Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cờ và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối 3 anh em đã đến thị trấn ở bến cảng. Nơi đây thật sự quá đông đúc đến mức mà họ buộc phải đi chậm lại mới có thể đi qua được. Nhưng mọi chuyện lại không hề suân sẻ khi mà những người xung quanh đang cố cướp chiếc xe của họ. Cả chục người , người nhảy lên mui xe, người nhảy lên trần xe, một vài người đang cố phá cửa xe. Cả ba người thật sự hoảng hốt. Tuấn Miên cố ga xe thật mạnh nhưng vô ích, chiếc xe quá nặng.

* CHOANG*

Kính sau xe đã vỡ, Mân Thạc bị lôi ra ngoài. Cậu bị bọn người đó đánh đạp dã man. Khánh Thù hoảng hốt liên tục kêu anh mình:

Anh hai! Anh hai!
Các người không được làm vậy dừng lại đi!

Kèm theo đó là những giọt nước mắt, cậu vẫn cố gào thét:

Anh cả! Cứu anh hai đi nhanh lên không anh ấy chết mất!

Tuấn Miên rút khẩu súng từ sau lưng ra, đó là khẩu súng ba dượng cho cậu để bảo vệ trang trại. Anh lao từ trong xe ra

* PẰNG PẰNG*

Không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt. Anh chĩa súng vào đám đông chỗ Mân Thạc bị lôi ra:

Tránh ra! Em tôi đâu các người đã làm gì em tôi rồi hả?
Mân Thạc em đâu rồi! Mân Thạc!

Anh gào lên, những giọt nước mắt cứ trào ra. Từ đám đông một dáng người nhỏ bé máu me đầy mặt đang cố chen ra:

Anh! Em ở đây! - nói rồi cậu chạy đến chỗ anh mình.

Em không sao...

ĐỨNG IM! BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG VÀ GIƠ TAY LÊN!

Chưa kịp dứt lời, một khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu cậu và có thể nổ bất cứ khi nào.

NGAY LẬP TỨC!

Anh từ từ bỏ khẩu súng xuống, giơ hai tay lên đầu. Tên đó chộp lấy khẩu súng của anh:

Tôi sẽ lấy chiếc xe! Ok!

Anh khẽ gật đầu:

Anh có thể lấy nó, nhưng hãy trả em cho tôi nó đang ở trên xe!

Tên đó lên xe và mở khóa cửa sau. Khánh Thù chạy ra ngoài đến chỗ anh mình. Ngay sau đó những người xung quanh lại tiếp tục nhảy lên chiếc xe. Những tiếng đổ vỡ vang lên nghe mà đáng sợ.

Một lúc sau, Mân Thạc đã đỡ đau hơn và cả ba lại tiếp tục đi. Khoảng 20 phút sau họ đã đến bến cảng. Không khí thật ngột ngạt, ở đây quá đông đúc. M.n đang xếp hàng để lên tàu.

A! Tuấn Miên!

Một lời nói vang lên sau lưng 3 người. Tuấn Miên ngoảnh lại, ngạc nhiên:

A ha! Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân là bạn học 9 năm của Tuấn Miên. Hoàn cảnh gia đình cũng giống như Tuấn Miên, có 1 cậu em trai cùng mẹ khác cha. Học hết cấp 2 cậu phải nghỉ học để nuôi cậu em trai này có lẽ vì thế mà cậu và Tuấn Miên rất thân nhau. Cũng khá lâu hai người không gặp nhau vì bận chuyện làm ăn.
Cả hai đang mải nói chuyện trên trời dưới đất mà quên đi những lo lắng trước mắt.

Cậu đi đâu thế này? - Tuấn Miên hỏi

Thì đi nhà ông bà nội!

À!

......................

* phạch phạch*

Những âm thanh quen thuộc phát lên từ bầu trời đen kịt. Đàn chim trời đang lánh nạn. Khánh Thù ngước mắt nhìn theo đàn chim, một cảm giác bình yên khó tả. Khi cậu nhìn đến bìa rừng, một vài cái cây đổ dần xuống, những tia sáng lấp ló, chiếu tới đâu những cái cây đổ đến đó. Khánh Thù hoảng hốt khi nhận ra nó, không phải chỉ một con nữa chúng có đến 5 con. Thật khủng khiếp, cậu kéo tay Tuấn Miên:

Anh ! Chúng đang đến!

Tuấn Miên hoảng hốt, anh kéo tay hai đứa em cố gắng chen lên để lên tàu. Vừa lên được tàu, nó lền nhô neo ngay.

Tuấn Miên! Tuấn Miên!

Là giọng của Thế Huân. Tuấn Miên nhìn xung quanh tìm kiếm.

Cậu ở đâu Thế Huân?

Mân Thạc buông tay anh mình chạy đến lan can tàu. Thế Huân và em cậu ấy đang cố bám vào đó.

Anh ở đây! Mân Thạc! Anh ở đây!

Mân Thạc chạy đến kéo hai anh em Thế Huân và những người khác lên. Lúc đó trong lòng Tuấn Miên một cảm giác dạo rực dâng trào. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên để họ qua được sông. Vậy mà

*RUỲNH RUỲNH*

*ÀO ÀO*

Một thứ gì đó đang cố trồi lên. Khi m.n vừa kịp nhận ra đó chính là con quái vật khủng khiếp đó cũng chính là lúc con tàu bắt đầu đổ sang một bên. Mân Thạc lao đến chỗ anh mình. Tuấn Miên nhìn hai đứa em :

Dù có chuyện gì, không được buông tay! Nhớ chưa?

Dạ!

* ÙM*
...

------//----//----//----//----//----//-----

....
Chả biết ns gì !

Mong m.n ủng hộ và cmt góp ý mk nha!

Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top