Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ChanBig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chan~

Sau ngày cậu Kinn và Porsche bị bắt cóc, Big vẫn luôn tự trách mình vì không thể bảo vệ được cậu Kinn.

Dù tôi có cố gắng khuyên nhủ nhưng em ấy vẫn không để ý đến, vẫn luôn tự trách mình như thế.

Big, đó không phải lỗi của em! Em cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Big vẫn không để tâm mà ngồi một góc mơ màng. Tôi bất lực đứng nhìn Big hồi lâu rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy ghé sang phòng Big, tôi thấy Big đã chợp mắt trong tư thế ngồi. Tôi thở dài đỡ em nằm xuống.

Tôi chuẩn bị rời đi thì cậu Kim từ đâu xông vào, đập cửa phòng Big.

Ay, Big! Thằng Chay bị Tawan bắt cóc rồi. Thêm Porsche nữa! Đi với tao!

Tôi thấy Big hớt hải chạy ra, em vẫn mặc nguyên bộ suit đen, chỉ vội lấy được thêm cây súng rồi rời đi.

Tôi và em nhìn lướt qua nhau, tôi chỉ có thể chúc em bình an thông qua ánh mắt.

Tôi nhìn bóng hình em rời đi với cậu Kim, bỗng lòng có chút bất an không hiểu sao tôi lại cảm thấy đây tựa như lần cuối tôi được nhìn thấy em vậy.

Tôi cứ đứng nhìn theo em một lúc mới chạy đi báo tình hình với ngài Korn.

Điều tôi không ngờ là cậu Kinn cũng ở với ngài Korn.

Tôi nói sơ tình hình cho ngài Korn nghe, vừa nhắc đến Porsche cậu Kinn đã không giữ được bình tĩnh mà gấp rút rời đi.

Ngài Korn thở dài, mời tôi ngồi cùng đánh với ông ấy ván cờ.

Cứ để Kinn với Kim lo liệu chuyện này!

Tối muộn, tôi thấy đám vệ sĩ trở về nhưng lại không thấy bóng dáng Big. Tôi kéo Arm lại hỏi tình hình.

Arm ngập ngừng một chút, giọng nói cũng có phần hơi run.

Big...Big...

Big làm sao? Arm nói đi!

Big nó chết rồi ạ! Nó bảo vệ cho Porsche nên mới...

Arm cúi gầm mặt, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Tôi cũng không tin được vào những gì mình vừa nghe.

Big chết? Làm sao em có thể rời bỏ tôi một cách đột ngột như thế? Đến một lời chào tạm biệt tôi cũng chưa kịp nói với em kia mà.

Đêm hôm ấy, đối với tôi là một đêm rất dài. Tôi không tài nào ngủ được, vì trong tâm trí tôi chỉ có những hình ảnh của em. Nụ cười toả nắng ấm áp ấy giờ tôi không còn được thấy nữa.

Tôi phải thừa nhận, tôi nhớ em rồi. Tôi muốn nhìn thấy em bên cạnh mình như trước đây. Tôi nhớ em rất nhiều.

Big, nếu anh biết giây phút đó là lần cuối anh được gặp em! Anh đã nói ra hết tình cảm này! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh yêu em, Big!

-------------------------------------------------
Tại vì tui nhớ Big 😥😥😥😥 nhớ OTP ChanBig rất nhiều.

Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top