viết nhiều nên cậu chỉ viết ít ít thôi.

"Coi như mẹ tha cho con. Nhưng mà khi nãy mẹ có gọi cho thầy giáo của con. Mẹ có nhờ thầy dạy kèm cho con, thầy đồng ý rồi đó, mai là bắt đầu." Mẹ cậu trả cho cậu bài kiểm tra

"Dạ! Con biết rồi." Cậu đứng lên rồi bước lên lầu. Ấy, khoan... mẹ vừa nói cái gì? Thầy giáo của cậu? Thầy nào? Đừng nói là... Đừng vậy chứ.

"Thầy giáo nào mẹ?" Cậu chạy lại hỏi mẹ.

"Ờ.. Hình như thầy chủ nhiệm con á." Mẹ cậu nói rồi quay vào bếp.

Trời ơi! Số nhọ dữ vậy? Cậu ghét tên đó còn không xong nghĩ sao bảo cậu học kèm với hắn?

Vò vò mái tóc, rồi bực mình đi lên lầu. Thiệt là chạy trời không khỏi nắng.

...

Tuấn Khải và Chí Hoành ở trong quán cafe, cả hai dằn co một lúc thì Chí Hoành cũng buông tay Tuấn Khải ra.

"Hôm kia, tớ thấy cậu đeo nhẫn mà." Chí Hoành khó hiểu hỏi.

"Rồi sao?" Tuấn Khải làm như không chút phối hợp.

"Thì sao giờ không đeo nữa?" Chí Hoành khuấy khuấy ly cafe đang nghi ngút khói.

"Mất rồi." Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời, còn Chí Hoành thì mặt không chút bất ngờ, Chí Hoành nghiến răng nói: "Cậu nói vậy mà nghe được?"

"Nghe được." Tuấn Khải hớp một ít cafe, vị đắng tràn vào đầu lưỡi, hòa cũng vị ngọt của đường.

"Nghe nói hiện tại cậu đang có hứng thú với một học sinh?" Chí Hoành cười gian manh.

"Nói dễ nghe chút đi. Tớ là chú ý đến thôi." Tuấn Khải sửa lời của Chí Hoành.

"Tên gì?" Chí Hoành rất tò mò.
"Dịch Dương Thiên Tỉ." Tuấn Khải chợt ngừng động tác khuấy ly cafe, có phải hay không cái tên gọi này rất ấn tượng với anh? Từ lần đầu gặp cậu học sinh không chút hứng thú, không chút tích cực. Nhìn bên ngoài cứ lộ ra vẻ lười biếng khó bảo, anh lại vì thế mà càng để tâm. Học sinh này rất thích đối đầu với anh, rất ghét anh, rất muốn tìm mọi cách để anh mất mặt, nhưng nếu không làm được, cậu sẽ tức giận trừng mắt, nhẹ nhàng cho anh một cái nhìn đầy 'thiện cảm', cậu rất kỳ lạ, khiến anh thích thú, khiến anh tò mò về con người, tính cách của cậu.

Sức hút của cậu rất lạ, cứ như vô hình, nhưng lại rành rành trước mặt. Đôi lúc cả anh còn không biết mình bị cuốn vào bởi sức hút của cậu từ khi nào cũng chả rõ.

"Ê! Tự nhiên trầm tư vậy? Còn cười ngây ngô nữa?" Chí Hoành gõ gõ vào ly cafe nói.

"Hả? Tại có vài điều suy nghĩ." Tuấn Khải mỉm cười, ngày mai anh rất mong đợi, không biết cậu phản ứng thế nào nhỉ?

...

Ngày hôm sau, sau khi đi học về, cậu mệt mõi lê từng bước chân nặng nề về nhà, cậu thật sự chả muốn về nhưng mà mẹ cậu đã nói thế, cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

"Con về rồi!" cậu mở cửa bước vào, mẹ cậu bảo cậu đi lại, cậu đi tới. Cậu nhìn thầy giáo, ồ! Hôm nay không âu phục, chỉ là áo sơ mi quần tây đơn giản.

"Chào em Thiên Tỉ." Tuấn Khải cười cười nói.

"Chào thầy!" Dù sao trước mặt mẹ cậu, cậu nên giữ lễ nghi thì hơn.

Cả hai nói vài câu thì cậu đi lên phòng, thầy giáo cũng lên theo, bước vào phòng cậu. Thầy giáo nhìn cậu trân trân, trong phòng rất gọn gàng, không có nhiều đồ đạc. Cái đáng chú ý là trong đây có rất nhiều cúp.

"Tìm chỗ nào đó ngồi đại đi." Cậu bực mình vụt cặp lên bàn, kéo caravat nới lỏng ra.

"Hả? Em ăn nói thế à?" Tuấn Khải thích thú với cách nói chuyện mới lạ của cậu.

"Tôi đi tắm đây. Mong thầy không đụng vào đồ đạc của tôi. Ờ! Nếu thấy đợi lâu quá thì tự hiểu mà về luôn đi há." Nói đoạn, cậu lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, có lẽ môi ai đó đang nhếch lên nhìn thei hành động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top