Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp cổ đông ở JJ hôm nay có chút hỗn loạn, Jungkook suốt chiều đến giờ mang một tâm trạng đặc biệt tệ, ai thấy hắn ở tập đoàn cũng tự giác né xa xa kẻo lại đụng vào nhầm người thì coi như đi tong công sức làm việc.
Vốn dĩ là chập tối sẽ có thể về nhà với vợ nhỏ, nhưng mà phát sinh xảy ra liên tục, sau khi gầm một trận tanh bành với cấp dưới đành nuốt cơn giận vào người mà xử lý.

Mãi gần 8 giờ hơn mới về được đến khuôn viên thân quen.

Vừa bước vào nhà, mùi hương đồ ăn đã làm hắn chú ý.

Vòng qua lối đi, băng qua phòng khách, ngó vào cả phòng bếp, chỉ thấy một bàn ăn tươm tất, chẳng thấy con mèo be bé kia đâu cả.

- Jimin

Jungkook cất giọng gọi, không to không nhỏ, cơ mà nghe sao cứ rợn rợn người. Hắn biết cậu là đang trốn tránh cái vụ việc ban trưa, chuyện gì cần làm cũng đều làm cả rồi, đến bây giờ vẫn ngại sao ?

Định cất giọng gọi thêm tiếng thứ hai, Jimin đã tự giác từ đằng sau tủ lạnh bước ra, một cách e dè nhất có thể.

Thật lòng mà nói, theo mô típ quen thuộc, vợ người ta sẽ chạy ra tươi tắn chào chồng về theo kiểu :" Anh muốn làm gì trước ,đi tắm, ăn cơm hay là...ăn em ?" chẳng phải sao

Còn như nhà này,hài hước lạ, vợ núp chồng như núp hổ đói vậy.

-Sáng đi làm chào không đúng, bây giờ đón về cũng không đúng. Jimin !

Jimin loáng thoáng nhận ra có vẻ hôm nay hắn không bình ổn cho lắm, cụ thể là đang rất rất khó ở. Bước chân nhẹ nhàng như chú mèo càng lúc càng gần Jungkook, hắn nhìn cục bánh mềm mềm trắng trắng trước mắt, hận không thể cắn cho một cái, nhếch lông mày, để xem hôm nay em biểu hiện như thế nào ..

Jimin nhà ta đang muốn chào người ta về theo đúng nghĩa, nhưng mà vợ chồng được có một hôm, còn đang 'khoảng cách' dữ dội. Nhưng mà thời gian này để ý toàn là hắn tự chủ động trước, cậu cứ ngồi im thờ ơ thật.
Không yêu thì không yêu chứ, dẫu sao cũng là phu thê rồi, nếu mình nhạt nhẽo quá sau này hắn ta mà ghét, sống sao cho vừa.

Luồn hai cánh tay qua người Jungkook, áp mặt vào bờ ngực hắn, mặt nóng phừng phừng, Jimin nói gió rất khẽ, rất nhỏ :

- Mừng anh về nhà !

Hắn khựng lại một lát. Đúng rồi không phải mơ đâu, Jimin của hắn đang ôm hắn đấy. Lại còn " mừng anh về nhà ", đối với một người hay ngại và không dễ mở lòng như cậu thì việc làm này đối với Jungkook là rất ngoài mong đợi, nấc tâm trạng của hắn từ đáy vọt lên tới đỉnh, hớn hở thầm.

Người gì đâu vừa nhỏ nhỏ xinh xinh vừa thơm, Jungkook được đà là cứ ôm hoài ôm hoài, đến khi vô tình siết chặt quá làm Jimin kêu một tiếng mới hơi thả lỏng, nâng cằm cậu lên hôn hôn :

- Hôm nay ở nhà đã làm gì rồi ?

Jimin chỉ chỉ xung quanh, nói hắn :

- Anh không để ý gì sao ?

Jungkook bây giờ mới nhìn lại căn nhà, đúng là đã được trang hoàng lại, nhìn sáng sủa và ấm áp hơn với những tông màu tươi tắn. Xoa xoa đầu cậu, Jungkook buông nhẹ một câu khen. Rõ ràng hắn rất mệt mỏi rồi, Jimin nghiêng đầu sang, hỏi dò :

- Có chuyện gì sao ? Anh không giống thường ngày

Jungkook nheo mắt, con mèo này vậy mà cũng chịu khó chú ý tiểu tiết ghê. Tựa lưng xuống ghế sofa, cũng phải tiện tay kéo cả cậu ngồi lên đùi nữa, hắn nói bằng cái giọng cường nộ sởn gai ốc:

- Lão Cha ấy mà, bây giờ lại dám đùa giỡn với cả Jeon Jungkook. Mạnh miệng đòi rút cổ phần khỏi tập đoàn nếu tôi không cưới con gái ông ta. Em xem ?


Jimin tặc lưỡi một cái, đôi mắt đen ánh lại nhìn chằm chằm vào hắn, có chút dè chừng...

- Anh...vậy..anh sẽ li hôn sao ?

Jungkook thấy Jimin khổ sở nói ra câu này, lo lắng ra mặt, dù phong thái đang vẫn bình tĩnh lắng nghe, thực ra đã muốn cười lắm rồi.

- Em thấy sao ?

- Thì..thì...nếu anh muốn, chúng ta sẽ....

Jimin còn đang dang dở câu từ, Jungkook đã chặn lời bằng một cái hôn rồi. Cắn vào môi mọng, hàm tách ra làm cái lưỡi hung hăng xộc vào mà càn quét ngang dọc.


- Nhắc cho em nhớ, đã dính vào tôi rồi, đừng nói đến câu rời đi, sẽ không bao giờ bỏ em cả !


Hứa hẹn cái gì chứ, làm Jimin xì khói trên đầu rồi.


- Anh nói chuyện thôi, cứ phải đụng tay đụng chân thế à ?

Jungkook lộ rõ vẻ mặt đắc ý, kiểu như em là vợ tôi, tôi đụng chạm thế nào là quyền của tôi, phản kháng không được chấp nhận.

- Tôi không.. thích ...nàyy

- 'Tôi' cái gì mà 'tôi' !


Jimin hết cách, đành giở bài nũng nịu ra, ngọt giọng năn nỉ bằng được :

- Em không thích mà, anh đừng làm nữa. Chúng ta ăn tối được chứ ?

Jungkook vui vẻ lên vạn phần, dễ dàng để Jimin tiếp tục nấu ăn còn mình đi tắm. Bữa tối trôi qua rất êm đềm.

.

.

Jimin hiện giờ đang buồn ngủ, mà Jungkook cứ ngồi tựa vào thành giường đọc cuốn sách nào đấy toàn kinh tế thương mại, cậu cũng ngại giục, nên đành nhẫn nhịn chờ. Thấy con mèo nhỏ cứ lăn lộn qua lại, hai mắt díp dìm dịp vào nhau, hắn đưa tay chạm nhẹ mi tâm của cậu :

- Ngủ đi !

- Anh không ngủ luôn sao.

- Em ngủ trước đi.

Jimin vừa ngoan vừa nghe lời, rất nhanh đã thở đều, yên tĩnh chìm vào giấc mộng say sưa. Jungkook vừa ôm sát người vợ mình vào, kéo chăn đắp cho cậu, vừa động não kịch liệt ...


/Nên làm gì với lão già họ Cha đây?!/


__________


I really hope you're okay, i purple you <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top