Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Ngoại tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hận tôi 5 năm trước từ chối cậu, bây giờ cậu có thể từ chối tôi."
- Aaaaaaaaa!!!!!!
Tiếng thét kinh hoàng của Takao đánh thức cả khu phố, nhưng hàng xóm đã quá quen nên chẳng ai phàn nàn gì. Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp mọi người bị đánh thức bởi tiếng hét của cậu, riết cũng lười đi qua mắng chửi.
Điện thoại cậu tắt nguồn để im lìm trong góc phòng, Takao xin nghỉ phép vài hôm để xoá bỏ được hình ảnh nụ hôn của Midorima trong đầu nhưng kết quả dường như ngược lại.
"Con mẹ nó, anh hôn người ta như vậy thì ai mà từ chối cho được!". Mặt mày đỏ tía tai, Takao rủa thầm vài câu, cậu kéo chăn qua đầu cố ép mình ngủ.
Vô dụng.
Chán nản nhấc mình ra khỏi giường sau khi thấy tia nắng nhỏ đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ như  cứu rỗi cậu khỏi màn đêm tĩnh mịch, cậu đưa tay dụi đôi mắt mệt mỏi rồi tiến về nhà vệ sinh.
Bộ dạng cậu trong gương thật thảm hại.
Làn da trắng hồng của cậu giờ bị rút hết sức sống, chỉ còn lại màu xanh xám tái nhợt, lạnh lẽo đến vô hồn.
Mái tóc đen tuyền rối bù thấm mồ hôi, vài sợi tóc mái rũ xuống đôi mắt xanh đen thâm quầng đánh dấu những phút trằn trọc khó ngủ.
Đôi môi khô cằn cỗi chỉ còn lại một chút xám trên phần thịt tưởng như  không màu.
Dấp chút nước vào mặt cho tỉnh táo, Takao lấy chút kem che khuyết điểm đè lên những vết thâm để tạo lại cho mình sự tươi tắn.
Khi đã chắc chắn khuôn mặt của mình trông thật hoàn hảo, cậu ra ngoài với lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt trên giường để bật nguồn.
Trên dưới 100 cuộc gọi nhỡ chỉ trong 3 ngày... à phải rồi, cậu không xin nghỉ phép.
Đưa mắt dọc những tin nhắn từ tổng đài để tìm một dãy số quen thuộc...
Anh không gọi cho cậu.
"Nghĩ đến hắn ta làm gì chứ!"
Nhấn nút gọi cho Hikari, điều đầu tiên cậu nghe được là hàng ngàn câu hỏi tới tấp và thứ duy nhất cậu nghe được là "Sao anh lại biến mất" hay cái qq gì đấy cậu không nghe rõ.
- A, Hika-chan, anh đang ở nhà. Ừm, hôm nay anh đi làm lại. Anh bị ốm. Điện thoại hết pin mà không biết. Ừm, thế nhé. Anh đang mệt, lên công ty gặp em sau. Tạm biệt. Muah ~
Nói dối vài câu qua loa, cậu cúp máy rồi thay bộ sơ mi chỉnh chu trước khi đi làm.
- Chào buổi sáng, Takao-kun!
- Chào buổi sáng mọi người.
Cả văn phòng dường như náo nhiệt hơn khi có Takao.
- Kazu-kun!
Hikari ôm chầm lấy cậu trong ánh mắt ghen tị của mọi người.
- Hika-chan, xin lỗi vì đã để em lo.
Takao khẽ xoa đầu cô.
- Em rất nhớ anh.
Hikari ngước mắt lên, đôi mắt xanh trong suốt hiện lên mờ ảo sau lớp nước mắt mỏng, làn mi dài rũ xuống mang theo một nét buồn lay động lòng người.
Trong cái khoảnh khắc "nếu đây là shoujo manga thì background sẽ là một dàn hoa hường long lanh" tưởng như kéo dài vô tận ấy thì có một tiếng nói vang lên cắt ngang:
- Ưm... Xin lỗi nhưng... Takao-san... Midorima-san gọi anh đến ạ...
- Midorima-san? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
Nụ cười trên môi Takao trong phút chốc biến mất, rồi quay trở lại một cách gượng gạo.
Cậu bước qua người cậu con trai mái tóc hạt dẻ đang liên tục xin lỗi Hikari, sải bước đến phòng của anh.
"Cốc cốc"
- Vào đi.
Cánh cửa bật mở, trong phòng là một chàng trai tóc xanh lá với đôi mắt trầm tư ẩn sau lớp kính dày, đôi tay quấn kín băng trắng đưa lên đẩy gọng kính trên sống mũi, lặng lẽ nhập dữ liệu vào máy tính.
- Ưm... Midorima-san....
- Takao, ba ngày qua cậu nghỉ không phép.
Cậu giật nảy mình.
- Tôi... xin lỗi....
Không để tâm đến cậu, Midorima vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều:
- Cậu biết là việc làm ở bệnh viện ta rất nhiều, nhất là với bác sĩ giỏi như cậu. Mất đi một nhân lực sẽ gây ra nhiều khó khăn cho những người còn lại.
- Tôi thành thật xin lỗi.
Cậu cúi gằm đầu.
- Được rồi, nói, vì sao cậu nghỉ?
Anh lạnh lùng nói, tiếng gõ máy tính lạch cạch tiếp tục vang lên trong không khí căng thẳng.
- Tôi....
- Cậu giận tôi à?
Lúc này Midorima mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc mặt vẫn không thay đổi.
- Tôi... không...
- Cậu tránh mặt tôi phải không?
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu.
Takao hốt hoảng giật lùi về sau, lắp bắp:
- Này... Midorima-san... Anh nên nhớ, tôi đã có bạn gái, và... trước đây anh đã từ chối tôi.
Chẳng mấy chốc anh đã đẩy cậu về phía cửa, y như hôm đó. Ánh mắt sắc lạnh và kiên nghị, anh đưa ngón tay quấn băng trắng lên khẽ chạm vào làm da của cậu.
- Như tôi đã nói, cậu hoàn toàn có thể từ chối tôi, ví dụ như đẩy tôi ra và nói rằng mình không muốn.
Mặt cậu đã đỏ bừng, đưa tay chống vào thân hình rắn chắc của anh, đẩy ra:
- Này.... Tôi....
Bỗng lại một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang hai người.
- Shintarou-kun, em xin phép ạ.
Anh lùi ra khỏi người cậu rồi quay sang mở cửa. Là Hikari.
- Vào đi.
Cửa bật mở. Cô gái mái tóc vàng hoe bước vào, mỉm cười dịu dàng với Midorima rồi đưa tập hồ sơ cho anh.
- Tôi đã bảo rồi, đừng có gọi tôi là Shintarou-kun. Cô đang đứng trước mặt bạn trai cô đấy.
- Nhưng em thích thế. Shintarou-kun à, gọi thế nào là quyền của em, chỉ là cách gọi thôi mà.
Midorima là con mồi ngon. Dù cô đã bỏ cuộc nhưng vẫn phải cố níu kéo.
Anh thở dài, quay sang Takao đang đứng như trời trồng:
- Được rồi, cậu có thể đi. Lần sau nghỉ nhớ xin phép.
Định thần lại, cậu ấp úng:
- Vâng.... Vâng ạ!!!
Bước ra khỏi phòng cùng Hikari, bỗng điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn.
Tin nhắn đến từ một dãy số cậu thuộc từng số một... Một dãy số cậu chờ trông suốt năm năm trời...
Tin nhắn bao gồm một dòng nhắn và một tấm ảnh:
"Cảm giác ngoại tình như thế nào?"
Ảnh đính kèm là hình hai người... đang hôn nhau trong phòng giám đốc vào hôm ấy.
.....
A í thặc tkú dzị :v :v
          ---------------------------
Ta ghét đi học.... Ta muốn nghỉ hè tiếp....
Ta không có thời gian viết truyện luôn nà~
Ta lười~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top