Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh được gia đình tập cho thói quen tự lập từ khi còn rất nhỏ, năm cậu vừa tròn 18 đã phải ra ngoài ở riêng. Ba mẹ cậu luôn vắng nhà vì làm ăn xa, cuộc sống Bảo Khánh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình, bạn bè cũng không nhiều. Có lẽ vậy mà cậu tự hình thành cho mình lớp vỏ lạnh lùng, cậu không thích những lần tụ tập, luôn tìm cách tránh xa những cuộc vui.

Cuộc đời Nguyễn Bảo Khánh thật ra rất nhạt nhẽo, cậu say mê âm nhạc, cậu thích nhốt mình trong phòng và phiêu cùng những phím đàn. Bảo Khánh cũng từng có người yêu, cô nàng nào cũng hiền lành xinh đẹp, nhưng thứ cậu cần ở họ, đáng tiếc họ lại không thể đáp ứng.

Nguyễn Bảo Khánh cần sự ấm áp, sự yên bình. Cậu muốn được che chở cho người khác, nhưng đồng thời chẳng muốn họ quá dựa dẫm vào mình. Cậu muốn tìm một người vừa là người yêu vừa là bạn, vừa buông lại vừa thả, muốn giữ chặt nhưng cũng khao khát sự tự do. Chính vì sự mâu thuẫn đó nên khiến cho Bảo Khánh càng chán nản chuyện yêu đương hơn.

Nhưng hình như, chỉ là hình như thôi nhé ! Nguyễn Bảo Khánh nghĩ, có lẽ Trịnh Trần Phương Tuấn vừa hay đáp ứng đủ nhu cầu của cậu.

Phương Tuấn rất cứng rắn, nhưng có khi lại phân vân không rõ. Phương Tuấn rất mạnh mẽ, lại có lúc yếu lòng. Rõ ràng Phương Tuấn rất thích sự quan tâm của Bảo Khánh, thế mà luôn tỏ ra vẻ thờ ơ. Đôi khi anh làm Bảo Khánh phát cáu vì nói nhiều không tưởng, lúc lại khiến cậu ngứa ngáy trong lòng vì cạy miệng mãi chẳng thốt được nửa từ.

Phương Tuấn chính là dạng người vừa cương vừa nhu, vừa ngọt vừa đắng. Cũng chính là đối tượng đầu tiên khiến Bảo Khánh quên đi cái ủ rũ ngày mưa, là thủ phạm cướp đi giấc ngủ mỗi tối của cậu chỉ vì anh quên không trả lời điện thoại.

Bảo Khánh có phần lo sợ.

Không phải vì Phương Tuấn là nam, cậu không để ý nhiều về vấn đề này. Cái cậu lo, là không biết anh có phải người mà mình tìm kiếm lâu nay không, hay là do trái tim cô đơn của cậu khao khát hơi ấm đến mức ngộ nhận cảm xúc.

Ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã được vạch sẵn một ranh giới, tôi bỏ tiền ra tìm bạn, anh nhận tiền để làm bạn cùng tôi. Thế nên cho dù bây giờ mọi chuyện có như nào thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch thất bại, một câu chấm dứt là xong. Nhưng Phương Tuấn không phải đối tác, Phương Tuấn là bạn thân (có lẽ vậy) của cậu, sẽ rất tiếc nếu như do ngộ nhận mà đánh mất người bạn này.

Bảo Khánh lo sợ !

Vậy nên cậu bắt đầu công cuộc tránh mặt của mình.

.

"Khánh ơi, mấy giờ em qua thế ?"

"Hôm nay . . . em bận"

"Thế à . . ."

"Ừm . . ."

"Thế ngày mai ?"

"Ngày mai em có hẹn gia đình về ăn cơm"

"Vậy --"

"Em cúp nhé, bạn em đến rồi, tạm biệt"

"Ơ ?"

Phương Tuấn im lặng nghe âm thanh ngắt quãng bên tai, cảm giác hơi hụt hẫng.

Được rồi, không qua thì thôi, đi ngủ !

Anh tắt máy, quăng nó vào một góc rồi cuộn tròn trong chăn. Được một lúc lại lò mò đến kiểm tra xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào không.

Đột nhiên Phương Tuấn nổi cáu !

"Nguyễn Bảo Khánh này, vậy mà dám bỏ tui đi"

Anh lầm bầm trong miệng, lăn qua lộn lại nhưng chẳng thể ngủ. Nếu là mọi ngày thì anh đã ngủ say quên trời đất rồi còn đâu.

Chiều, anh vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vô tri. Mấy lần nó reo lên, anh háo hức chộp lấy rồi lại thở dài thất vọng. Bảo Khánh sao mà vô tình quá ?

Tính đến nay cả hai đã quen biết nhau gần một tháng rồi, quãng thời gian này thật ra cũng chẳng dài gì cho cam, nhưng lại khiến người ta hình thành vài thói quen nhất định. Như chuyện ăn uống của Phương Tuấn vậy, lúc trước anh rất lười ăn, có khi một ngày chỉ ăn một cử, ốm đến nỗi muốn dính cả vào áo thun. Nhưng từ khi có Bảo Khánh mỗi ngày đều mang thức ăn sang, tình trạng của anh đã cải thiện rõ rệt, cân nặng cũng tăng vùn vụt. Bảo Khánh còn trêu anh sắp thành heo rồi.

Nhưng bây giờ đã là buổi chiều, Bảo Khánh vẫn chưa đến. Phương Tuấn hoàn toàn có thể ra ngoài ăn, nhưng một loại cố chấp nào đó cứ khiến anh phải ở lì một chỗ, thứ gì đó cứ thôi thúc anh phải chờ đợi.

Dạ dày sôi sùng sục, tay chân cũng rã rời, hôm nay anh đã ăn gì đâu, cả chiều tối hôm qua nữa. Chẳng biết thế nào, anh lại thiếp đi.

Thôi, ngủ chút đã !

Phương Tuấn ngủ rất say, một khi đã ngủ thì chẳng màng đến xung quanh, dù trời có sập xuống anh vẫn chẳng mảy may để ý.

.

"Meo meo, dậy dậy, Meo meo !"

"Hmm"

"Thức dậy !"

Trong đầu Phương Tuấn hiện lên khuôn mặt cau có nọ, nhưng hai mắt vẫn chẳng chịu mở ra.

"Meo meo, thức dậy"

". . ."

"Trịnh Trần Phương Tuấn !"

"Hmm"

"Mọi hôm gọi vài tiếng là tỉnh, sao hôm nay lì lợm thế hả ?"

Cậu bẹo má anh thật mạnh, khiến anh lập tức trừng to cặp mắt ti hí, trông buồn cười không tả nổi.

"Đau !"

"Như thế mới chịu dậy !"

"Dậy làm gì ?"

"Dậy ăn"

"Ăn rồi"

Anh quay lưng về phía cậu, chôn mặt trong đống chăn nhăn nhúm lí nhí trả lời.

"Ăn gì ?"

"Kệ người ta"

"Meo meo"

". . . "

"Tuấn"

". . ."

"Có phải . . . anh giận em không ?"

". . ."

"Tuấn giận em à ?"

Bảo Khánh nắm góc áo anh kéo kéo, lặp lại câu hỏi.

"Không có"

"Có phải vì em không qua nhà, không mua thức ăn cho anh không ?"

"Không"

"Em xin lỗi"

"Anh không có giận !"

Phương Tuấn giật lại góc áo của mình, khó chịu đẩy tay Bảo Khánh ra, mũi nhỏ khịt khịt.

"Sao đột nhiên lại ngại rồi ?"

"Anh ngại hồi nào ?"

"Mỗi lúc ngại ngùng anh sẽ khịt mũi đó"

Phương Tuấn liếc cậu một cái sắc lẻm, hất chăn bước xuống giường.

"Mua gì đấy ?"

"Bánh canh ghẹ !"

"Ờ, ra ăn chung"

.

Đoạn hội thoại dở hơi cứ vậy mà xóa mất không khí khó xử của hai người, mọi thứ diễn ra bình thường đến bất thường, nhưng trong lòng ai cũng rõ, có lẽ mối quan hệ này đang dần chuyển sang một hướng khác. Còn chuyển sang tích cực hay tiêu cực, vãn chưa ai tỏ tường.

Vốn dĩ Bảo Khánh muốn tránh mặt Phương Tuấn, muốn dùng thời gian, dùng khoảng cách để tìm câu trả lời cho trái tim mình. Nhưng lòng dạ cậu làm sao yên khi trong đầu liên tục xuất hiện hình dáng người con trai đó.

Cậu lo anh sẽ lại nhịn ăn, lo anh ngủ say đến quên cả giờ giấc, lo anh không có mình nhắc nhở dọn dẹp sẽ lại biến căn nhà thành bãi chiến trường mất.

Quan trọng nhất vẫn là do cậu nhớ anh. Ruột gan Bảo Khánh cứ như bị mèo cào đến ngứa ngáy lúc nhớ về Phương Tuấn, này thì là dáng vẻ lười biếng say ngủ, kia là đôi mắt ti hí, những lúc anh xù lông muốn đánh người, đặc biệt là những cái động chạm vô tình khiến trái tim của cậu rung rinh.

Cậu lái xe khắp nơi tìm vui, lại nhớ đến hôm nay chẳng mua thức ăn sang, cậu lo anh đói. Con mèo lười cậu cực khổ chăm cho béo, giờ mà gầy đi thì tiếc lắm.

Thế là người ta lại vòng xe về căn hộ nọ, nói là đi chăm mèo, thực ra là kiếm chút hơi ấm quen thuộc cho bản thân.

Còn về phần Phương Tuấn, nói anh không biết thì cũng không phải, anh có biết đấy, nhưng không chắc. Anh đã ngờ ngợ ra điều gì đó, lại chẳng đủ can đảm để khẳng định.

Bảo Khánh ngồi đối diện Phương Tuấn, chăm chú nhìn anh ăn một lúc lâu, trịnh trọng thông báo.

"Meo, hôm nay em sẽ ngủ lại đây !"

.

End chap 4.

CN, 1/9/19.

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap muộn, dạo này đầu óc tuôi cứ thơ thơ thẫn thẫn chả ra làm sao 😢

_ Mộc _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top