Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là chị đã quay sang bên cạnh....nhưng....Hà Tăng không có ở đó...lẽ nào đêm qua là giấc mơ sao....hay Hà Tăng cảm thấy hối hận rồi...Chị gọi cho cô

"Em đang ở đâu vậy?" - Chị hỏi ngay khi bên kia có tín hiệu trả lời

"Em ở nhà bếp...sao Hằng hỏi kì vậy??? Dậy rửa mặt đi ra ăn sáng nè" - Cô nhỏ nhẹ như cho con nít ăn kẹo

Chị mỉm cười hạnh phúc, cô lo cho chị đến cả bữa ăn sáng, vậy mà ít phút trước chị còn trách lầm cô, nhanh chóng rời giường đi vào toilet....

Chị nhẹ nhàng đến sau lưng vòng tay ôm cô...

"Chời, làm giật mình, làm gì mà hồi nãy gọi cho em" - Cô dừng tay hỏi chị

"Hông thấy em đâu tưởng em bỏ Hằng đi mất rồi" - Chị thành thật

"Khờ quá...Thoy qua bàn ngồi đi để em đem đồ ăn ra cho, nhanh còn đi làm nữa" - Cô tiếc nuối rời khỏi vòng tay của chị

"Để Hằng giúp em" - Nói rồi chị nhanh chóng mang thức ăn ra bàn giúp cô

"Ngon quá à, ước gì sáng nào Hằng cũng được em nấu cho ăn giống vậy" - Chị nhìn vào mắt cô như đợi chờ một điều gì đó

"Xạo xạo đi, ăn nhanh để em dọn rồi còn tranh thủ về thay đồ lên trường nữa, sáng nay em có buổi học Marketing" - Cô né câu nói của chị

"Vậy em ăn nhanh rồi về thay đồ đi, lát Hằng qua chở em đi học, còn mấy cái này để Hằng dọn cho"

"Thôi em tự đi được mà, đâu có tiện đường đâu, mắc công trưa em phải gọi taxi nữa" - Thật lòng thì Hà Tăng cũng muốn chị chở đi, được người yêu quan tâm vậy thì còn gì bằng nhưng cô thấy vậy bất tiện với mất thời gian của chị lắm

"Hằng muốn đưa em đi không được sao? Hay em không thích?" - Chị thoáng buồn

"Không phải, chỉ là em sợ mất công Hằng thôi, vậy giờ em về thay đồ đây, lát Hằng qua rước em nha" - Hà Tăng vừa nói vừa dọn phần của mình

"Ừ, em về cẩn thận đó"

Ăn xong chị tranh thủ thay đồ để qua nhà Hà Tăng, sợ cô phải đợi chị lâu. Vừa nhận được tin nhắn của chị là Hà Tăng vội vàng khóa cửa ra xe liền, chị đã mở cửa bên kia sẵn đợi cô

"Lần sau không cần mở cửa cho em đâu, em mở được mà" - Cô vừa nói vừa thắt dây an toàn

"Không thích, Hằng muốn em cảm thấy là Hằng rất quan tâm em" - Nói xong chị lái xe đến trường Hà Tăng

"Lát nữa tới cổng Hằng đừng mở cửa xe dùm em nha, mắc công người ta để ý nữa" - Cô nhắc nhở chị khi còn cách trường khoảng vài trăm mét

"Hằng biết rồi"

Suốt cả buổi học Hà Tăng trong tâm trạng bồn chồn, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem, "Sao không có tin nhắn ta? Hay điện thoại bị gì rồi" - Cô bực bội trong người. Cô cảm thấy buổi học hôm nay sao lâu hết giờ quá

Reng...reng...chuông báo hết giờ. Hà Tăng mệt mỏi bước ra khỏi phòng học, bỗng điện thoại rung báo cuộc gọi đến...là chị

"Em ra chưa? Hằng đang ở trước cổng trường em nè, đi ăn thôi" - Chị hồ hởi

"Em mới ra, đợi em xíu nha, xuống liền" - Cô quên hết bực tức cho rằng chị không quan tâm cô, vui vẻ ra gặp chị

"Tới sao không nhắn tin trước cho em" - Cô vừa đóng cửa xe vừa hỏi chị

"Thích tạo cho em sự bất ngờ không được à?" - Chị cười - "Ăn gì em?"

"Ăn bít tết ha, lâu rồi em hông ăn"

"Ok" - Nói rồi chị lái xe đi

Hai người đến một nơi bò bít tết nổi tiếng ở Q.1, chị chọn bàn nằm trong góc để tránh sự chú ý của mọi người

"Chiều Hằng có đi làm không?"

"Không em, có gì không? Ăn xong Hằng chở em đi làm luôn ha" - Chị nhìn Hà Tăng say đắm

"Chiều em không có lên công ty, hay mình đi coi phim đi"

"Ừ cũng được, coi xong mình..." - Chị đang định hỏi cô là sau khi xem phim xong đi đâu nữa thì điện thoại Hà Tăng đổ chuông

Nhìn tên người gọi, cô khẽ liếc nhìn chị xong mới trả lời

"Em nghe....Em đang ăn nè....Tối hả...Em biết rồi...zậy nha anh....dạ"

Hà Tăng vội cúp máy, cô biết chị không vui nên vội vàng giải thích

"Louis gọi cho em"

"Ừ" - Chị hờn dỗi

"Ba mẹ ảnh kêu em tối nay qua ăn cơm cùng với họ" - Cô tiếp

"Ừ" - Chị vẫn lạnh lùng

"Sao vậy, giận em hả?"

Thấy chị không trả lời, Hà Tăng nhẹ nhàng nắm lấy tay chị đang để trên bàn. Tay cô thật ấm, chị muốn giây phút này dừng lại...cảm giác thật dễ chịu...làm những hờn giận ban nãy đều tan biến...Đột nhiên phục vụ mang thức ăn ra làm cả hai giật mình vội buông tay ra...bối rối...

Ăn xong họ đến rạp Galaxy, sau một hồi suy nghĩ họ quyết định xem phim hành động Mỹ, mua vé rồi nhanh chóng vào rạp. Vì đang là buổi trưa nên rạp cũng vắng người. Nhân viên rọi đèn cho họ đi vào chỗ ngồi. Phim hành động Mỹ thì không tránh khỏi những cảnh bạo lực, gay cấn, chị nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô đặt lên đùi mình. Thỉnh thoảng không hẹn cả hai cùng siết mạnh những ngón tay vào nhau.

Phim kết thúc, họ rời rạp cũng đã gần 4 giờ. Chị đưa cô về nhà

"Tối mấy giờ em đi?" - Chị hỏi khi xe đã dừng trước cổng nhà Hà Tăng

"Em cũng chưa biết, chắc 7h"

"Không đi có được không" - Chị nói rất nhỏ như nói thầm với chính mình. Chị biết câu trả lời của cô, chỉ là chị muốn cô hoàn toàn là của chị chứ không phải là vợ sắp cưới của người khác. Chỉ cần nghĩ tối nay Hà Tăng đi ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình người ta là tim chị lại đau nhói

Biết chị không thích mình đi cùng Louis, cô nhẹ nhàng nắm tay chị đang đặt trên vô lăng

"Đừng như vậy mà, cho em thời gian được không? Mọi chuyện không thể giải quyết một sớm một chiều được. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì hết"

..... Thấy chị im lặng không nói gì, Hà Tăng đành kết thúc cuộc nói chuyện

"Em vô nha, về cẩn thận, về tới thì nhắn tin em biết, sau này cũng phải như vậy"

Hà Tăng định mở cửa xuống xe thì chị bất ngờ kéo tay cô lại, ghì chặt môi cô...

.....Cả hai cuốn vào nụ hôn....đến khi cảm thấy không thể thở được nữa Hà Tăng vội đẩy chị ra, nói qua hơi thở

"Định giết em hả?"

....Bàn tay chị lướt nhẹ trên gương mặt cô

"Giết em rồi em có mãi thuộc về Hằng không?"

....Cô nắm tay chị áp trên má của mình

"Không biết sau này như thế nào, chỉ biết vào lúc này đây...trái tim em đã thuộc về Hằng mất rồi..."

...................................................

Tối hôm đó, Louis đến đón Hà Tăng như đã hẹn, anh đưa cô về nhà mình dùng cơm với ba mẹ. Khi cô đến thì dường như mọi người trong gia đình đã có mặt đông đủ bên bàn ăn.

"Dạ ba mẹ! con mới đến" - Hà Tăng lễ phép

"Ừ, ngồi vô đi con" - Mẹ Louis lên tiếng

Suốt cả bữa ăn họ chủ yếu xoay chủ đề về đám cưới của Louis và Hà Tăng sắp diễn ra chưa đầy 3 tháng nữa. Hà Tăng dường như tách ra khỏi cuộc nói chuyện cùng mọi người, chỉ lâu lâu cô cất những tiếng "dạ dạ, vâng vâng.." kèm theo nụ cười cho có lệ. Nếu là trước đây thì cô rất hứng thú nhưng hiện tại bây giờ người cô yêu không phải Louis mà là chị, điều đó làm cô rất khó xử khi đứng trước anh. Trước mặt cô lúc này là những người rất có quyền lực, cô không thể làm những việc thiếu suy nghĩ để sau này phải nhận những hậu quả khó lường. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cô phải lấy lý do không khỏe để được về trước khi họ di chuyển sang phòng khách để tiếp tục câu chuyện

"Cuối tuần sau con với Hà sang Singapore tham gia buổi khai trương cửa hàng ở bên đó nha, ba mẹ muốn giới thiệu Hà với bạn bè cùng đối tác bên đó" - Mẹ Louis nói khi bà đưa Louis với Hà Tăng ra xe

Lời đề nghị làm Hà Tăng hơi bất ngờ, cô muốn từ chối ngay lập tức, nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy. Người ta muốn giới thiệu cô với mọi người, cô từ chối là làm mẹ anh thất vọng, với lại cô cũng không có lý do chính đáng để từ chối

"Dạ, con biết rồi mẹ, để con sắp xếp công việc"

"Ừ, Louis chạy cẩn thận nha con"

"Dạ"

Suốt cả đường về cô không nói với anh lời nào. Anh nghĩ chắc cô đang mệt nên cũng không muốn phiền cô.... Dừng trước cổng, anh xuống xe mở cửa cho cô

"Sao anh không về đi?" - Hà Tăng hỏi khi thấy anh cứ đứng ở cổng không chịu về

"Anh vô nhà với em một lát được không?"

"Trễ rồi anh vô chi nữa, em muốn ngủ sớm..." - Cô kiếm cớ từ chối

"Ừ, vậy thôi em ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe đó" - Anh cũng không muốn làm cô khó xử

Anh nâng cằm cô lên định hôn thì bị Hà Tăng đẩy ra

"Thôi mà, anh về đi" - Cô khó chịu

"Em sao vậy?" - Anh hơi tức giận khi bị cô từ chối

"Em đã nói em mệt muốn ngủ sớm mà"

"Thì anh có bắt em không được ngủ không? Chỉ là muốn hôn em một cái trước khi về thôi. Từ hồi em quay phim ở Nha Trang về anh thấy em thay đổi lắm đó. Mỗi lần muốn gần gũi em em đều tránh né. Có phải em có người khác rồi không?" - Anh mất bình tĩnh

"Anh nói gì vậy? Ý anh nói em không chung tình đúng không? Đã không tin tưởng... thì yêu nhau làm gì nữa anh?" - Cô nhìn xoáy vào mắt anh

Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nên Louis xuống giọng

"Anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy, chỉ là...em không vừa lòng anh chỗ nào thì nói anh biết để anh sửa chứ em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa được không? Anh buồn và chán nản lắm" - Anh nhìn cô chân thành

"Dạo này công việc làm em mệt mỏi, em không còn tâm trí nghĩ những chuyện khác nữa, anh đừng nghĩ lung tung, một lúc nào đó anh sẽ hiểu được tâm trạng bây giờ của em thôi, anh về ngủ sớm đi" - Thấy mình cũng có lỗi nên cô cũng không làm lớn chuyện

"Ừ, anh biết rồi, em vô ngủ đi, mai là thứ bảy rồi muốn đi đâu hay ăn gì thì nói anh dẫn đi nha, anh về đó"

"Em biết rồi"

Cô đi cùng anh ra xe, cô cứ thẩn thờ nhìn theo xe anh cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn thì mới trở vào nhà. Vừa thay bộ đồ ngủ vô thì điện thoại đổ chuông, là chị, cô mỉm cười

"Em nghe"

"Về chưa?"

"Về rồi, gọi chi zậy"

"...Nhớ em"

"Nhớ thì qua đây" - Cô đùa

"Đang ở bên ngoài"

"Gì?"

Hà Tăng nhanh chóng khoác thêm áo đi ra ngoài, điện thoại vẫn áp sát tai. Cô mở cổng đã thấy chị đứng bên xe tay vẫn đang cầm điện thoại. Chị quay lưng lại mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của chị làm mọi buồn phiền trong cô đều tan biến. Hà Tăng cứ đứng ngây ngốc như vậy nhìn chị cho đến khi chị tiến lại áp sát mặt cô

"Sao vậy? Bất ngờ hay gì mà đứng như trời trồng vậy?"

Hà Tăng khẽ giật mình

"Ờ...bất ngờ lắm, đi đâu mà lang thang tới đây...mà sao...Hằng uống rượu à?...sao trên người có mùi rượu?"

"Nhớ em thì tới....ừ...uống một chút"

"Đi đâu mà uống?uống với ai? Sao lúc chiều em không nghe Hằng nói?" - Cô khó chịu

"Hỏi nhiều vậy sao Hằng trả lời kịp?" - Chị giả vờ

"Không nói thì thôi, em không thích nói chuyện với người có bia rượu, về ngủ đi"

Cô định quay vào nhà thì chị vội giữ tay cô lại

"Sao vậy? Em ghen hả?"

"Ai thèm ghen"

Mặc dù nghe Hà Tăng nói vậy nhưng chị biết là cô đang ghen, điều đó làm lòng chị thấy vui vui

"Chiều chở em về xong Hà Hồ gọi điện rủ Hằng đi ăn với một vài người bạn lâu không gặp, rồi cũng có uống mấy ly thôi"

"Lại Hà Hồ, sao không nói em biết?"

"Thì nghĩ cũng có gì quan trọng đâu với lại em đi ăn với ba mẹ chồng thì phiền em làm gì"

Tại sao người khác nói thì không sao mà nghe chị nói "ba mẹ chồng" cô lại cảm thấy cực kì khó chịu, như một kiểu tra tấn

"Hằng thích nói chuyện kiểu như vậy đúng không? Ừ thì đi ăn với ba mẹ chồng đó chứ đâu như ai kia được ăn uống vui vẻ bên cạnh ai đó"

"Ý em là gì? Giữa Hằng với Hà Hồ không có gì hết" - Chị bực bội khi biết cô có ý nghĩ như vậy

"Có gì thì chỉ có hai người mới biết, báo chí viết đầy ra đó"

"Em tin sao?"

"Tin hay không là do cách Hằng thể hiện thôi, em với Hằng bây giờ cũng đã là gì đâu"

Nghe cô nói câu đó làm tim chị đau nhói, vẫn chưa là gì sao?....những nụ hôn, những cái siết tay, cả đêm hôm qua...vẫn chưa đủ là gì sao?....nhưng với cô, chị luôn nhẹ nhàng, không bao giờ muốn tranh cãi hơn thua với cô....

Chị nhẹ nhàng ôm cô, bị cô đẩy ra nhưng chị vẫn cố ôm cho bằng được

"Xin lỗi em, từ giờ trở đi, đi đâu, làm gì Hằng đều sẽ nói cho em biết, nha, còn chuyện giữa Hằng với Hà Hồ là hoàn toàn trong sáng, em đừng nghĩ lung tung...trọn đời này trái tim của Phạm Thanh Hằng chỉ có mình Tăng Thanh Hà mà thôi"

Nghe chị nói vậy, Hà Tăng mỉm cười, giọt nước mắt của cô rơi trong vô thức, là giọt nước mắt của hạnh phúc....

Hà Tăng khẽ siết chặt cái ôm...."Em cũng vậy..." - cô thì thầm vừa đủ để chị nghe thấy

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy cho đến khi có ánh đèn xe chiếu tới của một chiếc xe sắp chạy ngang qua thì cả hai mới buông nhau ra cùng đi vào nhà....

..........

Chị vùi đầu vào cổ Hà Tăng, bắt đầu nhẹ nhàng hôn cái cổ khiêu gợi ấy. Môi chị dần đi xuống, khẽ kéo dây áo của cô, để lộ ra một phần da thịt tuyết trắng, lại nhìn đến xương đòn hơi nhô lên, hết sức khiêu gợi khiến chị lưu luyến không rời. Môi chị tựa hồ muốn đem toàn bộ da thịt của Hà Tăng đều hôn qua hết, còn có cấm địa càng mê người hơn đang chờ chị xâm nhập, thăm dò. Chị cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên người Hà Tăng đều làm cho chị mê muội. Tay chị khẩn cấp đặt lên cặp song nhũ mềm mại, ôn nhu xoa nắn.

Hà Tăng cảm giác thân thể mình ngày càng trở nên khó chịu, mỗi một da thịt bị chị chạm đến đều trở nên dị thường mẫn cảm. Nóng quá, vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt, còn có loại cảm giác rạo rực khó có thể gọi tên

Chị ngẩng đầu hôn Hà Tăng, đầu lưỡi gắt gao giao triền, quấn quít lấy đầu lưỡi Hà Tăng, một nụ hôn đầy nóng bỏng. Chị đưa tay cỡi áo Hà Tăng ra, nhìn đến đôi tiểu bạch thỏ no tròn không lớn không nhỏ mà trắng mịn, chị như thể ma nhập, môi lập tức áp lên mà liếm mút, có chút kìm lòng không đặng mà dùng sức hơi quá

“Á đau…” Hà Tăng kêu lên, nhưng ngoài đau ra lại còn có chút hơi tê dại. Cô cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, cơ hồ muốn đem mình thiêu cháy mất rồi. Khuôn mặt Hà Tăng vì kích thích phiến tình mà nhiễm một tầng đỏ ứng

“Thổi chút sẽ không còn đau nữa” Chị đau lòng nói, hướng hai hạt hồng đào thổi một luồng nhiệt khí ấm áp. Hà Tăng khắc chế không được, khẽ rên một tiếng…

Chị thật giống như một đứa con nít âu yếm món đồ chơi ưa thích, đối với cặp song nhũ càng ngày càng sung trướng cứ thế đùa bỡn hồi lâu, làm cho Hà Tăng chịu đủ mọi hành hạ.

Chị từ từ cởi bỏ những thứ còn lại trên người Hà Tăng, sau đó tách nhẹ hai chân cô ra. Chị giống như ma nhập nhìn chằm chằm vào cánh hoa phấn hồng dính một tầng sương mờ ảo, dịch thủy trong suốt, mê người đến cực điểm….bất chợt úp mặt chôn vào nơi đó, hơn thế lại còn lớn mật dùng đầu lưỡi…Hà Tăng nhìn gương mặt chị nhấp nhô giữa hai chân mình, bất luận thân thể hay tâm lý cũng đều chịu đả kích trước nay chưa từng có, nàng cơ hồ bị chị bức cho điên rồi…Chị thử đưa ngón tay tiến nhập mật huyệt ướt át kia, cảm giác được bên trong nóng hổi mà co bóp, cơ hồ muốn đem ngón tay chị hút chặt. Tay chị chuyển động nhanh hơn làm Hà Tăng cơ hồ không chịu nổi…Đột nhiên một trận co rút, thân thể Hà Tăng đạt tới cao trào, qua hồi lầu mới bình phục….Chị kéo tấm chăn lên che lấy thân thể của mình cùng Hà Tăng rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, Hà Tăng thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Nấu xong rồi mà vẫn chưa thấy chị dậy, cô liền nhẹ nhàng đến bên giường :

“Dậy đi, em chuẩn bị đồ ăn xong rồi” – Cô vuốt vuốt tóc chị

Chị vòng tay ôm eo cô

“Hông, hun cái đi rồi dậy” – Chị chỉ chỉ tay vào khuôn mặt của mình

“Gì? hun hả?...ờ….vậy hun đó nha!” – Cô cúi xuống giả vờ hun chị, nhưng hai tay cô bất ngờ cù lét hai bên sườn của chị, làm chị phải bật dậy

“Á, nhột...được lắm”

Chị định trả thù nhưng cô đã nhanh chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cười “haha” ồn ào cả căn phòng…

“Lát Hằng qua chở em đi làm ha” – Chị ngước nhìn cô khi vừa cho phần thức ăn vào miệng

“Thôi, để em tự đi mắc công người ta để ý nữa”

“Ừ, vậy thôi, tối về Hằng qua chở em đi ăn ha”

“Ờ, cũng được” . Hai người nhìn nhau mỉm cười sau đó lại tiếp tục bữa ăn…

Đúng 7 giờ tối chị lái xe qua nhà Hà Tăng như đã hẹn. Chị vừa định bấm chuông cửa để làm Hà Tăng giật mình thì nghe có ai gọi,  xoay lưng lại thì thấy Louis đang tiến về phía mình

“Em với Hà định đi đâu à?”

“Ờ, hai đứa định đi ăn uống gì đó thôi, anh có hẹn với Hà hả?” – Chị cảm thấy có gì đó không bình thường

“Không, cuối tuần anh định chở Hằng đi đâu đó cho cô ấy bớt căng thẳng thôi, dạo này anh thấy Hà mệt mỏi sao đó. Để anh hộ tống hai người đẹp được không?”

Chị không cần anh lái xe bởi chị đủ sức làm việc đó nhưng chị biết lấy lí do gì để từ chối bây giờ, bởi người ta trên phương diện nào cũng chân chính là chồng sắp cưới của cô, còn chị - chỉ là người thứ ba mà thôi. Chị cũng muốn đi cùng họ nhưng làm vậy sẽ làm cả ba rất khó xử với lại Louis đã nói muốn dành thời gian quan tâm Hà Tăng nên chị cũng không muốn làm người thừa...

"Thôi, vậy hai người đi đi, em cũng có hẹn với bạn rồi"

"Ủa? Em không đi chunghả? Em làm anh ngại quá"

"Không sao!Lúc khác đ icũng được mà, em đi chung mất vui!hì!Hai người đi chơi vui nha, em đi trước đây" - Chị vội quay người ra xe tránh để Hà Tăng ra bắt gặp lại khó xử

Louis thấy Hằng kiếm cớ từchối thì thầm cảm ơn Hằng vì nghĩ chị muốn dành không gian riêng cho hai người,nhưng anh nào biết chị đã khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Tại sao chứ, tại sao mỗi lần chị gần cô hơn một chút thì chị lại bị đẩy ra xa hơn rất nhiều. Khẽ lau giọt nước mắt trên khoé mi, chị lao xe đi thật nhanh để không phải thấy những điều không nên thấy....

Nghe tiếng chuông cửa Hà Tăng nghĩ chị đã đến nên cô vội ra ngoài. Nụ cười trên môi cô vụt tắt khi thấy người bên ngoài là Louis

"Sao lại là anh?" - Cô ngạc nhiên

"Sao lại không là anh?" - Anh cười khi thấy cô bất ngờ vì sự xuất hiện của mình

"Em tưởng là chị Hằng"

"Anh xin phép Hằng cho anh mượn em tối hôm nay rồi" - Anh trêu cô

"Thật sao?" - Cô không tin

"Hì!Hằng nói có hẹn với bạn rồi nên không đi chung với mình"

"Nhưng em có hẹn với chị Hằng trước rồi mà, sao anh tới mà không nói trước, anh làm vậy em biết ăn nói với chỉ sao" - Cô nhăn mặt

"Anh muốn tạo bất ngờcho em nên không nói em biết, anh cũng xin lỗi Hằng rồi nên em không cần phải khó xử đâu" - Anh trấn an cô

Thấy cô có vẻ không muốn đi làm anh hơi khó chịu

"Em sao vậy? Không muốn đi à? Vậy thôi anh về"

Thấy anh quay bước đi Hà Tăng vội kéo cánh tay anh

"Không phải...thôi mình đi đi"

..........

Suốt cả bữa ăn cô không nói với anh lời nào, cô đắm chìm trong những suy nghĩ về chị, không biết chị đang làm gì mà gọi hoài chị không nghe máy, cô có gửi tin nhắn mà vẫn không thấy chị trả lời. Cứ cho là chị giận cô đi nhưng những lần trước mặc dù giận chị vẫn trả lời tin nhắn mà. Cô muốn gặp chị ngay lúc này, muốn hỏi chị là tại sao lại bỏ về. Cô cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ, cô ước gì cô có thể vứt bỏ để đến bên chị, cô không biết phải làm sao, hay là nói chia tay với anh… Louis cảm thấy im lặng quá anh bèn kím một lí do gì đó để bắt chuyện với cô

“Dạo này anh thấy em với Hằng thân hơn lúc trước ha”

Nghe đến Hằng làm cô chột dạ

“Tại lúc quay phim ở Nha Trang, ăn chung, ngủ chung nên thân hơn trước thôi”

“Ừ, mà dạo này Hằng quen ai em” – thấy cô có vẻ quan tâm đến chủ đề này nên anh tiếp tục

Hà Tăng suýt bị sặc khi nghe anh hỏi, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tránh để anh chú ý

“Chuyện riêng của chỉ sao em biết được”

“Vậy à, anh tưởng hai người thân vậy chắc Hằng phải kể em nghe chứ”

“Chời, anh làm như tụi em nhiều chuyện lắm vậy”

“Ý anh không phải vậy”

Anh khẽ nắm tay cô đang đặt trên bàn. Khi bàn tay anh vừa chạm vào tay cô, cô cảm thấy tay anh lạnh ngắt, không còn cảm giác ấm áp như lúc trước nữa, cô cảm thấy chán ghét cảm giác này, ngay lúc này cô chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này, cô không muốn lừa dối anh nữa…thật sự không  muốn…Cô rút tay về

“Louis… Em có chuyện này muốn nói với anh…”

Chợt một cậu bé khoảng chừng ba tuổi không biết chạy sao mà té  vào người anh làm anh giật mình. Anh vội đỡ cậu nhóc dậy sau đó xoa đầu nó

“Nhóc có sao không?”

“Dạ không, con cám ơn chú”

Cậu bé cười, khuôn mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền tinh nghịch rất dễ thương. Nói rồi nó chạy đi mất

“Thằng nhỏ dễ thương quá em ha, ước gì mai mốt hai đứa mình cũng có một đứa giống vậy. Anh sẽ cho con học ngôi trường tốt nhất ở Sài Gòn, bao giờ con lớn anh sẽ cho con qua nước ngoài học. Mình sẽ qua thăm con mỗi tuần, hoặc nhiều hơn nếu em thấy nhớ con. Anh sẽ nói với con là “Mẹ con là người rất giỏi và rất thương yêu hai ba con mình, ba đã làm mẹ buồn nhiều rồi cho nên con không được làm mẹ buồn nữa nghe chưa”. Hì. À mà nãy em định nói gì mà?”

Cô ước gì nãy giờ cô nghe nhầm, với cô lúc này anh thật sự là một người đàn ông hoàn hảo mà không thể hoàn hảo hơn được nữa. Anh có tiền, có địa vị, anh yêu cô, anh lo cho tương lai hai người, vậy cô còn đỏi hỏi gì ở anh nữa. Cô thật sự không biết lấy lí do gì để nói chia tay với anh, có lẽ cô cần một khoảng thời gian thêm nữa

“Không, cũng không có gì quan trọng, mình về đi anh, cũng trễ rồi”

“Ừ, để anh gọi phục vụ tính tiền”

…..

Chị chạy qua hết con đường này đến con đường khác, bao nhiêu suy nghĩ về cô hiện lên trong tâm trí chị. “Phải mất bao lâu thì em mới là của riêng tôi, chỉ riêng mình tôi thôi vậy Hà”. Cuối cùng chị cũng dừng lại dưới chân một cây cầu bên quận 7. Đột nhiên trời nổi gió mạnh, trên bầu trời xuất hiện những tia chớp báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Những cặp tình nhân ở trên cầu nắm tay nhau đi về vì sợ mắc mưa cùng với trời tối nên cũng không ai để ý đến chị đang lặng lẽ đi dọc trên thành cầu. Chị đứng ở trên cầu nhìn về một nơi xa xăm, gió thổi lồng lộng làm lòng chị lạnh hơn bao giờ hết. Chị muốn thả hồn mình theo gió, không muốn phải suy nghĩ về bất kì chuyện gì hết, chị mệt mỏi quá rồi. Chưa bao giờ chị nghĩ đến tình yêu có thể làm chị mệt mỏi đến như vậy. Chị muốn vứt bỏ tất cả cùng cô đến một nơi không ai biết đến hai người, để cô mãi là của chị… Chị ngồi gục xuống ôm hai đầu gối, mặc cho cơn mưa cứ trút xuống người chị, chị chẳng buồn để ý …. Nước mắt hòa tan với mưa….trời đổ mưa  như khóc cùng chị…. Chợt chẳng còn một hạt mưa nào rớt trên người chị nữa, chị ngẩng mặt lên… Nhìn khuôn mặt chị đẫm nước làm Hà Tăng đau xót hơn bao giờ hết, cô buông tay mặc cho cây dù rớt xuống vội ôm lấy chị….Chẳng ai nói với ai lời nào… Họ mặc kệ mưa cứ trút xuống… im lặng ôm nhau… chẳng biết bao lâu sau đó cả hai mới ra xe đi về….

"Sao biết Hằng ở đó mà tìm vậy?" - Chị vừa lau tóc vừa hỏi Hà Tăng

"Lúc nãy gọi Hằng hoài không được, buồn quá nên em lái xe đi vòng vòng cho khuây khỏa, ai ngờ lúc tới đó thì thấy xe của Hằng ở dưới chân cầu, tò mò nên đi lên thử, thấy mưa sao không về mà còn ngồi đó, không sợ bệnh mai không đi làm được hả?” – Hà Tăng vừa giúp chị sấy tóc vừa hỏi

“Ừ, đang muốn bệnh để được em chăm sóc để em khỏi đi với người khác” – Chị giận dỗi

Nghe chị nói vậy Hà Tăng dừng sấy tóc

“Em không biết Louis tới, mà ai kêu Hằng nhường em cho người ta chi”

“Chứ Hằng phải làm sao? Nói là không được đâu anh, Hà là của em rồi, hay nói gì hả em? Em đâu có nói với người ta em là của Hằng đâu” – Chị cười khổ

“Thì hôm qua em cũng định nói rõ chuyện đó”

“Vậy em đã nói chưa?”

“Chưa….” – Hà Tăng ngập ngừng

“Không nỡ à” - Chị cười nhạt

“Không phải, chỉ là….cho em thêm thời gian được không?”

“Lại thời gian, em cần bao lâu nữa, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm” – Càng nói chị càng lớn tiếng

Hà Tăng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị, hôm nay chị thật khác, chị đã lớn tiếng với cô, có lẽ cô đã làm chị tổn thương rồi, sợ nói làm chị giận thêm nên Hà Tăng lặng lẽ đi cất máy sấy.

Nhìn Hà Tăng quay lưng đi mà lòng chị đau nhói, nếu không phải chị nhường Hà Tăng lại cho Louis thì đâu có chuyện gì xảy ra, là người thứ ba chen chân vào cuộc tình này vậy mà còn bắt người ta chia tay ngày một ngày hai, là chị đã sai mà còn lớn tiếng trách cô…

“Hằng ngủ sớm cho khỏe, không lại bị cảm lạnh, em ngủ trước đây”

Hà Tăng quay lưng đi về phòng, nhưng mới được vài bước thì cô đã bị chị ôm chặt từ phía sau….

“Hằng xin lỗi….” – Chị thì thầm vào tai cô

Cô nắm tay chị đang đặt trước bụng mình

“Hằng không có lỗi, hãy cho em một chút thời gian nữa thôi, em sẽ nói rõ với Louis, nha”

“Ừ, Hằng biết rồi, quên chuyện lúc nãy nha, đi ngủ thôi” – Chị mỉm cười kéo cô về phòng….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top