Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm là một thành phố hoàn toàn mới mẻ, đông đúc chật chội nhưng không kém phần thú vị. Nếu các ông chồng đang tất bật ra về với gia đình nhỏ của mình sau một ngày làm việc vất vả thì vài cặp đôi lại đang tay cầm tay hạnh phúc nói cười với những buổi hẹn hò say đắm, đương nhiên không thể thiếu các cậu ấm cô chiêu vung tiền vào những quán bar, sòng bạc nức tiếng.

Dope chính là một nơi như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, quán bar này là nơi lui tới của rất nhiều nhân vật quyền lực, là nơi bòn tiền bậc nhất mỗi khi bầu trời chuyển đen, cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là lời bàn tán về ông chủ của quán nhiều đến mức người ta đến chỉ để xem có thực sự gặp được nhân vật quyền lực này không.

Trong khi mọi người hòa mình nhảy nhót trên nền nhạc Dubstep chói tai, tiếng hò hét vang lên khắp không gian, thậm chí còn có vài lời tán tỉnh thoang thoảng trong không khí thì ở nơi góc quầy có một thiếu niên đang ngồi nhâm nhi cốc Pincer Vodka. Thật ra gọi là thiếu niên cũng không đúng, cậu năm nay đã 20 tuổi rồi, chỉ là lần đầu uống rượu lại chọn nồng độ nặng như vậy, nốc liên tục, rất nhanh đã cảm thấy quay cuồng.

Jimin mặc dù không thể chịu được nữa, vẫn ngoan cố nhấm nhấp từng chút, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi ai đó, vẻ mặt thoáng hiện nét đau thương, uất ức, người khác nhìn vào rất dễ sinh ra cảm giác muốn che chở, bằng chứng là nãy giờ đã có bao nhiêu người đến gạ gẫm cậu, trai gái đủ cả, có điều Jimin lúc ấy vẫn tỉnh táo để từ chối, giờ thì cậu tiêu thật rồi.

Thanh toán tiền xong, cậu loạng choạng khó nhọc đẩy cửa bước ra ngoài. Cái lạnh chết tiệt của mùa thu đang bắt đầu thấm vào da thịt cậu, Jimin khẽ rùng mình một cái. Rất nhiều người đang đi qua đi lại trên phố, tất nhiên không thể tránh va chạm vào người cậu, mặc dù họ tỏ thái độ ra mặt, cậu cũng chỉ nhìn lướt một cái rồi phớt lờ, cậu say đến trời đất cũng bắt đầu méo mó theo rồi.

Jimin cúi gằm mặt xuống tiếp tục tiến về phía trước, do không để ý nên cậu va vào một thứ gì đó...à không, là một ai đó mới đúng. Lần này thì cậu không ngẩng lên xem nữa, trực tiếp dựa vào người đó luôn, cậu khó chịu quá rồi. 

____________

Hắn đưa tay khẽ nâng cái cằm nhỏ lên, hai mắt sắc xảo bắt đầu nhìn chăm chú vào gương mặt ấy. Mi mắt dài và dày, hai bên má trắng trẻo ửng hồng vì hơi men, làn da mịn màng như phấn, đôi môi nhỏ lại cứ mấp máy không yên. Hắn cứ nhìn chằm chằm không dời,  miết ngón tay vài cái trên má bánh bao, mỉm cười đầy thích thú, hôm nay tan làm muộn, chỉ định đi giải trí một chút, không ngờ trúng ngay kho báu trước cửa.

Lại gặp được em rồi, trái đất này đúng là tròn thật đấy.

Mèo nhỏ sao lại tự dâng đến miệng sói thế này ? 


Hắn đang suy nghĩ nên giải quyết tình huống này như thế nào, cũng không thể lợi dụng người say làm trò được, sáng hôm sau mọi thứ cũng hóa hư vô thôi. Đang vòng một tay qua đỡ lấy eo cậu, bỗng nhiên cậu túm chặt lấy hai bên cổ áo sơ mi hắn, rồi ...nôn ọe một trận !

Người nào đó cố gắng nhẫn nhịn, mặt mày nhăn nhó thật khó nhìn mà. Jaewon từ xa chạy lại, hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, liền vội vàng dìu cậu vào chiếc xe Mercedes-Benz Maybach đậu gần đó, rồi hắn mới bước vào. Con người cầu toàn này bao giờ cũng có sẵn đồ thay trên xe, nếu không phải vác cái đống tanh rình này trên người trong khi bản thân lúc nào cũng phải hoàn hảo sẽ làm hắn phát nổ mất.

- Đưa em ấy về khu nhà tạm thời kia

Giọng nói trầm khàn cất lên đều đều, thật khiến con người ta lạnh hết cả gáy. Jaewon theo hắn đã bao lâu rồi vẫn không thích nghi được hết con người này.

Đến nơi, hắn bế cậu vào phòng, đặt lên giường, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, lại cái nụ cười quyến rũ đầy nguy hiểm ấy.

-  Chúng ta thật có duyên nha 

Đặt mẩu giấy với vài dòng ghi chú trên đó, hắn sập cửa rời đi, để lại cậu nằm say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

Đời này còn gặp nhau nhiều lắm, hôm nay tạm tha cho em vậy !

_________

- Thiếu gia, người định để cậu ấy như vậy à ?

Nhếch khóe môi lên thành đường cong hoàn mĩ, hắn im lặng nhìn vào kính chiếu hậu. Còn phải hỏi sao ? Tất nhiên là để mèo nhỏ tự tìm đến hắn, hắn làm sao phải xoắn xuýt lấy cậu ?

- Rồi cũng là người của Jeon gia, vội gì.

Ôi chao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, thật đáng mong chờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top