Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Side by side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11


"Shiet thằng nào đếm đấy?" - Ryujin cáu gắt bật dậy, tông giọng có vẻ nghiêm túc trong khi chính cô cũng thử mở mắt sau 22 giờ, có chút lạnh gáy sống lưng, ai ai cũng đều đang bật đèn ngủ.

"Thích thì thức."

   Như có một người khác đang phát ra âm thanh trong bộ đàm, trước khi đám bạn nhìn cái máy với ánh mắt dè chừng thì Jeon Jungkook đã đại diện lên tiếng phá tan bầu không khí u ám lúc này.

"Anh ơi thôi đừng dọa chúng nó nữa." - Mặt cậu tỏ ra bất lực trông thấy.

"Ai đấy? Anh Jimin à?" - Miyeon hỏi rén.

   Tất cả bị dọa một trận, sau khi biết sự thật liền thở phào nhẹ nhõm, vì nhóm chưa từng thức quá giờ quy định ở làng Chunjaeondo nên phút chốc tinh thần hơi mất bình tĩnh và đã nghĩ đến điều gì đó kinh khủng hơn thế.

"Chẳng qua chúng nó nghĩ quẩn gì thôi chứ anh không dọa nhé. Với cả đây là tần số công cộng nên mấy đứa cẩn thận lộ thông tin cá nhân trong cuộc trò chuyện." - Anh ta nhiệt tình dặn dò kĩ lưỡng.

"Vậy cho em hỏi thức đêm thế này có sao không ạ? Và tại sao lại có quy luật này ạ?" - Chaeyoung - quý cô sợ gặp vấn đề gì tại đây, sợ sau này sẽ rời xa vị trí Hot Instagram cô đang nắm giữ và đang làm rất tốt trên mạng xã hội.

   Nhưng Jimin đâu phải trưởng làng? Ngoài ông ấy ra, không ai biết lý do và người "cháu đích tôn" này cũng chẳng thể trả lời được.

"Nếu chúng mày sợ sao chúng mày không ngủ mà hỏi người ta làm gì? - Yugyeom nói nhanh như bắn rap.

"Mấy đứa đã bao giờ...mở cửa nhà sau 18 giờ chưa?"

   Câu nói của anh lớn khiến năm người nhỏ tuổi thoáng giật mình mà đứng hình. Họ liền nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cố gắng bật chế độ nhìn xuyên thấu, trong đầu có nhiều câu hỏi cần đặt ra cùng tính mạo hiểm không giấu nổi.

"Nói lại lần nữa, đừng nghĩ quẩn và đừng làm gì trái luật nếu không muốn gặp rắc rối."

Tít tít...

"Ơ?"

   Ai cũng đặt ra một dấu chấm hỏi. Bộ đàm hỏng rồi ư? Không tín hiệu. Không gian trở nên im lặng bất thường.

   Điển hình như căn phòng của Miyeon, cô là con người có phong cách sống cổ điển nhất. Sử dụng đèn dầu trong phòng ngủ, ánh sáng mập mờ càng khiến chân tay co quắp qua lớp chăn dày. Lúc này sấm nổi lên đùng đùng, thời tiết dạo gần đây đến đêm đêm lại mưa, cô giật mình hét toáng lên trùm chăn bịt chặt tai, nhắm tịt mắt không dám cử động. Cả người cô như nóng lên, cô đợi thời gian trôi qua được một chút, thả lỏng cơ thể rồi bỏ chăn ra, bất giác chiến đèn đã tắt từ khi nào dù trong nhà không lọt nổi một luồng gió. Miyeon cố trấn an mình bằng câu nói cuối cùng của Jimin, chắc do mình nghĩ quá nhiều nên dễ nhạy cảm, nhưng mọi chuyện không phải là giấc mơ.

   Nhà cô có tiếng gõ cửa.

   Ba tiếng cốc, cốc, cốc tách rời. Sau đó là rầm rầm rầm, đập cửa liên tục.

"Chỉ cần mình không mở cửa là được chứ gì? Kệ đi coi như mình đã ngủ rồi."

   Lẩm bẩm trong sự run sợ. Cô quay mặt vào góc tường thản nhiên chìm vào giấc ngủ như hằng ngày. Thứ làm cô chứng kiến điều này đó là lúc 9 giờ, cô lục được túi đựng bột cà phê trong tủ lạnh sắp hết hạn sử dụng, đành pha ra uống nốt để tránh lãng phí. Một cốc cà phê buôn dưa lê với hội bạn thân thật tuyệt vời, nhưng hiện tại thì không tuyệt chút nào...

   Cửa sổ ngay chéo đầu cô trước bàn học có tiếng động, Miyeon cảm thấy bất ổn nên quay ra thì nó như đang mở ra từ từ. Cô chợt nhận ra chuyện không hay sẽ tới nếu cô tiếp tục nhìn thẳng vào cánh cửa và tận mắt nhìn thấy nên đã nhanh chóng quay lại tư thế ban đầu coi nó như một hiện tượng ảo giác. Ngay sau âm thanh của cửa sổ còn có cả âm thanh bước chân trên sàn ư?


12


   Vẫn vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Mưa tầm mưa tã cho đến khi có chút tia nắng lóe lên mới tạnh hẳn. Miyeon hơi nhức mắt vào sáng sớm, khi cô bị ánh nắng nhỏ chiếu vào mặt. Ngồi dậy với đôi chút sự mệt mỏi sau đó nhìn lên đồng hồ, mới 5 giờ mà đã chói chang đến lạ. Nguyên do từ đêm qua, hình ảnh gợi lại thoáng qua như cơn gió làm cô rùng mình. Bình thường giờ này vẫn là thời gian quy định đóng cửa của làng, chính tỏ cả đêm qua cửa sổ bắt đầu mở hé từ đó.

   Trong thời gian vệ sinh cá nhân và ăn nhẹ bằng bánh mì quết phô mai, bản thân cô cứ ngẫm mãi về sự việc đêm qua, tâm trí khi ấy khẳng định đó không phải mơ, nhưng nay thức dậy lại thấy hình ảnh thật mơ hồ. Nhìn ra chiếc bàn học của mình với cánh cửa giữ nguyên hiện trường, cô đảo mắt như rang lạc và dừng lại ở bộ đàm. Chạy ra đó và cầm nó lên, còn có cả tiếng ngáy nhỏ của hai ông tướng trong nhóm. Hóa ra hôm qua khi bị mất tín hiệu cũng chẳng ai vặn lại cái nút trên đầu máy cả. Mặc dù bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng cô vẫn quyết định thử kiểm tra bộ đàm với tông giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Ê mấy đứa..."

"Ủa con nào đấy?" - Ngay lập tức có đứa bạn đáp lại với tình trạng ngái ngủ. Đêm qua vì quá buồn ngủ, theo thói quen Yugyeom áp sát bộ đàm vào tai và ngủ quên cho đến ngày mới nên khi có bất kì âm thanh nào trong máy cậu đều giật mình tỉnh giấc.

"10 giờ rồi kìa..." - Giọng cô vẫn nhè nhẹ còn đọng lại dư âm câu chuyện hôm qua, vì bản thân lỡ dậy sớm lại không muốn một mình ngồi ăn sáng nên có vẻ như cô không cố ý kéo lũ bạn thân ra khỏi giấc mộng. Cô nghĩ rằng nếu không ai thức muộn như mình thì có thể có cơ hội cho nó là ảo giác.

"Bộ đàm hoạt động trở lại rồi hả? Mà sao đồng hồ tao chậm những 5 tiếng vậy?" - Jungkook đang chưa thực sự tỉnh táo.

"Mới 5 giờ sáng mà bà nội ơi?"

   Tuy hơi có lỗi khi phải gọi mấy đứa dậy cùng, nhưng mỗi khi Yugyeom cọc nghe khá là vui tai đấy chứ. Bốn đứa còn lại được một trận cười sảng khoái khi Yugyeom nhận ra khoảnh khắc chúa hề mặc dù họ đều bị Miyeon lừa. Sự việc này ai cũng gặp ít nhất một lần trong đời.

"Tao dậy sớm là do cửa sổ mở từ hôm qua đến giờ..."

"Hả?" - Rõ là nghe thấy rồi nhưng họ không tin vào đôi tai của mình.

   Miyeon cố gắng thuật lại câu chuyện đêm qua, vừa kể vừa xoay ngang xoay dọc, miêu tả chi tiết từng cảm xúc trong người từ đó đến giờ. Mấy nhỏ bạn càng nghe mặt càng nhăn như vỏ cà chua, họ nhìn theo những thứ mà Miyeon đề cập tới, từ cửa sổ rồi cửa ra vào, trận mưa lớn, cây đèn dầu, tiếng bước chân...

"Khi cánh cửa hé ra thì tao nhìn thấy..."

"Thôi mày bịa đúng không?" - Chaeyoung hét lớn qua bộ đàm nhưng cũng mới nhớ ra mọi người trong làng đang say giấc, lấy tay vội bịt miệng lại. Bên kia thì thầm nói gió mà cáu gắt.

"Không ai bịa ra chuyện này về bản thân cả mày hiểu không? Chúng mày thử thức đêm xem, kiểu gì 1/4 đứa chúng mày sẽ giống tao."

"Thôi ai dám mày?" - Jungkook cười bất lực. Có vẻ mọi người đều tin cô cả rồi.

"Mày vẫn đang mở cửa sổ đúng không? Có thể ngó ra xem...có gì bất thường không?" - Chaeyoung hơi ngập ngừng đề xuất.

   Miyeon là một nhà mọt sách viễn tưởng và thảm họa, nên việc cô tưởng tượng ra hàng trăm tương lai khác nhau là chuyện bình thường. Chỉ ngay giây phút ló đầu ra là cả một hệ tư tưởng ùa đến, nào là dao kiếm, cung tên xuyên thẳng tận đại não hay ánh mắt ai đó không phải con người nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười man rợ.

   Kết quả thật là một sự bình yên không ngờ.

"T-tao thấy hòa bình lắm chúng mày ạ." - Miyeon cố gắng liếc mắt ra ngoài vì cảnh cửa không dám mở ra hết cỡ.

"Không sao, từ đêm nay mày cứ 9 giờ đi ngủ cho tao, không phải nghĩ nhiều, lúc đó hàng xóm vẫn bật đèn nên an tâm lắm." - Ryujin đưa ra lời khuyên và mọi người đều gật đầu theo phản xạ nhưng chẳng ai nhìn thấy nhau.

   Sau khi đợi tất cả ăn sáng xong, Yugyeom liền đưa ra ý tưởng liệt kê nhiều việc làm offline khác nhau để Miyeon quên đi cơn ác mộng thực tại, đồng thời cậu cũng bảo cô là người ghi lại những việc làm sắp tới, sẽ có khá nhiều trò chơi hay trong tương lai. Cô nghĩ rằng, khi xung quanh chỉ có bản thân mình chứng kiến, không lý gì nó lại không thể gọi là ảo giác, và nàng đã cho là như vậy.

   Trong lúc ấy, Yugyeom có một đề nghị cần sự tập trung của mọi người.

"Mấy đứa, nên đổi tần số không? Tao sợ anh trai kia nghe thấy chuyện riêng tư của bọn mình và nhiều vấn đề khác nhau."

"Ý mày là anh Jimin á? Không ảnh không làm vậy đâu." - Tách trà buổi sáng của Jungkook giúp cậu tỉnh ngủ hơn cái ý định sửa đồng hồ vào nửa tiếng trước.

"Thôi cứ chỉnh lên cho chắc, an toàn là trên hết." - Chaeyoung đồng tình với ý kiến của thằng bạn.

"Chúng mày cứ coi ảnh như giặc xâm lược ý nhỉ?" - Nãy giờ Ryujin đã pha và uống hết ba cốc sữa khi buôn chuyện, no nê cho cả một bữa sáng.

"Nếu mấy đứa không thích thì...chỉnh lên 167 MHz đi, tại tao nghĩ mở cửa sổ sẽ ầm hơn tối qua chúng ta ở trong không gian kín." - Jungkook đề xuất.

   Năm người họ cùng thống nhất chỉnh tần số và kiểm tra thử vài lần cho chắc ăn. Cô nàng Roseanne lại nghĩ đi đâu rồi tiếp tục nói gở.

"Ê có khi nào mình trùng tần số với mấy ông làm nhiệm vụ bên quân sự thì vui ha?"

"Mày điên à, tao tưởng quân sự sẽ có một tần số riêng? Không phải đâu cái này dãy số công cộng hả Jungkook?" - Yugyeom phản bác và hỏi lại thằng bạn thân.

"Tao không biết nữa, nó là tần số công cộng nên bọn mày cũng phải cẩn thận, không phải bên quân sự thì những người có mục đích sử dụng bình thường đều có quyền chỉnh lên tần số này. Tao tránh số chẵn vì chắc chắn sẽ có nhiều người sử dụng."

   Như vừa được mở mang tầm kiến thức, hội bạn thân đã sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mới ăn chơi vui như lễ hội chưa từng có. Không có Internet thì không phải học, trong thời gian này sẽ là những giây phút thư giãn đầu óc một chút, họ cố gắng học hỏi nhiều điều hay hơn từ những người bạn tâm giao của mình. Thêm một thông tin buồn nữa, cả cuộc gọi thường cũng không cánh mà tạm bay xa khỏi thủ đô Seoul này. Nếu như tụi Chunjaeondo không có bộ đàm sớm thì cũng đành bó tay chịu chết.


13


"Hôm nay, vì chúng ta dạy sớm hơn dự kiến, nên bậc thầy cấp cao Kim Yugyeom sẽ hướng dẫn gấp giấy chill chill mỗi sáng."

   Bản thân thằng bạn duy nhất của Yugyeom vừa giới thiệu vừa cười toe toét, nói chi đến ba cô gái đang cố gắng nhịn cười để tạo không gian thoải mái cho thầy trò trong ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến với lớp.

"Thầy chào các em, các em muốn gấp gì nào?" - Chính người thầy y đức đang đứng trên bục giảng ở nhà còn không nghiêm túc bằng học sinh.

   Trên bàn họ lúc này có đủ các dụng cụ để thực hành trong tiết học hôm nay. Có khoảng 3-4 tờ giấy a4 thường, hoặc giấy bìa màu để sản phẩm được đẹp hơn ở mức tốt nhất. Có kéo, bút chì, bút chì màu, thước kẻ, tẩy, đủ thứ khiến chúng ta muốn quay lại thời tiểu học cùng bộ môn thủ công huyền thoại.

   Roseanne Park sẽ chọn gấp một bó hoa hồng, Cho Miyeon chọn gấp cái ô, Shin Ryujin chọn gấp một bưu thiếp và mấy con hạc kèm dây cước lấp lánh tặng bố mẹ cũng là để trang trí ngôi nhà nhỏ luôn, cuối cùng là Jeon Jungkook với con công có cái đuôi đẹp mĩ mãn. Ban đầu cứ nghĩ bản thân họ đòi hỏi nên mới ra sản phẩm khó như vậy, nhưng họ không nghĩ trình của Yugyeom lại có thể chấp hết đống đó thật.

   Sau khi ngồi gấp một lúc, tất cả đều hài lòng về sản phẩm của mình mặc dù Yugyeom chưa có cơ hội nhìn thấy nó, cậu không biết lũ bạn đang nói dối hay nói thật, gấp đẹp hay gấp xấu và khen mình giỏi. Cũng coi như mọi người đều có nỗ lực để thời gian không bị lãng phí. Nhìn lên đồng hồ kim giờ sắp sửa chạm ngưỡng số 8, cậu vui mừng và mở lời nói với học trò.

"Học sinh của thầy đúng 8 giờ có thể ra ban công chúng ta nhìn mặt nhau chút được không?"

"Ý kiến không tồi, cơ mà nghe sến quá Yugyeom ơi!" - Ryujin cùng đám học sinh cười lớn. Ôi tình thầy trò!

   Ngồi đếm từng giây từng phút như đón giao thừa, cuối cùng chuông đồng hồ đã điểm 8 giờ, ai cũng như công chúa mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Chỉ cần nhìn thấy nhau, chúng nó đã cười tủm tỉm như lâu lắm không gặp vậy. Ra đến ban công có vẻ tín hiệu bộ đàm không được tốt lắm, họ chỉ ra đó nhìn mặt nhau và khoe thành quả mình đã làm trong suốt quá trình vừa qua từ đằng xa. Có một sự thật không hay, tuy tia nắng ít ỏi nhưng lại rọi đúng chỗ đúng người, khiến tất cả phải nhíu mày vào mới nhìn thấy nhau.

   Nhưng, bầu trời thực sự rất đẹp...

"Ê MẤY ĐỨA ƠI CẦU VỒNG KÌA!"

   Chaeyoung hét lớn cho nhóm nghe thấy thu hút sự chú ý, cô giơ camera lên để lấy được cả cầu vồng với nhóm nhưng vì khoảng cách các nhà quá lớn nên vẫn đang nghĩ cách. Bản thân là một Hot Instagram nên chụp ảnh là đã là một kiệt tác nghệ thuật rồi. Cô muốn lưu lại nhiều khoảnh khắc hơn trong quá trình trải nghiệm cuộc sống ngoại tuyến, có thể mấy tháng nữa hay mấy năm nữa, cả khi chống gậy mà xem được những tấm ảnh đó thì quả thực thật hoàn hảo.

"Ờm...theo tao thấy thì...chỗ góc nhà ông trưởng làng có vẻ lấy hết được bọn mình đấy."

   Bông hồng làng Chunjaeondo cố gắng dí sát vào bộ đàm để nhóm nghe thấy, Jungkook thở dài một hồi, cậu nói với lũ bạn.

"Thế chúng mày muốn anh Jimin chụp hộ hay tao trèo sang đó? Nhanh lên không cầu vồng biến mất bây giờ...mưa thì nhiều nhưng cầu vồng ít lắm..."

"Tùy mày, miễn là có tấm ảnh đẹp." - Ryujin cảm thấy tia nắng đang rọi vào mình thật phiền phức nhưng vẫn không muốn bỏ qua hình ảnh thiêng liêng tuyệt đẹp trước mắt.

   Jungkook gọi cho người anh, rất may là dạo gần đây kể từ khi mất mạng anh không ngủ nướng nhiều như xưa. Tốc độ bắt máy bàn thờ với kiểu nói vào thẳng vấn đề.

"Nhờ vả gì đây?"

"Sao anh biết? Anh có thể...mở cửa sổ phía ban công bọn em và chụp nhờ tấm hình không? Đang có cầu vồng ấy mở cửa đi 8 giờ hơn rồi anh không thấy bí à?"

"Gì nói từ từ thôi? Đợi xíu."

   Jungkook ra hiệu nhiệm vụ nhờ vả thành công, hội con gái có chút cơ hội để vuốt ve chải lại tóc tai. Dự định tấm này Chaeyoung sẽ đăng nó lên tài khoản cá nhân trăm nghìn lượt theo dõi, nên nó quý hiếm như có một không hai vậy.

"3, 2, 1."

Tách.

   Tấm ảnh này được đặt biệt danh là "Vô tận" vì bất cứ thời điểm nào cũng có thể đăng nó lên cả kể khi về già...


14


   Tào lao xàm xí với đủ thể loại chuyện phiếm khác nhau, hai tiếng trôi qua cũng đã gần 10 rưỡi kể từ khi chụp xong tấm ảnh trong thời tiết nắng nôi chỉ vì chiếc cầu vồng hiếm hoi trên đời. Dù biết cầu vồng vẫn có thể nhìn thấy trong tương lai nhưng hội bạn thân thì chưa chắc đã hội tụ đầy đủ bằng hiện tại. Đó là lý do họ bắt đầu biết trân trọng thực tại hơn.

"Đói chưa mấy đứa? Chào mừng đến lớp học nấu ăn của Shin Ryujin nhé!"

"Oh my god, Ryujin dạy nấu ăn kìa!" - Chaeyoung và Miyeon reo hò, mọi người đều háo hức đồng thời cũng lo lắng cho tay nghề của mình vì nó sẽ là cả sự sống cho bữa trưa ngày hôm nay.

"Cô giáo Ryujin dạy đừng quá gắt gỏng nhé?" - Yugyeom có vẻ dè chừng với lớp học này.

"Không phải lo, à còn nữa, trách nhiệm của cô là dạy nấu ăn, nhưng các con nấu được hay không, món ăn mà có bị gì thì trách nhiệm đó là của các con có nghe chưa?" - Ryujin căn dặn rõ ràng, ngọ ngành, đầy đủ.

   Càng nói chúng nó càng đổ mồ hôi, nhưng không sao, ít ra đã học được bài học cuộc đời.

"Nào, bước đầu tiên của học sinh cô là hãy dãn cơ mặt ra, sau đó chúng ta sẽ nấu món mà cô hay nấu nhất để đảm bảo sự uy tín từ phía giáo án dạy học."

"Làm mì sốt kem nhé, đồng ý không?"

"Đây có phải món mì mà tao hay thấy trên mukbang không? Trời ơi vậy thì tuyệt quá!" - Chaeyoung rất hào hứng với món mì này, cô chăm chỉ lấy giấy bút ghi chép công thức nấu ăn, bữa này còn phải nấu dài dài.

"Mọi người ghi nguyên liệu nhé, phần này có vẻ như ông Park đã cho chúng ta đủ hết rồi."

Nguyên liệu bao gồm:
- Mỳ ý
- Kem whipping
- Sữa tươi không đường
- Thịt hun khói
- Hành tây
- Muối, tiêu

"Có hết chưa mấy đứa? Kem whipping lần trước đi xem nhỏ lớp trưởng thi nấu ăn được tặng ấy." - Ryujin hét vọng vào bộ đàm.

"Ê từ từ...tao thiếu hun khói..." - Yugyeom lục tung căn nhà lên trong sự bất lực của lũ bạn. Đồ đạc ông Park cung cấp không thiếu, nhưng hình như cậu ta đã ăn hết trước đó rồi thì phải.

"Chaeyoung, tao lại nhờ mày rồi." - Yugyeom chạy ra ban công rung rinh sợi dây mấy hôm trước vận chuyển mì cho cậu, làm nũng bằng aegyo bông hoa bên cái lan can khiến bông hồng nhà bên muốn cầm cái dép lên răn đe một trận. Cô biếu hẳn hai gói thịt hun khói sang cho đối phương cũng như lời cảm ơn vì ban nãy đã hướng dẫn cô gấp một bó hoa hồng tươi đẹp như bản thân mình ở trong đó.

   Không một thắc mắc, năm người họ bắt tay vào làm mì sốt kem, một bữa trưa hoàn hảo cho những ngày giãn cách offline.

"Bước đầu tiên: luộc mì khoảng 7-10 phút đi các cháu, sau đó bỏ chút muối vô, đừng đổ cả hũ không là tự chịu trách nhiệm nhé?"

   Mọi người đều nhập tâm học tập theo sự chỉ dẫn của Shin Ryujin - cô nàng chuyên gia search google tự nấu nướng tại gia giờ đây phải lục trí nhớ của mình để giúp lũ bạn có miếng ăn mới. Món này cô đã ăn nhiều lần mặc dù tay nghề và nguyên liệu không chuyên nghiệp như những video mukbang trên youtube. Nhưng cô hứa sau ngày hôm nay sẽ giúp họ có một trải nghiệm khác lạ bằng chính kinh nghiệm của nhóm.

"Bước 2: cắt thịt hun khói thành miếng nào các anh em...cắt cả hành tây nữa, kiểu hạt lựu ý."

"Ê tao cắt xấu thì sao?" - Yugyeom lại khởi nguồn cho những câu hỏi gở.

"Tao nghĩ không sao đâu, vì mày là người ăn mà. Cơ mà nên cắt vậy."

"Eo ơi mấy đứa ạ, nghe tiếng ASMR của mọi người thú vị lắm luôn." - Miyeon luôn tràn ngập năng lượng như thế.

"Bước 3: bỏ cả thịt với hành tây vô chảo, rồi đến khi thịt hun khói vàng thì nhớ đổ đống whipping vào đấy, tầm 3-4 thìa canh."

"Bước 4: cho khoảng 60ml sữa tươi hoặc ít hơn tùy chúng mày ăn uống, một ít muối, tiêu."

"Bước 5: đảo đều rồi bỏ mì vô trộn. Xong nhớ vớt ra không tao đấm chết."

   Như vậy chuyên gia đã hướng dẫn xong kinh nghiệm google search của mình mấy năm nay. Với trình nấu nướng của hội bạn thân thì Ryujin tin rằng tất cả đều sẽ làm được nên không cần phải quá chi tiết. Thành quả đã quá sẵn sàng, Chaeyoung còn kêu mọi người hãy chụp tấm này để về sau còn đưa cho cô giáo xem. Mọi người đều đồng lòng và chuẩn bị nuốt lấy công trình tự tạo dựng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng đâu phải vất vả cực nhọc mà phá bếp đến tận gần 1 giờ trưa mới có thứ bỏ bụng, chỉ do những câu hỏi vặt vụn của Yugyeom làm mất thời gian, làm cản trở miếng ăn của lũ bạn.

"Thiên đường chúng mày ơi! Tao tự hào về tay nghề của tao và cảm ơn cô giáo rất nhiều nhé!" - Jungkook ASMR ngon lành, không chê vào đâu được. Mấy đứa cũng vậy, một buổi sáng thật hữu ích, học được bao điều hay.


15


   Lớp học của Jungkook dạy mĩ thuật và các kiểu hội họa khác nhau. Tầm này cũng đang là xế chiều, tiết trời đã giảm nắng nóng hơn lúc sáng. Thầy giáo yêu cầu cả lớp ra ban công kê ghế ngồi vẽ ký họa khung cảnh làng Chunjaeondo thời giãn cách và tiếp tục chụp sản phẩm của mình để khi có Internet và gặp được nhau, họ nhất định sẽ đánh giá chấm điểm.

"Ê thế có vẽ người không? Chẳng hạn như ký họa khung cảnh thì có một thằng ngồi đối diện tao đang học vẽ này." - Chaeyoung lấy cây bút chỉ thẳng vào đứa đằng trước đang nhăn nheo bộ mặt từ đằng xa và không rõ ánh mắt ấy có mục đích gì.

"Nếu mày vẽ đẹp thì vẽ." - Jungkook đáp lại.

"Thôi khỏi. Tao vẽ đẹp nhưng nó không đẹp."

   Thanh niên ngồi đối diện đeo kính râm uống sữa chuối đang tỏ ra không hài lòng với câu thoại vừa rồi. Mọi người đều chăm chú tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, cũng có thể tô nhiều loại màu, thêm thắt theo ý mình muốn, làm thế nào để thầy giáo Kukie thấy đẹp mắt nhất.

   Cứ vậy ngày ngày trôi qua, chiếc bộ đàm hoạt động rất năng suất cả kể lúc nó được sạc pin đầy đủ. Như trong mơ vậy, điện thoại ai nấy bây giờ đều vứt xó, một hình ảnh mà không ai dám tưởng tượng đến vì nó thật khó để xảy ra, và không ai tin rằng nó đã và đang xảy ra, thậm chí còn quên mình đang có điện thoại thông minh nữa.

___

"Mấy đứa...có gì chơi không? Tao chán..." - Ryujin bĩu môi, cô nằm dài trên chiếc giường của mình từ khi vừa mới ăn tối xong, nhưng bây giờ mới có 7 giờ.

"Hôm nay ăn sớm nhể?" - Yugyeom xoay ghế nhìn lên đồng hồ.

"Tại chúng mày kêu đói sớm chứ sao." - Miyeon vẫn trung thành với công việc không thiết bị điện tử, cô đang cày đống sách truyện mà mình đã đặt mục tiêu từ trước khi bắt đầu năm học. Điều đặc biệt ở nàng mà chẳng ai ở đây làm được, cô có thể vừa tập trung đọc những cuốn dày bình bịch vừa có thể tường thuật đầy đủ nội dung chuyện phiếm mà lũ bạn buôn trên chín tầng mây. Nên từ khi ấy không ai góp ý khi thấy cổ theo đuổi đam mê cả.

"Ê mấy đứa, nghe xem bài này là bài gì nè."

   Jungkook bật một đoạn nhạc mình đã tải sẵn về máy, cậu lên lời đề nghị.

"Ai đoán ra đầu tiên thì cộng cho mình 1 điểm, vượt ngưỡng 20 điểm thì người có số điểm ít nhất sẽ bao đứa thắng cốc trà sữa đắt tiền nhất trong chúng ta, ok chưa?"

   Ai cũng gật đầu đồng ý. Khởi đầu từ bài hát đầu tiên.

Let me see how you gon treat me
I ain't no easy
Better think about it Twice

"Ờ...Like Ooh Ahh - Twice." - Ryujin ra trận, cô trúng tủ một nhóm nhạc Kpop cho là ngưỡng mộ nhất.

"Shin Ryujin +1. Mày có nhạc trong điện thoại không?" - Jungkook hỏi đứa bạn.

"Có chứ. Tức là đứa nào đoán được là bật nhạc cho mọi người chơi tiếp á hả? Tao có cả kho tàng luôn nè."

Naw ae love epp few love mee wern ae taki wakka mekezon
Nart weeny beeny weeny beeny ganer gan
Pam mur wassur doo wee gecha love mee wassur doo yee thang
Dui giree wesso wella gella doo wee wella

"Ủa tiếng gì vậy? Ơ nhưng nghe cái nhạc quen lắm nha." - Yugyeom cố găng tai ra nghe vì sự thật là chẳng ai muốn bỏ tiền chịu thua và bao một chầu trà sữa chính hãng đắt lòi mắt, không phải fan Kpop mà nghe quen là tốt lắm rồi.

   Cái hay của trò chơi này là hiện tại sóng bộ đàm đang không tốt, thường phát xen lẫn với tiếng rè, vì thế nên hễ nghe quen cũng phải yêu cầu bật lại nhiều lần mới hình dung ra nổi lời bài hát.

"Á, là Dreams Come True của aespa!" - Lần này là Park Chaeyoung.

   Phải, Chaeyoung và Ryujin là hai Kpopstan duy nhất trong nhóm. Còn ba đứa bạn còn lại là được ảnh hưởng từ hai cô gái trên, họ có nghe nhạc nhưng không thần tượng ai cả.

Don't be afraid
Love is the way
Shawty I got it

"You can call me Monster - EXO, haha!" - Ryujin lại cười đắc ý, đó hoàn toàn là idol của Roseanne nên dùng phương pháp loại trừ rất dễ đoán.

"Thôi tao đoán ba đứa kia mặt chúng nó đần ra rồi. Tao có kho USUK này vui chưa các cháu?" - Ryujin hiểu rõ hội bạn thân mà.

I don't wanna run away, just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
I don't wanna make it worse, just wanna make us work
Baby, tell me, I will do whatever

"Until You - Shayne Ward đúng không? Tuổi gì với tao hehe." - Kim Yugyeom giờ đây đã lên ngôi.

Oh, oh, oh, don't
Don't you worry
I'll be there, whenever you want me

"Tủ của tao, At My Worst - Pink Sweat$" - Cho Miyeon hét lên như trúng sổ số, chất giọng the thé không lẫn đi đâu được.

When we were younger
When we were softer
When we were all about each other

"right here - keshi các em ơi!" - Chiến thần âm nhạc chữa lành gọi tên Jeon Jungkook.

   Một buổi tối vui vẻ đi kèm với những tranh luận hơi to tiếng nhưng chủ yếu là trêu chọc nhau cho không khí bớt sâu lắng khi ở nhà một mình. Shin Ryujin chính là người vượt ngưỡng 20 điểm, có chút đố kị sánh ngang điểm của Roseanne nhưng kẻ thua cuộc lại chính là anh chàng Kim Yugyeom. Hai người giúp họ liên tưởng đến trận cãi nhau vang vảng vào buổi sáng hôm ấy chỉ vì cô nàng đã block và xóa số điện thoại của cậu ta.

"Haha, Yugyeom, nhớ bao nó trà sữa nhân tiện trả nợ luôn nhé?" - Jungkook nhắc nhẹ.

___

   Vì Miyeon không hẳn giỏi về một hoạt động gì, nên cô đã xung phong mỗi ngày sẽ kể cho hội bạn thân một mẩu chuyện, hoặc là truyện nhiều chương để tiện thể bàn luận nếu hôm đó có nhiều thời gian.

"Đây là một câu chuyện được viết lên bởi một nhà văn khá là xinh xắn và hiện đang học trung học. Câu chuyện viết về một cô gái học ngành luật và có ý định sẽ làm luật sư trong tương lai. Vì cô muốn am hiểu hơn và giữ được nhiệt huyết với nghề, cô đã tìm kiếm một anh luật sư khá là đẹp trai mà cô ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng anh ta đã từ chối làm gia sư cho cô và giới thiệu người bạn thân của anh cũng đẹp trai không kém và hoàn hảo hơn trong môi trường học luật này. Anh ấy đồng ý và dạy học tầm hai buổi một tuần. Trong các buổi học cô thường thấy anh chăm chú trong các hồ sơ vụ án để chuẩn bị ra tòa và điều tra nhiều vụ, vì tính tình nhiều chuyện nên cả cô và anh ấy đều dính líu phải mấy chuyện côn đồ thù dai và dẫn đến cái kết hai người nảy sinh tình cảm nhưng đổi lại là bố của nữ chính chết rất thảm. Nghe đau thương thật."

"Từ từ...nghe thì hay đấy nhưng mày có thể kể chuyện giàu cảm xúc hơn được không? Và kể bình tĩnh chứ như ăn cướp vậy?" - Yugyeom ngắt lời Miyeon và nói lên tiếng lòng hộ lũ bạn.

"Nhưng mà tao chỉ có khiếu đọc truyện chứ không có khiếu kể..." - Miyeon bĩu môi. Nhưng cũng nhờ cô mà nhóm có nhiều mẩu chuyện hay trong đầu hơn.

"Thì nghe qua loa thôi còn chuyện nào chúng mày thấy tao giới thiệu ok thì bảo tao tao kể kĩ hơn cho."

   Cả nhóm đều nhất trí. Họ tiếp tục lắng nghe những mẩu chuyện từ một tác giả trung học nào đó.

"Chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện về cuộc so tài giữa con nhà tài phiệt học giỏi đứng đầu trường có tên là Yicheol và kẻ sở hữu IQ 84 tên là Kisung, đứng cuối danh sách nhà trường. Trong một lần đi ăn cùng đám bạn, Kisung bị một quyển sách gáy xanh rơi trúng đầu khiến đầu óc quay cuồng trong chốc lát. Mở thử cuốn sách ra ngồi thẫn thờ một lúc lâu vẫn không xác định được nó viết về cái gì, Kisung mới quyết tìm đến địa chỉ ghi sẵn ở đầu trang, và người đó đã cho cậu một sức mạnh: rằng có thể đoán bừa tất cả những đáp án trong đề thi sắp tới. Áp dụng vào công thức trời cho, cậu đột nhiên đứng nhất trường với điểm số xuất sắc khó tin, được Yicheol để ý và họ đấu đá nhau phân bại thắng thua trên sân thượng."

"Uầy giá như ta có sức mạnh đó nhỉ? Nghe thú vị thật." - Chaeyoung ngẩng mặt lên trần nhà mong ước một điều gì đó thật viển vông.

"Nghe tóm tắt vậy thôi chứ kể chi tiết ra tao nghĩ chẳng thú vị lắm." - Miyeon review sẵn những sản phẩm mình kể, "Tao kể tiếp nhé?"

   Đám bạn lại tiếp tục lắng nghe. Giây phút này đây, ta tưởng tượng rằng như có một người mẹ đang kể chuyện đêm khuya cho mình...họ đều nhớ bố mẹ nên đã nhắm mắt thưởng thức.

"Vẫn tác giả ấy, nhưng đây là câu chuyện đầu tay trong mớ ý tưởng mênh mông của cô. Câu chuyện lấy bối cảnh cổ trang kể về chuyện tình của một anh chàng xung phong ra chiến trường khốc liệt và một cô công chúa trong cung điện đem lòng yêu anh ấy. Cô ngày đêm mong chờ và họ có những khoảnh khắc, giây phút hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhưng gia đình của cô công chúa lại phản đối tình yêu này mà quyết định giao một nhiệm vụ nguy hiểm cho chàng nhưng chàng không hề hay biết. Chàng ngày ấy đã ra trận trong sự chờ đợi của cô công chúa không được phép ra khỏi cung mặc dù biết đó là âm mưu của phụ thân mình. Cô vẫn chông ngóng trong sự hy vọng, nhưng không may chính các vị phi tần thông báo rằng chàng đã hy sinh tại nhiệm vụ nơi biển máu đang tiếp tục hỗn chiến. Cô công chúa vội phi ra khỏi cung điện mà chạy thẳng đến chiến trường nhưng chưa đến nơi đã bất tỉnh vì quá tuyệt vọng. Không lâu sau, trong khu vực cung điện của chàng đã được mọi người phong làm cựu chiến binh - hay còn gọi là Veteran."

"Cái này cuốn hơn nè. Mà giọng kể của Miyeon chuyện này cũng khác nữa. Hay mày đi làm phát thanh viên đi vì nghe giống radio lắm."

   Chia sẻ của Jungkook về dòng chảy cảm xúc và tâm tư trong mình đã được công nhận bởi bốn người còn lại.

"Mỗi tội chuyện debut mà Sad Ending thương tâm quá. Mà cho tao hỏi sao mày cứ kể những chuyện của tác giả trung học này thế?" - Yugyeom hớp vài ngụm trà sữa mà cậu tự tay pha chế và lên ý kiến thắc mắc thay bao người.

"Thì tao thấy chúng mày có phản ứng tốt về tác giả này nên tao kể thôi?"

"Chứ không phải đó là mày à?"

"Hả? Jungkook mày nói gì cơ?"

"Bọn tao lại hiểu mày quá!"

   Mấy đứa còn lại đồng thanh rõ lớn làm Miyeon chỉ biết cúi mặt ngại ngùng, cô che mặt lại tủm tỉm cười với một cảm giác bị bại lộ rõ rệt. Dù theo đam mê nhưng lại thấy phản ứng của hội bạn rất tốt nên tâm hồn có phấn chấn khá hơn trước. Cô lại nổi hứng viết truyện mặc dù văn vẻ không hay nhưng ý tưởng thì nhiều. Chính vì vậy tóm tắt sẽ ổn hơn bản đầy đủ vì cô chưa viết tí gì cả, sự review chân thật đến từ nhà văn tài ba Cho Miyeon với câu chuyện trên quả thực rất đáng tin cậy.


16


"Chaeyoung ới~" - Ryujin gọi bằng giọng điệu chán nản trong khi cô bạn đang ngồi trên bàn trang điểm ngắm vuốt và tự hào về nhan sắc của mình.

"Còn mỗi mày thôi đấy, mày có dạy bọn tao cái gì không?" - Yugyeom cả tối nay cậu nằm dài trên chiếc giường chơi game offline huyền thoại từ lúc mới mất mạng đến giờ đã gần hai tuần rồi.

"Đợi tao chút chải nốt cái tóc. Thế bây giờ tao dạy bọn mày make-up được không?" - Cô vuốt ve mái tóc cho là nổi bật nhất lớp, bộ tóc vàng từ khi mới sinh ra nên chẳng thầy cô giáo nào bắt đi nhuộm lại. Đó là quyền lực sắc đẹp.

"Không mày điên à? Đồ make còn chẳng có. Tốt lắm nhà tao được cái thỏi son dưỡng mày tặng tao hôm sinh nhật á trời ơi!" - Yugyeom lục tung phòng ngủ lên trong tiếng cười thầm của bông hồng nhà bên.

"Thế tao dạy học nhá? Giờ tao có mỗi cái đó thôi. Đứa nào thích học thì mở sách vở ra. 2 tuần không học ngồi ôn một tí cũng được."

"Ôi trời thôi tao chọn đi ngủ." - Shin Ryujin nghe vậy lại nhớ đến bài thuyết trình tiếng Anh điểm không ra điểm - khởi nguồn của sự việc mất Internet và không ngờ đó là lần cuối cùng đụng vào mạng kể từ khi ấy. Dù 2 tuần không học đi chăng nữa vẫn không thể bù đắp cho cả một năm học là chặng đường dài như vậy. Thời điểm này đang là học kì II và chuẩn bị cong đít lên ôn thi cuối kì rồi.

   Park Chaeyoung là cô nàng học giỏi top 5 của lớp, trong suốt những năm vừa qua khi học cấp 3 cô đều có thể giúp họ giảng giải như câu đố nào chưa hiểu, có điều nếu làm sai bài Chaeyoung hơi gắt gỏng, nghiêm túc một chút đặc biệt là hay lườm nguýt nên bọn nó sợ, từ lần học nhóm gần nhất chắc khoảng hơn một năm trước đến giờ chẳng ai đề xuất kiến nghị này nữa.

"Vậy thì mấy đứa có thể chọn cho tao màu mắt, phấn má, son môi...màu nào cũng được, tao make lên mặt xong khi nào có mạng tao cho xem."

"Mày nhớ mồm, màu nào cũng được à...ờm...tao chọn màu mắt tím." - Yugyeom xung phong đi đầu. Miyeon tiếp nối.

"Phấn má xanh lá nhé! 10 điểm luôn."

"Tao mạnh dạn muốn mày kẻ eyeliner 5cm nhé." - Jungkook đã chơi là ác ý.

"Son Dior nâu đất nha. Thế là nhẹ cho mày rồi. Mời mày." - Ryujin giảm bớt thử thách khó nhằn cho đứa bạn.

   Chaeyoung kiên trì trang điểm theo đúng yêu cầu của lũ bạn thâm thúy, tay run run mà cười muốn chết, gì mà eyeliner chiến vậy? Đúng là thật cạn lời.

"Tao không biết nó có đang làm theo yêu cầu không cơ mà có vẻ như nó đang buồn cười lắm." - Miyeon áp sát vào bộ đàm nghe ASMR của nhỏ bạn Hot Instagram chơi trò con bò.

"Mày không cần phải nói, yên cho tao kẻ eyeliner."

   Câu nói này khiến việc nhịn cười trở nên khó khăn gian khổ hơn. Nghe đâu đó bạn ấy đang rất gian truân tham gia thử thách do chính mình nghĩ ra.

   Trong lúc đợi Roseanne thể hiện niềm đam mê của bản thân thì bốn đứa còn lại nói chuyện phiếm trên trời dưới biển, nói về crush anh niên khóa trước, về ngày đầu tiên lập nhóm, đủ thể loại ăn mày quá khứ cố gắng chọc cho Roseanne cười. Miyeon có kể chuyện như ban ngày nhưng lần này là chuyện hài.

"Có hai mẹ con đang đi bộ vào chung cư, thằng con ngẩng đầu lên thấy có người đang có ý định tự tử, nó bấu lấy áo mẹ và nói: Mẹ ơi người dơi kìa."

"Mày có ổn không Miyeon?"

...

   Cuối cùng kiệt tác cũng đã xong. Tay cô vẫn run run cầm điện thoại lên selfie nhưng sự trẻ trâu ấy không cho phép.

"Ê mấy đứa sao tao cứ giơ lên chụp hình là thấy buồn cười không ấn được. Tay run run như parkinson, bị cái gì ý!"

"Mày cứ bình tĩnh." - Jungkook an ủi.

"Eo ơi lúc này trông tao như chúa hề ý. Sau này có mạng tao nhất định sẽ cho chúng mày xem, thành quả của cuộc sống ngoại tuyến và ở nhà quá nhiều."

   Camera đã nhận được tấm selfie của nàng. Nhìn vào bức ảnh này cô không dám tin đó là chân dung độ hài hước của một Hot Instagram. Cô chuẩn bị tẩy trang, dọn đồ vì hôm nay chơi hơi quá giờ so với bình thường, đã gần 22 giờ rồi. Nhưng điều đáng giật mình ở hiện tại đó chính là giọng nói quen thuộc.

"Mấy đứa ơi."

"Ủa anh Jimin?" - Jungkook nhanh chóng nhận ra người anh thân thiết.

"Ơ tao tưởng mình chỉnh tần số..." - Mọi người cùng khó hiểu.


17


   Chuyện là...tất cả các bộ đàm này đều được điều hành với hệ thống trong laptop của Jimin được lắp đặt từ trước, chính vì thế nên các tần số mới có thể hoạt động được, việc chỉnh tần số đi đây đi đó hay bất kể đâu trong laptop đều bắt được tín hiệu hết. Kể cả tần số mà nhóm đang sử dụng, một tay là do "cháu đích tôn" cung cấp cho Jungkook, anh phải đi tìm hiểu chán chê để biết tần số nào đang không có ai dùng mới dám đưa sự an toàn này đến với mọi người.

["Mấy đứa, nên đổi tần số không? Tao sợ anh trai kia nghe thấy chuyện riêng tư của bọn mình và nhiều vấn đề khác nhau."

"Ý mày là anh Jimin á? Không ảnh không làm vậy đâu." - Tách trà buổi sáng của Jungkook giúp cậu tỉnh ngủ hơn cái ý định sửa đồng hồ vào nửa tiếng trước.

"Thôi chứ chỉnh lên cho chắc, an toàn là trên hết." - Chaeyoung đồng tình với ý kiến của thằng bạn.

"Chúng mày cứ coi ảnh như giặc xâm lược ý nhỉ?" - Nãy giờ Ryujin đã pha và uống hết ba cốc sữa khi buôn chuyện, no nê cho cả một bữa sáng.

   Jimin đã sử dụng chính laptop của mình để nghe mấy đứa nói chuyện bằng tần số 142MHz, mục đích bộ đàm đêm hôm ấy bị tắt là để anh ngồi liệt kê nhiều dãy số khác nhau cả đêm và thử từng tần số một chỉ để phục vụ hội bạn thân của Jungkook vào sáng sớm hôm sau. Sau khi đã chọn được tần số an toàn nhất để không bị rỏ rỉ thông tin cá nhân, anh quyết định nhắn tin cho Jungkook. Cậu nhìn vào điện thoại và biết rằng mình không thể tự tìm tần số dựa theo sự lựa chọn nên đã đi theo hướng uy tín hơn.

"Nếu mấy đứa không thích thì...chỉnh lên 167 MHz đi, tại tao nghĩ mở cửa sổ sẽ ầm hơn tối qua chúng ta ở trong không gian kín." - Jungkook góp ý.

   Năm người họ cùng thống nhất chỉnh tần số và kiểm tra thử vài lần cho chắc ăn. Cô nàng Roseanne lại nghĩ đi đâu rồi tiếp tục nói gở.

"Ê có khi nào mình trùng tần số với mấy ông làm nhiệm vụ bên quân sự thì vui ha?"

"Mày điên à, tao tưởng quân sự sẽ có một tần số riêng? Không phải đâu cái này dãy số công cộng hả Jungkook?" - Yugyeom phản bác và hỏi lại thằng bạn thân.

"Tao không biết nữa, nó là tần số công cộng nên bọn mày cũng phải cẩn thận, không phải bên quân sự thì những người có mục đích sử dụng bình thường đều có quyền chỉnh lên tần số này. Tao tránh số chẵn vì chắc chắn sẽ có nhiều người sử dụng."

   Cậu nói cho hội bạn như đúng thông tin người lớn tuổi cung cấp.]

"Chuyện là vậy." - Jungkook giải thích trong sự hoang mang của mấy đứa bạn.

"Nhưng nhỡ anh ấy..." - Yugyeom định phản bác thì người lớn tuổi chặn lại.

"Thế mấy đứa nghĩ anh vào đó làm gì? Anh còn việc của anh." - Jimin có hơi cáu gắt và cũng không hiểu vì sao hội nhỏ lại ác cảm với mình đến thế.

   Miyeon đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại ngồi co ro lại như sợ rằng có bão sắp đến. Phải thôi, còn 15 phút nữa là đến 22 giờ mà.

   Sau một hồi im lặng, Jimin có một lời mời là mục đích chính để anh vào đây.

"Anh muốn mời mấy đứa lên sân thượng chơi."

"Ủa gì sắp 22 giờ rồi, anh không sợ ông của anh dí à?" - Yugyeom lại đầu tàu với lời mời kì lạ ấy. Lũ bạn vẫn chưa thông não cho lắm. Tại sao hôm nay lại khác vậy?

"Lên đi, có vài sự thật anh muốn nói. Hôm nay sau 22 giờ chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả. Tò mò hơn là 3 giờ sáng, chắc thế. Lên đi, anh chờ."


18


   Miyeon như có một linh cảm nào đó không lành sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, hay thậm chí là vài tiếng tới. Trong khi đám bạn đang tò mò về buổi đêm và chuẩn bị hẹn nhau lên, riêng cô ngồi thẫn thờ trên giường nghĩ ngợi đủ thứ lung tung, vì việc hoài nghi người đó khớp không chịu được.

   Cốc, cốc, cốc, ba tiếng tách rời.

"Yah Cho Miyeon, đi lên sân thượng với tao!" - Chaeyoung với Ryujin đã đứng trước cửa rồi. Miyeon thả lỏng cơ thể ra và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô chạy ra mở cửa cho hai đứa bạn tâm giao duy nhất mình tin tưởng, vừa nhìn thấy hai người họ, cô xúc động không nói nên lời đã ôm chặt hai nàng lại làm hai nàng hoang mang.

"Tao nhớ chúng mày quá." - Cô thổ lộ.

"Gì vậy? Sến quá đi à~" - Hai ả cũng nói bằng giọng nũng nịu, Ryujin quay qua nhéo má Miyeon - khuôn mặt có phần hơi xanh xao, cả hai cùng hiểu rằng cũng sát giờ cô gặp được điều đó nên đã bám lấy hai bên cánh tay cô dìu lên. Chaeyoung vẫn cảm thấy rén và không biết việc làm của mình liệu có đi đúng hướng?

"Ê chúng mày...Yugyeom với Jungkook có lên đó không nhỉ? Tao sợ mình bị quỵt."

"Tao cũng sợ thế, hay thử đến nhà chúng nó xem." - Ryujin.

"Ê từ từ..."

   Miyeon bấu víu lấy áo hai cô nàng vì linh cảm chẳng lành. Cô đã có hai lần không tin vào giác quan thứ 6 nhưng chính vì vậy mà cuộc đời cô chênh vênh và bất tiện hơn. Có lẽ, lần này không trượt được nữa, nhưng lại rất khó nói, nên bông hồng và nàng cục súc chỉ hiểu rằng cô đang sợ đến 22 giờ thôi.

   Mọi người chỉ có ác cảm với anh ấy mà không nghĩ anh ấy có ý gì sao?

   Hai nàng kéo theo Miyeon sang nhà Jungkook trước tiên, vì quyết định và trách nhiệm một phần phụ thuộc vào cậu. Thực ra thì trong quá trình chơi với nhau ba năm, cậu ta là người uy tín nhất vì những hướng đi của cậu luôn có tính toán để đạt được xuất sắc những thứ mình muốn và còn hơn thế nữa. Mấy lần đi chơi với nhau và dành nhiều tấm vé sổ số trúng thưởng là đủ hiểu độ đáng tin cậy đó như thế nào. Không dám bấm chuông vì sợ đánh thức hàng xóm, họ gõ cửa 2-3 lần, tiếng gõ cửa hơi vội so với lúc nãy sang gọi nàng mọt sách.

"Tao thấy nhà tối om à." - Chaeyoung nằm bò xuống đất ngó vào khe cửa, chẳng lấy một bóng đèn. Quả này chắc cậu ta lên thật rồi. Hay có khi do người anh em với nhau nên Jungkook đã tin?

"Mò qua Yugyeom đi. Cậu ta cũng không ưa anh Jimin như mình thì có gì đú theo."

   Ryujin kéo hai nàng sang nhà Kim Gấu xem xét tình hình. Nhưng tình trạng này rất dejavu, giống như trường hợp của thằng bạn trước vậy.

   Có tiếng bước chân từ cầu thang đằng sau. Chiếc bóng đèn trắng trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy trong vài giây khiến không gian trở nên lạnh lẽo bất thường. Vẫn là khung cảnh gọi nhau đi học như hằng ngày chỉ khác mỗi khung giờ thôi mà sao có gì đó lạ lắm.

   Có ai đó đập vào vai Ryujin. Cô còn hỏi ý kiến mấy đứa bạn có nên quay ra đằng sau hay không...

"Ai đấy ÁAAA!"

   Tiếng hét nhỏ của Ryujin làm hai bà thím còn lại giật mình tương tự ngồi bệt xuống sảnh hành lang, hai ông tướng kia đã đánh giá và cười lộn cả ruột gan trong bụng.

"Gì đấy bọn tao chỉ đập vai thôi con lạy mấy mẹ!" - Yugyeom không hề cố tình, bù lại cậu đưa tay ra kéo họ đứng dậy và chứng kiến ba đôi mắt lườm nguýt cùng một lúc bởi cậu quá cao dẫn đến đau tim tưởng nhầm thành người khổng lồ. Ryujin vờ đánh trống lảng như chưa có gì xảy ra.

"Tao lên gọi hai đứa ấy chúng mày đi cùng nhau à?"

"Thì bọn tao xuống gọi bọn mày này." - Jungkook chỉ về phía cầu thang, "Rủ mấy đứa cùng lên luôn."

"Mày đầu tàu đi. Tao lúc đầu không định đi đâu." - Yugyeom đập vai thằng bạn thân thấp hơn, cậu ngẩng lên lè lưỡi mà muốn ghét.

   Đành vậy, Jungkook dẫn trước cùng cả hội theo sau nối đuôi nhau rồng rắn lên mây dọc cầu thang bộ. Cậu lấy hết dũng khí đẩy cánh cửa sắt khá lớn và thấy người anh lớn đứng đó đợi liền thở phào, vẫy mấy đứa vào cùng.

   Ở trước mắt chúng ta, Jimin tự tay nhóm lửa, tự tay xếp đủ ghế quây thành hình vòng tròn, tiết trời mát mẻ, khá phù hợp để thổ lộ một điều gì đó rất dài. Đêm nay sẽ có khá nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, đốt lửa trại vào 22 giờ, còn gì tuyệt vời bằng!

   Ngồi im lặng nhìn nhau, khi đồng hồ điểm đến đúng giờ cần đi ngủ, người lớn tuổi mới cất tiếng nói đầu tiên.

"Muốn nghe về truyền thuyết phổ biến nhất của làng không?"


19


   Có hai người bạn thân, họ là những chú bé tham gia chiến trường từ những năm 1950 khi còn rất trẻ. Họ tham gia rất nhiều nhiệm vụ cho đất nước, được mệnh danh là vị cứu tinh trẻ tuổi từ thời đó đến giờ. Một chú bé da ngăm và một chú bé da trắng, họ thường hay đặt biệt danh và gọi nhau như thế.

   Hai chú bé quen nhau khi bọn xâm lược bắt buộc dân, đặc biệt cả người già lẫn trẻ em đều phải tham gia đào đất tạo lối thoát cho kẻ thù. Quân ta tuy biết tính mạng trẻ là nguy hiểm nhưng vẫn luôn tin rằng bọn xâm lược sẽ ít nghi ngờ hơn khi hai chú bé được ví như những thông tư tuyệt mật truyền bên này sang bên kia một cách hoàn hảo. Và đương nhiên nhiệm vụ này được sự đồng ý của chính chủ, và họ tự tin mình có thể giải cứu Tổ quốc khỏi kẻ xấu tựa như anh hùng nhí vậy.

   Ở một công việc cao cấp hơn, bọn giặc đề nghị người dân thực hiện vì lợi ích của nước bạn, việc vận chuyển vũ khí giao bán sang Trung Quốc là điều không hề dễ dàng. Trong một buổi chiều tà, theo tin tức lan truyền từ dân gian rằng hôm ấy sẽ có một trận lở đất diễn ra. Không rõ là hiện tượng tự nhiên hay ý đồ của bọn họ, nó được dự báo như một cơn lốc trấn động toàn bộ khu đất dân đang sinh sống. Tuy là vậy, dân đã rất đói nghèo mà vẫn phải lao động chân tay, vắt kiệt sức dâng hiến cho kẻ xâm lược để vận chuyển hết vũ khí trước khi trận lở đất kéo đến.

   Kẻ thù đang đà lấn tới, họ bàn tán qua bộ đàm với nhau rằng nếu số đất lở rơi vào làm chao đảo các ngôi nhà, tất cả những quả bom họ chôn phía dưới sẽ phát nổ và tan thành mây khói. Chú bé da trắng nghe lén bọn họ vội chạy sang bên quân ta báo tin tức quan trọng. Nhưng trong tình trạng xấu sau vài phút nữa, nguy cơ cao chú bé sẽ bị cuốn theo thảm họa. Chú bé da ngăm thấy vậy liền lo lắng um xùm bám đuôi cậu bạn thân phía sau. Không may rằng, trong đoạn đường ấy đã có tai nạn xảy ra, khi hai miếng đất của hai cậu bé xuất hiện một vệt rạch lớn, một cậu bé đã hy sinh.

   Nghe đồn rằng cậu bạn đã cố gắng cứu lấy tâm giao nhưng không thành, cậu cũng chính là người đã lật ngược tình thế để giúp 'đồng nghiệp' của mình sống sót, họ phong cậu lên làm anh hùng nhí của bản làng đó vì nỗ lực vượt qua khó khăn để đến với hòa bình.


20


   Một câu chuyện cảm động về sự hy sinh vì tình bạn. Mấy đứa nghe xong ngồi ngẫm, khoảng không gian yên tĩnh hiện ra, đốm lửa vẫn tiếp tục cháy theo dòng chảy cảm xúc.

"Trước đây tao không có bạn, sau khi được mấy đứa rủ vào làm bài tập nhóm thì tao cũng chỉ nghĩ hết lần đó rồi thôi. Nhưng về sau mấy đứa còn rủ tao đi trà sữa, xem phim rồi thậm chí là cùng về Chunjaeondo học online, tao cảm kích lắm, chơi với mấy đứa vui thật sự."

   Shin Ryujin bày tỏ hết nỗi lòng của mình với hội bạn thân là vàng là bạc trên cuộc đời. Park Chaeyoung vội thú nhận tiếp.

"Sau trận ngoại tuyến này tao mới thấy lúc ấy tao chỉ chú tâm vào Instagram chứ không để ý đến chúng mày nhiều thậm chí còn hơi phớt lờ nữa, tao xin lỗi...đặc biệt là Ryujin, mới đầu nhìn mày tao còn thấy bực tức mặc dù chẳng hiểu sao lại vậy."

   Cô cúi gằm mặt xuống thổ lộ. Lượt tiếp theo là Kim Yugyeom.

"Cũng xin lỗi mấy đứa vì share creen cái hiện tượng huyền bí này...hiện tượng ngoại tuyến ý...trong cuộc họp Google Meet cuối cùng vào tối hôm đó mọi người nhớ không?"

   Nói đến đây nhóm bạn đều cười phì gật gù công nhận, cậu tiếp tục.

"Tao muốn tình bạn này lâu dài hơn, và Ryujin, tao hứa tương lai tao sẽ trả đủ chầu trà sữa."

   Ryujin giơ ký hiệu ok với thằng bạn. Tiếp lời là Miyeon.

"Nhìn tao rất chi là lập dị, tính tình bình tĩnh mà nhiều lúc không hiểu sao lại chơi với mấy đứa dở dở ương ương hâm hâm như chúng mày..."

"Mày lại không thế đi, vì mày mà bọn tao mới bị cái gì ý." - Kim Gấu vào thế phản bác ngay lập tức làm cả bọn được trận cười sảng khoái.

"Dù sao cũng rất cảm ơn chúng mày đã chọn kiểu lập dị như tao..." - Cô nghiêng người du dương theo ngọn lửa đang bập bùng cháy thể hiện cho cái vĩnh cửu cần được thắp sáng đêm nay.

"Tao thì nhiều lúc hơi phiền mấy đứa nhưng được cái mấy đứa làm cuộc đời tao không trở nên mờ nhạt, rất cảm ơn những người anh em trong lòng tao." - Jungkook là người thổ lộ cuối cùng.

...

"Rồi giờ thì nói tại sao mấy đứa lại ác cảm với anh vậy?"

   Jimin đặt câu hỏi trúng tim đen của hội bạn thân, Jungkook có thể bỏ qua, nhưng đúng là bây giờ hỏi tại sao thì cũng chẳng ai biết, không ưa ảnh như một thói quen vậy. Cho đến hiện tại, họ đều đang nhìn nhau cố gắng ngồi nhớ nguyên nhân dẫn tới ác cảm đó.

"Để lục lại trí nhớ xem...tao nhớ không nhầm là có một cô bé...." - Chaeyoung hiện đang dùng cỗ máy thời gian để thuật lại quá khứ.

"Một cô bé đi ngang qua..." - Miyeon góp sức.

"Nói gì lạ lắm. Hình như nói xấu về anh nên bọn em mới tưởng thế..." - Yugyeom cốc vào đầu mình vài cái như một thói quen giải toán hằng ngày.

"Có á? Sao tao không biết gì hết vậy? Tao mất trí nhớ rồi à?" - Jungkook trố mắt ra ngơ ngác cầu cứu đám bạn xem có phải não cậu bị nhiễu không.

"Ê này, tao nhớ không nhầm lúc đó Jungkook nó đại diện đi chào hỏi ông trưởng làng lúc mình mới chuyển về đây, bọn mình xách cái đống vali mệt khủng khiếp ra, lại còn thêm đồ của nó nữa, ngang qua thấy có con bé mặt nó có vẻ xanh xao rồi nói nhăng nói cuội về anh với ông Park ý. Nó nói cái gì mà, nhà đó lạ lắm, ngôi làng này có gì đó mờ ám, các anh chị chuyển đến đây chỉ tổ khổ. Khoảng mấy ngày sau thì không thấy nó đâu nữa, chắc nó chuyển đi. Đó, chuyện là thế."

   Cuối cùng, Shin Ryujin sau một hồi im lặng đã quyết định khai sáng tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Thay vì thế, ai nấy đều nhăn mặt, rùng mình mà lạnh sống lưng.

"Cô bé ấy, sẽ không thể quay lại."

"Anh nói thế n-sao?" - Jungkook nhíu mày rời lưng khỏi chỗ dựa của chiếc ghế, tư thế ngồi trở nên nghiêm túc hẳn.

"Cô bé ấy....đã thấy một điều gì đó không nên biết, và nó thường hay xảy ra vào buổi đêm."

   Tiếng gió xào xạc qua từng tán lá cây cọ vào nhau, hội nhỏ luôn miệng nuốt nước bọt, bật công tắc nín thở, ngó nghiêng xung quanh mình, cảm giác như áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ về Chunjaeondo vậy.

"Nhắm mắt lại đi, countdown nào."

   Năm đứa vô thức tuân lệnh rồi nhắm tịt mắt, trước mặt chỉ còn là bóng đen bao phủ toàn bộ không gian.

"5, 4, 3,..." - Thời khắc đếm ngược đến 3 giờ sáng được tính bằng giây, Jimin đứng trên sân thượng nhìn xuống căn phòng đang phát sáng ấy, mái tóc đen mơ màng bay theo giai điệu của thần gió, miệng nở một nụ cười nhẹ.

"2, 1...HAPPY NEW YEAR!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top