Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tankhul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng khá vắng, tôi có chút hoảng sợ gọi tên Pol và Arm, nhưng không có hồi âm.

Tôi lấy hết can đảm chạy thật nhanh về phía trước, tôi bắt gặp một căn nhà rất lớn. Vừa đặt chân vào căn nhà, một mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi lấy tay bịch mũi lại, đi tìm kiếm xung quanh, bỗng tôi vấp phải một cái gì đó mà ngã nhào.

Chết tiệt! Cái quái...PETE!!!!

Tôi đang chửi rủa cái thứ khiến mình té, thì tôi như chết lặng khi trước mặt tôi là thằng Pete.

Nhưng Pete hôm nay hơi lạ, dù tôi có lay có gọi thế nào nó vẫn không trả lời, cho tới khi tôi lia mắt xuống tay nó.

Máu! Máu! Pete, mày tỉnh lại đi Pete!

Tôi hoảng sợ nhìn phần cổ tay nhuốm máu của nó, tôi không tin là Pete đã chết. Tôi ôm nó gào khóc trong đau đớn.

Tít tít tít!

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng báo thức, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy bất an, tôi liền lấy điện thoại gọi cho bà của Pete.

Con chào ngoại, dạo này ngoại khoẻ không ạ?

Con muốn hỏi ngoại một chuyện, Pete có về quê không ạ?

Sau khi nghe câu trả lời của ngoại, trong lòng tôi càng bất an hơn. Tôi vội chạy đi tìm Kinn.

Ê Kinn, tao gặp ác mộng!

Sao?

Tao thấy Pete chết! Bản thân tao cũng thấy khó chịu nữa! Mau đi tìm Pete đi!

Pete về quê nghỉ ngơi rồi.

Sao mày ngu thế? Tao mới gọi cho bà của Pete, ngoại nói nó không về nhà

Kinn ngước nhìn định nói nhưng tôi đã ngăn nó lại.

Tao biết mày tính nói gì, tao vừa nhờ Arm kiểm tra định vị của Pete, lần cuối thấy nó là lúc ở gia tộc phụ!

LÀ GIA TỘC PHỤ, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG KINN?

Porsche có hỏi lại tôi với vẻ lo lắng, nhưng bây giờ tâm trí tôi không còn để ý được điều gì ngoài Pete cả.

Hai hàng nước mắt tôi lại rơi, tôi bèn chạy về phòng mà khóc.

Tới chiều, Kinn nói vẫn chưa có tung tích của Pete và đang chờ người đi kiểm tra lại. Bây giờ thì tôi tin là Pete đã chết thật rồi.

Tôi lệnh cho Pol với Arm chuẩn bị vàng, tiền,... để đốt cho Pete. Tôi còn tự mình chuẩn bị thêm 4 hình nhân người vì sợ Pete sẽ buồn.

Tôi vừa đốt vừa khóc, tôi cứ gào thét gọi tên Pete. Đối với tôi, Pete rất quan trọng, vì Pete đã gắn bó với tôi từ rất lâu, là người hiểu rõ tôi nhất, và tôi xem Pete như người em thứ ba của mình vậy.

Tôi vẫn tiếp tục thét gào tên Pete, đến khi giọng dần lạc đi. Trong màn khói mờ ảo, tôi thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc của Pete.

Tôi không biết vì quá nhớ Pete mà bản thân sinh ảo giác hay như thế nào. Nhưng điều tôi muốn làm bây giờ chính là ôm Pete vào lòng, dù tôi không biết là có thể ôm được hồn ma không.

Khi tôi bước tới ôm Pete, nó la lên đầy đau đớn làm tôi ý thức được rằng Pete chưa chết. Tôi vui mừng hét lên.

Tụi bây Pete chưa chết! Pete còn sống này!

Tôi ôm Pete trong nước mắt hạnh phúc, và tôi thầm cảm ơn trời vì những gì tôi thấy chỉ là mơ.

Pete, sau này mày không được rời xa tao nữa nhé!

-------------------------------------------------
Hôm qua xem khúc khun nủ đốt vàng mã vừa buồn cười vừa thương. Xem rồi mới thấy khun nủ thương Pete lắm.

Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top