Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 1 [Chia tay]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là cảm xúc của mình đã bị bào mòn một chút, đó là lý do mình không ra chap trong khoảng thời gian dài. Đây là một chap dựa trên bài viết một năm trước của page "Óc bã đậu" mà mình vô tình đọc được. Nó lấy đi nước mắt của mình và làm mình hơi đau lòng khi nhớ về hai bạn nhỏ.

Hmmm, mình có viết 1 fic khác về kpop nên ai vô tình đọc bên kia sẽ thấy giống bên này á, vì mình thích lắm nên bê qua đây luôn. Dài dòng cũng chỉ có vậy, mời mọi người đọc nhen.

Lưu ý 1 tí là trong chap này mình đổi vai cho hai người, BK sẽ lớn tuổi hơn PT nha.

.

"Chỉ là vào một ngày nắng đẹp, em chợt nhận ra mình đã chán. Và rồi, tụi mình chia tay . . ."

.

Bảo Khánh mặc một chiếc áo thun trắng, bên dưới là quần jean rách cùng giày thể thao đơn giản, bước từng nhịp vui vẻ đến quán cà phê quen thuộc.

Đẩy cửa kính có treo vài chiếc chuông nhỏ, âm thanh leng keng vang lên khiến trái tim bất chợt nhũn ra ấm áp. Gật đầu chào người chủ quán, Bảo Khánh tiến thẳng vào một chiếc bàn trong góc nhỏ thân thuộc.

Anh đợi cậu.

Đợi thằng nhóc người yêu của mình.

Nghĩ lại, bật cười.

Nó láu cá lắm, nhưng đáng yêu. Anh mê mệt cái cách nó pha trò trêu anh vui mỗi lúc anh bị cuộc sống này hành hạ đến tơi tả. Mê mẩn cái tính cách trẻ con của nó, mặc dù đôi lúc nó làm anh nổi điên đến nỗi muốn đánh vào tay nó thật đau.

Anh quen nó ở quán cà phê nhỏ này khi nó vẫn là thằng nhóc bưng nước. Nó là đứa nhỏ nhây nhất mà anh từng gặp, vì nó bỏ công sức ra cưa cẩm anh gần cả năm trời lận mà, cũng khá kiên nhẫn đấy chứ. Cái ngày mà anh chấp nhận yêu nó ý, nó như phát rồ phát dại, nhưng anh lại thấy nó đáng yêu kinh khủng.

Vì anh cũng yêu nó từ trước rồi cơ mà.

Nhưng anh thích trêu nó, thích được nó lò tò sau lưng theo đuổi.

Bảo Khánh gọi hai ly nước, một Capuchino cho Phương Tuấn và một ly trà dứa cho mình.

Không có lý do đặc biệt gì hết, chỉ là thằng nhỏ của anh thích đồ ngọt, còn anh muốn nếm thử thức uống mới của quán thôi.

Hai mươi phút hơn, khách cũng thưa thớt dần, thằng nhóc người yêu của anh cuối cùng cũng tới. Anh đoán nó lại chơi game nên ngủ quên, vì cái thứ trên đầu nó bây giờ giống ổ quạ hơn là tóc.

Nó cười với anh một cái, hỏi anh đã gọi gì chưa, nhận được cái gật đầu từ anh rồi mới chịu ngồi yên. Không biết vì sao hôm nay anh thấy nó không vui.

Anh hỏi nó, nó bảo là mình thua game.

Anh ậm ừ. Biết là nó nói dối, nhưng anh chẳng hỏi, anh sẽ ép bản thân nghĩ rằng chỉ là do anh quá nhạy cảm thôi.

Phương Tuấn nhìn ra cửa sổ, đây đã là lần thứ sáu rồi, và anh nghĩ mình cần phải hỏi gì đó ngay lúc này thôi.

Nhưng rồi anh thấy cổ tay nó là lạ. Mất vài giây để ổn định cảm xúc, anh vờ hỏi giả lả.

"Chiếc vòng, em để quên nó ở nhà à ?"

Rồi bất giác, anh sợ hãi trong lòng.

"Vâng"

Ừ, đó là chiếc vòng anh tặng nó khi nó lấy được bằng lái xe sau nhiều tháng cực khổ luyện tập.

Nó đã đeo trên tay suốt khoảng thời gian dài.

Chắc là, nó bỏ quên thật. Anh nghĩ vậy.

Hai ly nước ban nãy anh gọi đã được mang ra, cũng may là chủ quán biết ý, đợi nó đến mới bắt đầu pha chế, không thì bây giờ cũng tan thành nước lã cả rồi.

Phương Tuấn nhìn ly Capuchino, híp mắt hớp một ngụm, một thoáng vụt qua, Bảo Khánh nhìn thấy nó cau nhẹ mày một cái. Anh để ý từng chút về nó, vô tình điều đó lại lọt vào mắt anh.

Sao vậy nhỉ ? Bình thường nó thích lắm, nhất là capuchino ở quán này, nó đã bảo là nó mê mệt cơ mà.

Anh lại không hỏi.

Uống một chút nước trong ly, vị còn chưa kịp lan ra, anh cảm thấy trái tim mình run lẩy bẩy.

"Anh, mình chia tay nha"

Chắc anh phải đi ý kiến với chủ quán thôi, thức uống mới của quán đắng quá, chẳng được chua ngọt như cái anh tưởng tượng lúc nãy.

"Khánh"

"Anh nghe"

"Chúng ta . . . Chia tay được không ?"

"Chúc mừng kỷ niệm năm năm bên nhau"

"Bảo Khánh !"

"Anh nghe . . ."

"Nghe lời cũng là anh, giả ngốc cũng là anh"

". . ."

"Người luôn chịu đựng và chấp nhận mọi thứ vẫn chỉ mỗi mình em"

". . . Đó là tất cả lý do à ?"

Giọng nói của anh lúc này bình tĩnh hơn anh nghĩ, mặc dù hai tay đã lạnh toát và bắt đầu mất sức.

"Không hẳn. Chỉ là -"

"Chỉ là . . . Vào một ngày đẹp trời nào đó, em nhận ra mình đã chán. Và rồi tụi mình chia tay ?"

". . ."

"Anh hiểu. Sẽ hiểu thôi, nhưng không phải lúc này"

"Chúng ta . . . Chia tay nhé ?"

"Ừ, theo ý em, Phương Tuấn"

Chẳng biết sau đó thế nào nữa. Bảo Khánh chỉ nhớ là con mèo của anh đã rời đi ngay sau đó. Còn anh thì ngồi nhấm nháp đến cạn ly trà dứa mang vị đắng ngắt.

Mọi thứ nó diễn ra nhanh đến nổi anh còn tưởng mình mơ. Nhưng . . . Nó đi thật rồi.

Ồ ? Thì ra cảm giác đó là như thế này.

Thằng nhóc của anh lớn rồi, còn biết nói dối cơ đấy. Anh rõ ràng thấy nó cởi chiếc vòng rồi cất vào túi áo hôm trước cơ, tiếc là nó hơi ngốc vì nghĩ chiếc áo khoác dài tay đó có thể che cái cổ tay hằn vết thời gian của nó.

Anh nhận ra nó lớn rồi, nó còn biết trách móc anh cơ đấy.

"Nghe lời cũng là anh, giả ngốc cũng là anh"

"Người luôn chịu đựng và chấp nhận mọi thứ vẫn chỉ mỗi mình em"

Anh chợt cảm thấy buồn cười.

Vậy là nó không để ý rồi.

Chẳng phải style của anh luôn là các loại quần áo thời thượng cùng giày da sao ?

Chẳng phải anh rất ghét chơi game sao ?

Chẳng phải anh rất nóng tính và luôn cãi lại ngay khi cảm thấy mình bị thiệt thòi sao ?

Nhưng anh đã sửa đổi rồi ấy chứ, chắc là từ lâu nó đã bớt đi một chút quan tâm nên mới không nhận ra anh đang cố hoàn thiện từng ngày vì nó.

Bức tranh anh cố vẽ thật đẹp để tặng nó vẫn nằm im lìm trên kệ, anh tính hôm nay sẽ sang nhà tặng nó.

Bài hát anh làm còn đang dang dở, anh muốn tặng nhân dịp sinh nhật nó, nhưng chẳng còn cơ hội nữa.

Giờ anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, vì mọi thứ bất ngờ buông xuôi rồi.

Hụt hẫng và đau đớn ? Anh chỉ cảm thấy trống trải thôi. Anh không biết bệnh ngu ngốc của nó còn có thể lây đó, chắc là anh bị lây bệnh thật nặng rồi. Nếu không thì làm sao anh lại tin tưởng trăm phần rằng nó sẽ mãi ở bên anh như cách nó đã từng chứ ?

Một kẻ ngốc thất bại trong tình yêu, ngồi ngẫm nghĩ về những thứ đã qua.

Cũng không bất ngờ lắm. Vì nếu là Phương Tuấn trước đây, nó sẽ không nhìn mãi ra cửa khi hẹn hò với anh. Nó sẽ đòi anh xoa đầu ngay khi hai đứa vừa gặp mặt cho dù là ở nhà hay giữa phố. Luôn là người tới nơi hẹn thật sớm rồi hớn hở đếm thời gian anh trễ hẹn để có cớ phạt anh hôn nó mấy cái.

Bảo Khánh ngu ngốc. Anh đã đoán ra nó muốn chia tay được vài tuần rồi, nhưng anh vẫn muốn tự ảo mộng một chút rằng đây là thử thách mà ông Trời đặt cho cả hai. Rằng nếu cố gắng níu giữ thì mọi việc sẽ không đến nỗi nào.

Rồi sau tất cả, hai tiếng chia tay vẫn nhẹ nhàng bật ra từ miệng nó, thản nhiên như một câu chào xã giao.

Bảo Khánh biết Phương Tuấn cũng buồn lắm khi phải làm người chủ động chấm dứt trước, nhưng không phải vì nó còn thương, mà là vì trong tâm nó cảm thấy có lỗi với anh. Còn anh, tâm hồn này có lẽ đã chết rồi. Không muốn khóc, không muốn quan tâm cũng chẳng muốn trách móc, nhưng con tim lại nhói lên từng đợt.

"Chúc mừng năm năm bên nhau"

Và cũng là ngày cuối cùng bên nhau.

Nếu biết trước hôm qua là ngày cuối có thể cùng em chơi game, anh sẽ nhường cho em thắng tất cả.

Nếu biết hôm nay là ngày cuối cùng được ngồi lại với nhau ở quán quen, anh đã gọi một ly cà phê đá thật đậm, vì có là món gì thì vị của nó cũng sẽ trở nên đắng ngắt thôi.

Nếu biết hôm nay chúng ta chia tay, anh sẽ cố gắng hơn nữa trong quá khứ để níu tay em, cho dù có khó khăn thế nào cũng sẽ khiến em vừa ý.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là "nếu".

Chúng ta, anh và em, rốt cuộc vẫn chia tay đấy thôi.

"Chỉ là . . . Vào một ngày nọ, em chợt nhận ra mình chán rồi, và chúng ta chia tay vậy thôi. Mặc kệ trước kia đã từng hạnh phúc và yêu thương nhau thế nào, quên một lượt năm năm ấm áp đó, cứ vậy rồi . . . Chia tay."

.

T4, 5/2/20.
01:07 am.
End chap.

Mình sẽ không hứa ngày quay lại, nhưng mình sẽ thật cố gắng.
Cảm ơn vì đã ủng hộ !

Cre ảnh : Óc bã đậu.

_ Mộc _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top