Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap8: Bị bắt cóc!!!

- Không!.....không.....đừng....đừng đến gần đây mà. Tránh xa tôi ta...., đừng lại gần đây! Đừng....đừng....đừng mà.....AAAAAAAAAA......!!!
*CẠCH*
- Sao vậy Chrome, em không sao chứ?
- Cậu gặp ác mộng hả Chrome?
- Kufufufufu, bình tĩnh lại nào Chrome của ta
- Chrome-nee gặp ông ba bị à?!
- Hn, cô ổn chứ?!
Hiện giờ mặt Chrome đang tái mét, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, cô thở một cách nặng nhọc, đồng tử mắt của cô co lại hết mức và người cô cứ run lên từng hồi
- B...ba,..m...mẹ!?
Lời nói của Chrome nghe có chút khó hiểu nhưng Tsuna, Mukuro và Hibari có thể hiểu rõ vì họ đã nghe về tuổi thơ của cô, một phần thì ba người họ cũng thắc mắc tại sao cô lại có thể ở chung và gọi hai con nguời độc ác như vậy là ba và mẹ
- Bĩnh tĩnh lại nào Chrome, kể lại cho anh nghe nào?!
.....hộc.....hộc.....ha....ha....!
- Em đã thấy ba và mẹ đứng trược mặt em, sau đó hai người họ cầm súng và dao định đâm em......hộc.....hộc......hộc.....
*ôm*
-...Kyoko, Haru?!...
- Đừng sợ nữa mà!
- Đúng vậy! Cậu từ từ kể tiếp xem, không cần vội như vậy đâu mà
- Um! Hai người họ định đâm em, nhưng sau đó, một làn sương mù đen tỏa ra từ đâu đó che mất tầm nhìn của em trong chốc lát. Lúc nó tan đi thì em thấy boss ở giữa hai người họ, rồi sau đó người của boss tự nhiên dính đầy máu đỏ, nhưng hai người họ lấy xích phóng về phía em rồi sau đó em tỉnh dậy.....
- ........
- Kufufufu, Chrome! Em chắc là đã kể hết rồi chứ?
- .....Rồi ạ!
- Vậy là tên đông vật ăn cỏ này sẽ xảy ra chuyện gì đó đúng không?
- Vâng!
- Cẩn thận đó Sawada Tsunayoshi, không một ai được động tới hay làm ngươi bị thương trước khi ta chiếm đoạt được cơ thể của ngươi đâu đó
- Em sẽ cẩn thận mà, mọi người đừng lo
- Tsuna-kun phải cẩn thận đó
- Tsuna-san không được làm sao đâu đó, cậu phải ở lại để làm chồng tương lai của Haru!
- Hahaha, nhưng mà tớ thấy đó chỉ là giấc mơ thôi mà?
- ANH CŨNG HẾT MÌNH THẤY NÓ RẤT BÌNH THƯỜNG
*Bíp bíp*
- Ể?! Tin nhắn từ Reborn?
- Hn
Yuni đột nhiên nhìn thấy Dame-Tsuna bị sao đó. Chú ý đến tên hậu đậu vô dụng đó đi, đừng để kì nghỉ mà tôi vẫn phải vác cái thân này đi giúp, nếu không sẽ biết tay tôi đó, nghe chưa?!
Giờ thì cả căn phòng đều hướng mắt về phía Tsuna, trừ Lambo, nó ngủ ở đó từ đời cụ nó rùi
- S....sao mọi người lại nhìn em?!
- *đồng loại* CẨN THẬN ĐÓ!!!
- Đ...được rồi, em sẽ cẩn thận mà!
- Vậy là tốt rồi, về phòng đi các cậu, mai các cậu còn phải đi học chứ. Mình tin chắc rằng Tsuna-kun sẽ không sao mà. Chrome, nếu cậu thấy không ổn thì hãy sang phòng của mình và Haru nha!
- Ukm!
Tất cả mọi người đi về phòng nhưng trong đầu vẫn lảng vảng lời nói của Chrome và hình ảnh cái tin nhắn của Reborn. Đúng là ngủ cũng không yên!
~~~~~~~~tua đến sáng luôn đi~~~~~~~

Mời mọi người dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để hình dung ra cái tình hình bữa sáng của cái nhà này nào, tưởng tượng đê! Tui kể cho:
- Hibari: im lặng tranh đĩa trứng của Ryohei
- Mukuro: một mình ôm hai đĩa dứa, mặt căng đen, mồm lẩm bẩm "dứa, dứa, dứa của ta, không ai được động vào dứa của ta...."
- Yamamoto: suuuuuusshhiiiiii! Anh yêu em, anh yêu em...!
- Ryohei: một tay tranh trứng với Hibari, một tay vơ bao nhiêu thức ăn bỏ vào miệng!!!
- Lambo: một mình ẻm ôm tokoyaki, bánh kem, cơm nắm,.......
- Kyoko, Haru, Chrome: đang nấu
- Tsuna: thở dài, hiện giờ cậu đang có rất nhiều chuyện trong đầu, sức khoẻ của Gokudera, giấc mơ của Chrome cùng với tin nhắn của Reborn và còn chính bản thân cậu nữa, haaazzzzz...!

Đột nhiên 4 người bảo vệ của Nono đi vào, đưa cậu một bức thư có in gia huy của trường cậu
- Đây là thư của ngài, Decimo-sama!
- C.....cảm ơn anh!
Kính gửi học sinh trường đào tạo mafia Vongola
Nhà trường thông qua sự đồng ý của Vongola Nono, sẽ cho các em đi dã ngoại 1tuần tại rừng tử thần trực thuộc nhà Vongola. Các em hãy đến trước ranh rới của rừng tử thần trong 1tiếng nữa và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến dã ngoại
Trân trọng
Thầy hiệu trưởng

Tất cả đều nghe cậu đọc và....
.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
- Mọi người, chuẩn bị nhanh nào, chúng ta sẽ đi dã ngoại 1tuần ở rừng tử thần trong 15phút nữa. Kyoko, Haru và Lambo, 3người có thể đi đâu đó nếu muốn, cứ bảo hai anh này

Cậu đưa tay về phía hai người bảo vệ của Nono và mỉm cười, miệng của mấy người kia chạm đất vô cùng nhẹ nhàng khiến người ta nghe thấy mà tim bắn ta ngoài. Hôm nay Tsuna tự tin đến sợ luôn, dám ra lệnh cho họ cơ đấy, max nhạc nhiên! (Roko: Tsu thân iu của tui đang dần tiến hóa thành vị boss của 10năm sau, tự hào quá *lau nước mắt*)
- Kufufufu! Được thôi~~
- Hn
- HẾT MÌÌÌÌNH..!
- OK, Tsuna!
- Hai, boss!
- *phù* may mà họ nghe lời, cứ tưởng sẽ bị Hibari và Mukuro cho ăn hành cơ chứ! (Mà thật sự chuyện gì sẽ xảy ra với mình, ba mẹ của Chrome là sao vậy ta?!)

~~~~~15phút sau~~~~~~

- Tsuna-kun, onii-san và mọi người đi vui vẻ nha!
- Lúc mọi người trở về sẽ vô cùng bất ngờ đó
- zzzzz.....
- Hazzz, Lambo lại ngủ nữa rồi! Mà hai cậu định ở nhà cả tuần sao?
- ......chắc là tụi mình sẽ đi cắm trại 4,5 ngày gì đó
- Vậy thì mình không ai ở nhà rồi, chắc là sẽ nhớ nó lắm cho dù chỉ có 1tuần nhỉ?!
- Khi về chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nha, Haru
- Ukm! Chúng ta sẽ làm những món mới cho họ ngạc nhiên đến há miệng ra luôn
*sau 10 phút truyện trò*
- Goodbye, mina!
- Tạm biệt các cậu, đi dã ngoại vui vẻ nha

Vậy là mỗi nhóm đi một hướng
(Roko: nếu bạn nào muốn khám phá chuyến cắm trại của nhóm Kyoko thì chờ đến chap10 nha!^^)
~~~~~~~~~~tua đến chỗ cái rừng lun đi, mình lười viết lắm!~~~~~~~~~~~

- Đến nơi rồi, mọi người xuống xe nào!
- Hahahaha, được đi chơi rồi
- HẾT MÌNH HÀO HỨNG
- Hn
- Kufufufu, tên đầu đinh kia, ngươi im cái miệng phiền phức của ngươi đi thì chết ai hả?!
- B...boss!
- Sao vậy Chrome, có chuyện gì không ổn hả?
- Vậy còn cái anh tóc bạch kim thì sao?
- Hả, Gokudera-kun đó hả? Thôi chết tôi, mọi người cứ đi trước đi ha

Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, cậu vội vàng gọi cho bác sĩ
- Alo, bác sĩ đó hả?!
- Dạ vâng, là tôi đây, có chuyện gì sao ạ?
- Tôi có việc bận nên chiều nay không tới được. Nếu Gokudera-kun có khỏe lại thì phiền ông bảo cậu ấy gọi cho Nono và bảo ngài ấy cử người đến đó, đưa cậu ấy đến rừng tử thần được không ạ?! Chúng tôi đang có việc ở đây
- R...rừng tử thần sao, d...dạ vâng, tạm biệt ngài, Decimo! (rừng tử thần sao, một đi không trở lại mà cũng dám tới, không hổ danh là con cháu dòng dõi nhà Vongola, đáng sợ thiệt mà, nhưng để một người bị thương mới khoẻ lại tới đó liệu có ổn không đây?!)
- Cảm ơn ông, tạm biệt!

Chạy theo những người còn lại tới chỗ của những học sinh khác, đột nhiên cậu lại thấy rùng mình vì siêu trực giác của cậu mách bảo sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mặc kệ đi, chắc là có sai sót ấy mà! Đó là suy nghĩ của cậu, chả biết ngu hay lạc quan nữa?! Hazzzz!!! Nếu biết là như thế nào thì comment cho mình biết nha, mãi mà không sửa nổi cái tính đó, chẳng hiểu cái kế hoạch của cậu ấy 10năm sau là sao nữa, mà cũng chẳng biết có đúng là của cậu ấy một mình nghĩ ra không nữa?!

- Mình tới rồi đây, mọi người đi nhanh thật đó, mới có mấy phút à! Hà...hà...hà...
- Tại ngươi nói chuyện lâu quá đó thôi, Sawada Tsunayoshi
- Vào tập trung thôi!

Nơi đây cho dù được coi là đáng sợ nhưng hiện giờ nó đang chứa chan rất nhiều tiếng nói và tiếng cười của rất nhiều học sinh. Tình trạng hiện giờ nè, à mà các bạn còn nhớ cái cậu Hadate chứ?! Cậu ta đang được vây quanh bởi một đám con gái, chỉ vì cậu ta là Vongola Decimo sao, dỏm đó. Nhưng hình như không phải là vây quang mà bị cấu xé tranh giành thì phải, chắc vẫn là vì danh dự và tiền bạc ha?!
- Anh ấy sẽ là bạn trai tui!
- Của tui!
- Phải là của tui!
(Hadate: trời ơi, sao lại ra thành như này?!)
(Roko: vì tác giả thích thế, ai bảo ngươi giả danh Tsuna, ngu thì chết thôi!)
Từ đâu đó, người bảo vệ sương mù- Deaky (dỏm nốt) õng ẹo đi ra ăn mặc hở hang nhìn mặt như con đi*n, chỉ muốn đấm vào mặt nó!
- Anh ấy đã là bạn trai của tôi rồi, mấy người tránh ra hết đi
- Bằng chứng đâu mà cô nói vậy?
- Đúng vậy, bằng chứng đâu ra chứ?
- Đây chư đâu
Cô ta giơ lên chiếc điện thoại có hình nền cô ta và Hadate hôn nhau làm mấy cô gái kia xám mặt rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác

- Các em xếp hàng nào, tôi sẽ bắt đầu điểm danh
Ông thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô khác từ chiếc xe ôtô đỏ chót bước xuống và kêu học sinh tập trung
- Nhà Vongola?
- Có!
- Nhà Hoselo?
- Có!
-.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhà Rosso?
- Dạ có!
....
- Hửm? Nhà Rosso ư? Chưa nghe tới tên bao giờ. Nhà mới lập hả?
- D...dạ!
- Hahahahaha! Nhà mới lập sao, không biết có đi qua nổi cái rừng tử thần này không nữa?!
Tên Hadate lại lên chế độ ngạo mạn, to tiếng mà chế giễu cậu làm những học sinh khác chú ý quay về phía đó làm Tsuna đỏ mặt ngại ngùng
- C...chắc là sẽ được thôi!
- Vậy thì cố gắng đi nha, tên yếu đuối
- C....cảm ơn...!
- Hahahaha!
- Chúng ta đi nào các em!
- Hàng lối đi lung tung nên chả biết mấy người bảo vệ của cậu thất lạc nơi đâu rồi, vừa đi vừa thở dài suy nghĩ, cậu bất chợt thấy tay ai đó bịt miệng mình lại làm cậu mất cảnh giác, một mùi thuốc khó chịu xộc vào mũi cậu, nó làm cậu thấy trời đất quay cuồng loạn xạ rồi cậu đã ngất đi và bị bắt cóc mà không một ai hay biết (Tsu đi cuối hàng nha!)

-(.....ukm, đau đầu quá, s...sao tối om vậy?!!! Không cử động được?!!! Miệng mình cũng không phát ra tiếng. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đâu cả rồi? .....có tiếng chân người bước đến!)
Ở cùng Reborn suốt thời gian qua cũng đủ để cậu quen dần với tiếng chân người và cảm giác lạ của nguy hiểm

- Đây chính là boss của Nagi sao? Vô dụng vậy, một chút cảnh giác nguy hiểm cũng không có? Thật cũng không lạ khi đứa con gái yếu đuối vô dụng đó lại đi theo tên này!
- Đúng vậy, thật tốn sức khi đẻ ta đứa con đó, bỏ quách đi cho sướng mắt
- (chẳng lẽ đây là ba và mẹ của Chrome sao? Ukm, lại mùi gì vậy? Ah, đau đầu quá, lại là cái cảm giác đó!)
Hai người bí ẩn đưa cái gì đó tới gần mũi của Tsuna làm cậu tiếp tục ngất đi một lần nữa

Roko: mún đọc típ thì hóng đi nha, sorry nhưng chap này kể lạc đề quá, chap sau lên sàn nha! Byeee😊😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top