Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giả Trận 4 - Cứu lấy những gì yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, mưa như trút nước. Thoáng chốc thấy những cột khói bay lên từ phía thành nơi họ đang ở lan tỏa khắp bầu trời. Trời đặc quánh lại, mây như muốn sà xuống mặt đất, hòa cùng với tiếng gào thét của các binh sĩ.

Akashi thúc ngựa chạy ra khỏi bản doanh. Kuroko ở đó đã hai ngày, đáng lẽ ra hôm nay phải đang trở về, cớ sao còn ở lại. Miệng thầm nhủ khi về sẽ trách phạt cả hai. Hắc mã của anh hí vang trời, phi qua bóng đêm tiến thẳng về phía trước. Tay Akashi vẫn cầm cương thật chặt, còn miệng anh không ngừng cầu nguyện, mong sao người đó, bình an trở về.

Midorima chạy ra khỏi cửa, mặc cho trời mưa, dù cho anh khá kĩ tính.

" Takao, cậu chạy đi đâu vậy? "

Trước mắt anh, Takao mặc trang phục dạ hành đen ngòm, giắt kiếm bên hông, chuẩn bị thi triển khinh công tới thành đó.

" Tới đó, cậu còn ở đó đến bao giờ đi "

Midorima nắm chặt tay, anh hơi sợ, thành đang bị bao vây, tứ phía là lửa, lần trước là có chút may mắn thoát ra khỏi thành, giờ lại thế này, liệu có ổn không?

" Shin-chan, cậu cứ ở lại, tớ chỉ đi mấy hôm thôi "

" KHÔNG ĐƯỢC!! "

" Shin-chan...Akashi-kun đang ở ngoài đó, Kuroko-kun, cả Aomine-kun nữa "

Takao có chút ngập ngừng, cậu cũng biết Midorima đang ở tình huống khó xử. Nhưng vì là một người đồng đội, một thành viên của Shinsengumi, có lẽ, đôi khi cũng phải gạt chuyện riêng.

" Nếu cậu đi bây giờ, thì đừng quay trở lại đây nữa "

Takao có chút giật mình, Midorima khá quyết đoán, nhưng anh chưa hề nói với cậu những điều như vậy.

" Tớ xin lỗi "

Takao cúi đầu, rồi biến mất sau bụi rậm bản doanh. Trời tiếp tục mưa, và Midorima vẫn cứ đứng mãi ở đó.

.

" Tetsu, mau nấp sau lưng tớ"

Aomine hét lên, rồi lại tiếp tục vung kiếm, kiếm vung lên không ngừng. Tiếng những thanh kim loại va vào nhau làm đầu óc Kuroko choáng váng.

" Giết hết đi "

" Phiên Satsuma tới đấy, mau tới giết chúng "

Binh sĩ hò hét váng đầu, đồng loạt chạy lên sau tiếng hò tiên phong. Cờ " Thành " phất khắp nơi, máu đổ lênh láng, nhuộm đỏ một mảnh đất khô cằn. Kuroko nép sau lưng Aomine, thi thoảng, lại có một vệt máu bắn lên mặt.

Aomine hình như lại không để ý đến điều đó, nhanh chóng vung kiếm, vẫn luôn bám sát Kuroko. Thành chủ rực cháy, coi như chấm dứt cả rồi. Phiên Satsuma không ngừng đánh giáp lá cà, lại cho người luồn ra phía sau đâm lén. Người thực hiện trò bỉ ổi này, không ai khác là Hanamiya.

Mưa rơi.

Tiếng hò reo của binh sĩ Shinsengumi váng trời. Ông trời có mắt ban cho họ cơn mưa. Từng hạt mưa như nảy mầm trên những ngọn lửa. Đám cháy mấy chốc bị dập tắt. Kuroko thở nhẹ nhõm, lại thấy từ đằng xa, tiếng ngựa lại gần. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lòng bàn tay, Kuroko thét lên.

" Không được chùn bước!! Tiếp viện đã tới rồi "

Quân sĩ nghe tới đây người nào người nấy hưng phấn lên hẳn. Miệng thét ra lửa xông thẳng vào quân địch. Phiên Satsuma chết như ngả rạ.

Akashi chạy tới nơi khi trời đã sẩm tối. Cả một khu vực chìm trong biển máu. Tàn dư của chiến trận để lại những tiếng gào khóc vang vọng. Đôi mắt anh ủ rũ, bàn tay đau đớn nắm chặt lại. Anh đến muộn rồi.

Kuroko vẫn còn ở chốn cũ, nơi Aomine giao chiến. Đôi mắt sâu thẳm cảm nhận từng vết chém trên thân thể. Aomine vẫn đang liên tục chém, đôi tay không ngừng nghỉ giáng xuống những vết chém. Kuroko thì ngược lại. Lúc nãy, cậu bị chém.
Vết chém khá dài, rỉ máu sau lưng. Một tên phiên Satsuma lúc nãy đánh lén, chém một vệt dài sau lưng cậu. Kuroko đau đớn khuỵu gối, nhưng lúc này ai lo thân người ấy, không thể vì bản thân vô dụng mà phải nhờ cậy người khác.

Vì thế, hai hàng nước mắt chảy dài, Kuroko gục xuống bên cạnh ven đường, gương mặt trắng trẻo có những vết máu bắn lên nhẹ nhàng cảm nhận hơi ươn ướt từ cỏ non.

Trời chiều tà ngả một màu đỏ rực nhuốm thành trì về một không khí ảm đạm. Tiếng ngựa dứt hẳn, thay vào những tiếng khóc. Kuroko nheo mắt, đón nhận những tia nắng cuối ngày. Đôi môi tái nhợt định nói gì đó với người đối diện. Cậu bị chém hơn nửa canh giờ, mất máu quá nhiều rồi, không còn đủ tỉnh táo nữa. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, chẳng hay vì nước mắt, hay do đã quá mệt mỏi. Kuroko nghe văng vẳng những giọng nói lớn vang bên tai, Aomine đang chạy lại gần, đằng sau... Akashi? Anh đã tới rồi sao?

Kuroko chìm vào cơn hôn mê, người rũ xuống, trút bỏ gánh nặng.

" Xin lỗi, vì tớ vô dụng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top