Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shot 3.1

author: sephiri

pairing: kristao(chính), chanbaek(phụ)

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc sở hữu của au, au viết phi lợi nhuận

category: hiện đại, HE, ngọt, sad( 1 chút)

rating: PG-13

note: đây là truyện boyxboy, những bạn dị ứng xin đừng đọc

***Xin có một thông báo nhỏ ~~~ trong fic có đề cập đến vấn đề y khoa, vì mình không viết nghiên về nó, cho nên những số liệu đều là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nhé!!!~~~ ('w')

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shot 3( dài ~~~~~~~~~~).

.

.

.

Sau chuyến đi dã ngoại, vì tinh thần được thoải mái nên mọi người đều vượt qua kì thi vô cùng suôn sẻ

Chuyện tình của Ngô Diệc Phàm và cậu cũng được nhiều người biết được. Cả báo chí cũng lên tin về chuyện này, ban đầu Tử Thao rất lo rằng chuyện của hai người sẽ ảnh hưởng đến anh nhưng...lượng fan của Diệc Phàm chỉ tăng chứ không giảm! Thậm chí nhiều fan còn bày tỏ muốn nhìn thấy anh và cậu cùng chụp hình cho tạp chí ~~~

"Các em, cuối tuần sau trường ta sẽ tổ chức hội thao và lễ hội hóa trang vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, thầy mong tập thể lớp đều tham gia, được chứ?!"

"hú...yeee~~~~"

"ôi, lễ hóa trang, oa~~~~"

"hú hú...."

Sau khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo, cả lớp 10a đều điên cuồng hú hét, ngoài ra cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò từ những lớp khác.

"trật tự nào các em...Hội thao trường ta năm nay có 5 bộ môn chính: bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, chạy tiếp sức và nhảy cao. Có em nào muốn đăng kí tham gia không"- Thầy giáo phải vặn âm lượng lớn nhất mới có thể truyền vào tai những học sinh "ngoan hiền" của mình a~

"em...em"

"thưa thầy, em muốn đăng kí bóng bàn"

"thầy ơi, em chơi bóng đá"

"..."

"..."

"thưa thầy, em đăng kí bóng rổ"- Tử Thao giơ tay

" Thưa thầy, em chơi chạy tiếp sức"- Bạch Hiền cũng hào hứng tham gia

"em nữa"

"..."

"được rồi, từ từ nào các em, thầy rất tuyên dương tinh thần của các em"- Thật tội nghiệp thầy giáo trẻ khi phải nhận một lớp toàn học sinh ưu tú nhưng lại nháo như quỷ này.

.

.

.

"Diệc Phàm, cậu định tham gia môn nào?"

"ừm...chắc là bóng rổ, còn cậu"

"tớ nằm trong ban tổ chức, lo chuẩn bị lễ hóa trang là đủ mệt, không tham gia đâu, có lẽ chỉ làm khán giả thôi"- Xán Liệt ngao ngán, vì là Hội Trưởng hội học sinh nên phải lo rất nhiều việc, đặc biệt khi trường tổ chức lễ hội lại càng mệt...

Cả hai cùng ra căn tin, mua một vài thức uống rồi chọn một chỗ gần cửa sổ.

Tử Thao cùng Bạch Hiền theo thói quen xuống căn tin và tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Ngay khi phát hiện ra Xán Liệt và anh, Bạch Hiền liền kéo Tử Thao đi về phía họ.

"Xán Liệt, hội thao cuối tuần sau em sẽ tham gia đó"- Bạch Hiền như lập trình sẵn ngồi xuống cạnh Xán Liệt.

"em cũng tham gia?!...haha, bảo bối em nên ngoan ngoãn ngồi cổ vũ là được"- Xán Liệt như có như không cười một cái rồi vô tư uống nước mà không chú ý đến mùi hắc ám.

"Đồ đáng ghét, ý anh là sao hả"- Bạch Hiền dẫu môi quát nhẹ

"là bảo em đừng có chơi"

"tại sao chứ"

"anh không tham gia, ngồi một mình xem náo nhiệt sẽ rất chán"

"..."

"hiểu chưa"

"ừm"

Diệc Phàm chả thèm để ý đến chuyện "nhà" người ta, chỉ lo mở lon nước ngọt cho cậu, rồi hỏi xem cậu có muốn ăn gì không.

"oa~~~ "nam thần" thật yêu thương người yêu nha~~~"

"ôi...họ thật hạnh phúc"

"..."

Nghe những người ngồi bàn bên cạnh nói khiến cậu phần nào đỏ mặt.Diệc Phàm nhìn họ rồi nhẹ nở nụ cười như thể "cảm ơn nhé, chúng tôi rất hạnh phúc a~". Dù biết anh đã có người yêu nhưng mọi người vẫn hâm mộ anh, còn rất ủng hộ nữa chứ~

"em có tham gia hội thao không"

"ưm...có"- cậu trả lời anh

"anh cũng có tham gia bóng rổ, còn em"

"cũng là bóng rổ!!!"- Tử Thao háo hức

.

.

.

"Aaaaaa~~ Tử Thao cố lên!!!"- Bạch Hiền ngồi trên khán đài cạnh Xán Liệt không ngừng hú hét tên cậu

"hú hú ~~~~ "nam thần" cố lên cố lên"- nữ sinh ngồi gần Bạch Hiền cũng không chịu thua, gân cổ hét

"Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm!!!"- một vài bạn hủ thì nhìn cảnh "Phàm Thao" đứng ở hai chiến tuyến khác nhau mà đau lòng, chỉ còn cách cổ vũ cho cả hai.

Tử Thao mặc kệ đối phương có là người mình yêu vẫn tiến công như vũ bão, cậu vượt qua sự ngăn chặn của Diệc Phàm, thoắt một cái đã thảy bóng vào rổ, thành công ghi điểm. Diệc Phàm nhìn cậu cười cười, nhóc con này chơi thật cừ nha, còn rất cuốn hút nữa...

Mọi người thích thú xem trận đấu ngang tài ngang sức giữa đội 10a và 12a, tỉ số giữa hai bên không có chênh lệch, nhiều người dự đoán trận này sẽ hòa. Nhưng đột nhiên...

"Tử Thao!!!"- Diệc Phàm hoảng hốt kêu lên khi nhìn cậu chạy với bước chân loạng choạng rồi ngã xuống sàn đấu. Anh mau chóng chạy đến bế cậu lên rồi nhanh chân đến phòng y tế bỏ lại trận đấu đang dang dở, lúc này cậu là trên hết.

"umm..."- Tử Thao khó khăn mở mắt, cơ thể cảm giác được mình đang nằm trong vòng tay anh.

"Em không sao chứ?!"- anh lo lắng nhìn cậu, bước chân lại càng nhanh hơn. Cậu vì muốn anh không lo lắng liền lắc đầu nhưng thật sự là rất choáng váng

..............

"Thưa cô, em ấy không sao chứ ạ?"- Diệc Phàm ngồi cạnh giường cậu nằm, lễ phép hỏi cô y tá của trường.

"Có lẽ là do say nắng thôi, không sao đâu"- cô cười rồi đưa cho Diệc Phàm một cốc nước "cho em ấy uống"

"cảm ơn cô"

"cạch"- tiếng cửa mở ra, Bạch Hiền cùng Xán Liệt bước vào liền đến giường cậu

"Tử Thao, không sao chứ"- Bạch Hiền xụ mặt hỏi

"có lẽ say nắng thôi, đừng lo"-Xán Liệt vỗ vỗ vai cậu

"ừm, tớ không sao"- Tử Thao cười, gương mặt thanh thoát không có vẻ như bệnh khiến Bạch Hiền phần nào yên tâm...

Hội thao hôm qua nói chung rất náo nhiệt, nhưng lễ hóa trang đêm nay lại náo nhiệt hơn gấp nhiều lần. Lễ hội tổ chức vào 7h tối đến 10h. Mọi người đến với hội đều hóa thân những nhân vật mình thích, từ ma cà rồng, phù thủy, tiên nữ đến nhân vật trong phim. Tình hình vô cùng...hỗn loạn, thậm chí người cùng lớp cũng có thể không nhận ra nhau do phục trang, tạo hình và make-up!

Phác Xán Liệt bực dọc ngó đông nhìn tây tìm "bảo bối" của mình, vì lí gì đến giờ vẫn chưa gặp a~

"Điện thử xem"- Diệc Phàm một thân vest đen lịch lãm, cách make up khá u tối, chú trọng vào phần mắt khói, len mắt màu hổ phách cuốn hút, cùng với làn da trắng bệch nổi gân xanh, môi hơi đỏ, còn có cả răng nanh...chuẩn ma cà rồng! (>w<)

"ừ"- Xán Liệt cũng không khác mấy, cũng chính là vest đen, cũng là tạo hình ma cà rồng điển trai. Cả hai đều có dáng người cao không có nhiều chênh lệch, lại đứng gần nhau thế này làm cho mọi người liên tưởng đến cặp song sinh ma cà rồng~~

"em ấy không nghe máy!"- Xán Liệt khó chịu, không biết con tiểu bạch thỏ nhà mình đang ở đâu

(nhà mình cơ đấy ~~~)

"Tử Thao cũng không liên lạc được"- Diệc Phàm cũng không giấu khó chịu mà nhíu mày một cái

"A, chào hai bạn!"

Xán Liệt và Diệc Phàm nghe tiếng chào thì xoay sang, là hai cô bạn rất đẹp, một người hơi thấp đang mặc một bộ váy màu đen xen hồng, tóc dài màu cam, len mắt màu xanh, vô cùng khả ái (liên tưởng đến Thanh đoản kiếm khả ái nhé) lập tức thu hút Xán Liệt

Còn cô bạn kia phải nói là ma mị với mắt màu tím xanh, làn da trắng sứ, môi đỏ nhẹ,thân vận bạch y trông rất cổ, ngoài ra mái tóc dài màu khói còn làm tăng lên vẻ đẹp thanh thoát như có như không, rất giống thần tiên nha~

"hai bạn là..."

"Có hay không thể cùng dự tiệc với tụi mình"- Cô bạn tóc cam giọng nói trong trẻo hỏi

"a... chúng tớ đang đợi bạn, thật xin lỗi nhé"- Xán Liệt lịch sự từ chối, nhưng trong lòng không thể chối bỏ việc mình bị thu hút bởi cô bạn này...

"đi với chúng tớ đi, có vẻ họ không đến đâu"- cô bạn tóc cam vươn tay nhỏ kéo kéo Xán Liệt.

"thật xin lỗi, em ấy nhất định đến"- Xán Liệt khó chịu với sự day dưa kiểu này, gạt nhẹ tay cô ra

"p...phụt...haha...mình không diễn nổi nữa, buồn cười chết mất"-cô bạn đó chịu không được liền bật cười

Xán Liệt cùng Diệc Phàm đều đơ ra, Diệc Phàm nhìn sang Bạch y nữ đang nhịn cười

"Thao??? Là em?"- Diệc Phàm chăm chú nhìn cô

"...umm...Phàm ca"

............xoẹt.....roẹt......ầm ầm............*sét từ đâu xoẹt ngang đỉnh đầu*

Xán Liệt đứng hình, cô bạn tóc cam này là...là là tiểu bạch thỏ đây sao

"Anh thật không nhận ra em, anh đúng là ngốc...haha"- Bạch Hiền bước đến chỗ Xán Liệt, nhón chân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn

"là em?"- Xán Liệt vẫn ngờ nghệt hỏi

"dĩ nhiên rồi"- Bạch Hiền tinh nghịch lè lưỡi trêu anh

"sao...em nhận ra anh?"- Xán Liệt mê đắm nhìn cậu, tiểu bạch thỏ này thực sự rất xinh

" đơn giản thôi, trong trường làm gì có ai cao và đẹp trai như anh chứ!"- Bạch Hiền tự hào nói- "à quên, còn Phàm ca nữa!"

Xán Liệt đang hớn hở liền xụ mặt

"nhưng anh vẫn là nhất!!!"- Bạch Hiền nịnh nọt, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, đầu còn khẽ dụi dụi.

"ừ"- Xán Liệt mỉm cười, xoa mái tóc cam cam của cậu, trong lòng ngập đầy hạnh phúc...

"Tử Thao, em...thật đẹp"- Diệc Phàm hơi ngượng ngùng nói, tay từ lúc nào đã nắm lấy tay cậu dắt đi bỏ lại cặp đôi Xán Bạch. Tử Thao nghe anh khen mặt cũng bất giác đỏ lựng

Dù hai người có tạo hình hoàn toàn trái ngược, một người hiện đại với vest đen, một người cổ trang với bạch y lả lướt, nhưng đi cùng nhau lại đẹp đôi đến kì lạ khiến người nào trông thấy cũng phải sững sờ.

Diệc Phàm đưa cậu đi vòng vòng xem cái này cái kia, cùng trò chuyện và chụp ảnh cùng một số bạn khác...

Một lúc sau, Diệc Phàm kéo cậu ra dãy phòng thực hành. Còn nhớ mùa hoa đào trước, cậu và anh luôn ra đây mỗi lần giải lao...

"Tử Thao, anh có quà muốn tặng em"- Diệc Phàm kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm

"a, là gì vậy?"- Tử Thao cười đến rạng rỡ khiến tim anh rung động

"là...nhẫn đôi"- Diệc Phàm lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ rồi mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc có đính đá Aquamarine

"oa ~đẹp quá..."

"em thích chứ?"

"umm...rất thích"-cậu nhìn anh đầy hạnh phúc

Diệc Phàm nhẹ cười, rồi lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cậu, chiếc còn lại thì do cậu đeo cho anh.

"em biết ý nghĩa của aquamarine chứ?"

"a...có phải là bình an và may mắn không?"

"ừ, nhưng nó còn ý nghĩa khác"- Diệc Phàm âu yếm nhìn cậu-" người ta tin rằng loại đá này giúp con người giảm bớt căng thẳng, làm dịu nỗi đau và..."- Diệc Phàm thoáng đỏ mặt

"và gì a~"

"một món quà dành cho hôn nhân"

Một làn gió nhè nhẹ thổi qua kéo theo những tiếng kêu xào xạc của lá...ánh trăng bạc dịu dàng soi xuống khuôn mặt ửng hồng của cậu, không gian ngượng ngịu vô cùng nhưng cũng rất đỗi ấm áp...

"Tử Thao, anh muốn chụp hình lại"

"umm"

Diệc Phàm lấy điện thoại ra rồi cầm lấy tay đeo nhẫn của cậu giơ lên, Tử Thao đột nhiên nghĩ ra gì đó

"Phàm ca...anh xem, chúng ta..."- cậu lo lắng khi trang phục của hai người có vẻ rất ngược nhau

"có sao đâu, rất đẹp đôi mà"- anh cười tươi, cầm điện thoại giơ cao chuẩn bị chụp, Tử Thao mỉm cười đợi anh chụp

"tách"

"a!!!"- Cậu đỏ mặt nhìn anh, là do vừa rồi anh đã hôn lên má cậu khi bấm nút chụp

"haha..."

"anh!...xấu xa!"-Tử Thao ngượng quá hóa giận

"xem này!...em thật đáng yêu"- Anh mở lại tấm hình vừa rồi, gương mặt của cậu vì ngạc nhiên mà trở nên rất ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu ~~~

"anh trêu em"- Cậu đánh vào ngực anh liên tục, má phồng lên giận dỗi

"haha...không có"- Diệc Phàm ngăn cậu nhưng lại mất thăng bằng mà ngã ra sau, cậu cũng vì đang chồm qua nên cũng ngã theo anh.

Lúc này tư thế của hai người khá là...

Tử Thao nằm lên người anh, mặt đỏ như cà chua, mắt thì mở to, hơi thở cũng trì trệ. Diệc Phàm cũng không khác là mấy, nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ vén vài sợi tóc dài màu khói của cậu ra sau vành tai, mỉm cười ôn nhu, rồi dần dần đưa gương mặt tuấn mỹ của mình gần sát với cậu. Tử Thao mơ hồ, mắt chẳng còn nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được trên môi có một sự mềm mại lạ kì còn có chút ươn ướt. Diệc Phàm sau khi rời khỏi cánh môi cậu thì không khỏi buồn cười, Tử Thao vẫn ngây ngốc chưa rõ việc gì mới xảy ra.

"em muốn nằm vậy luôn sao?"- Anh cười, khẽ xoa xoa đầu cậu

"..."

"??"

_vẫn bất động_

Diệc Phàm thấy cậu không phản ứng cũng không chán ghét mà cứ ngắm khuôn mặt ngô nghê của cậu

"chúng ta là vừa mới hôn?" *đột nhiên choàng tỉnh*

"...ừm..."- Diệc Phàm cũng giật mình một chút

" ('.') " - Cậu lại im lặng...-"nụ hôn đầu của em !!!"- cậu đột nhiên hét lên

"hả...a...ồ...haha!"- Diệc Phàm nghe cậu hét lên thì hóa hoảng

"anh...vì sao không cho em chuẩn bị...a~~~"- Cậu bật người dậy, co người lại, gục mặt vào gối

Diệc Phàm cảm thấy cậu thật đáng yêu nha~

" ha...anh không biết, xin lỗi em"- Anh cười nhẹ, bật người dậy rồi đưa tay choàng lên vai cậu

"... anh đã hôn bao giờ chưa?"- Tử Thao hé mắt nhìn anh, ngượng ngùng hỏi

"chưa"- thẳng thắn trả lời

"thật?...anh nổi tiếng như vậy..."

"nhưng anh chưa từng có người yêu!"

Cậu ngồi thẳng người lên, mặt vẫn còn đỏ, nhìn anh, hỏi nhỏ:

"vì sao...anh lại chưa từng quen người yêu?"

"hmm...có hay không là vì biết em sẽ đến?"- Diệc Phàm nhìn cậu yêu thương và cũng nhận lại một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của ai đó...

.

.

.

"ya, Bạch Hiền, sao cậu lại thẫn tha thẫn thờ hoài vậy?"- Tử Thao nhăn nhó khi Bạch Hiền nhao nháo mọi ngày đột nhiên hiền lành ngoan ngoãn thế này

"Thao...Xán Liệt nói, ba mẹ anh ấy muốn tớ đến ăn trưa"- Bạch Hiền không cảm xúc nói

"hô...thật à...haha"

"Cười cái gì chứ!"

"cứ đến là được rồi, có gì phải suy nghĩ"

"cậu thật hay nhỉ, nếu là cậu cậu có hồi hộp không mà nói"

Tử Thao nhún vai tỏ ý không quan tâm rồi lượn đi...

Tình cảm của Xán Bạch ngày càng hường hoẹt sến súa, cũng chính là từ hôm Bạch Hiền sang nhà Xán Liệt ăn trưa. Theo lời Bạch Hiền kể, ba mẹ của anh đều rất dễ tính và tốt bụng, đặc biệt mẹ Xán Liệt còn rất thích cách nói chuyện dí dỏm của Bạch Hiền...aiz...xem ra tương lai của cả hai rất tươi sáng nha, ba mẹ của Bạch Bạch đã sớm biết chuyện và không phản đối giờ cả ba mẹ của Xán Liệt cũng vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Phàm ca, ba mẹ anh...có biết chuyện của chúng ta không?"

"có!"- Diệc Phàm cười

Tử Thao cười cười, thời nay con trai đã lớn quen người yêu là chuyện bình thường nhưng...không phải ba mẹ nào cũng bình tĩnh chấp nhận chuyện con trai mình yêu người đồng giới như ba mẹ Xán Bạch nên Tử Thao có phần lo lắng

"em yên tâm, ba mẹ anh rất quý em"

" vì...vì sao a!"- Tử Thao bất ngờ, cậu chưa gặp họ lần nào mà

"humm...khi anh đưa nói với ba mẹ chuyện của ta, và cho mẹ xem hình chụp cùng em, mẹ đã rất bất ngờ vì...em là đứa nhỏ tốt tính"

"hả...là sao, em..."- Cậu ngây ngốc chẳng hiểu gì cả

"mẹ kể, có một lần bà tập thể dục ở công viên buổi sáng, chẳng may lúc chạy thì vấp ngã, chân bị trật và vì trời vẫn còn sớm, thưa người nên không ai phát hiện, nhưng...một lúc sau thì có một cậu bé tầm 13, 14 tuổi cũng đang chạy bộ gần đó đến đỡ bà vào bệnh viện"

"a"- Tử Thao nhớ ra chuyện cách đây hai năm, đúng là có giúp đưa một người vào bệnh viện nha~

"mẹ nghĩ ít có được đứa trẻ nào tốt tính như vậy nên là rất mến em"

"hi"- cậu cười thật tươi, thật đẹp. Diệc Phàm cũng cười theo cậu

.

.

.

_bệnh viện W_

"bác sĩ, cháu...liệu còn cách nào khác không?"

"..."- đôi mắt của vị bác sĩ già như có như không hiện ra tia thương cảm sâu sắc

.

.

.

" không phải chứ?"

"là thật đó, tớ chính mắt thấy"

"..."

"..."

"trên sân thượng đúng không? tớ cũng thấy..."

"tại sao, lại ra nông nổi này..."

"..."

Diệc Phàm chính thức nổi giận, vì cớ gì, ngày hôm nay từ cổng trường vào lớp lẫn hành lang xuống căn tin, anh đều bị mọi người nhìn lén rồi to nhỏ thế kia, rốt cục là chuyện gì?!!

"Xán Liệt, cậu có biết chuyện gì không? tớ chỉ mới nghỉ học hai ngày bận lịch trình, vì sao vừa vào trường mọi người ai ai cũng xì xầm nhìn tớ"- Diệc Phàm hỏi với bộ mặt hết sức khó chịu

"cái này..."- Xán Liệt cũng không biết phải nói làm sao, anh thân là hội trưởng những chuyện trong trường có thể không rõ tường tận nhưng ít nhất cũng biết được 6, 7 phần. Nhưng cái chính là làm sao có thể thẳng thắn mà nói ra chuyện Diệc phàm thắc mắc đây...

"cậu vì sao không nói?"- Diệc Phàm nhíu mày

"hmm...Diệc Phàm, chuyện này tự cậu tìm nguyên nhân, tớ...không nói được"- Xán Liệt nói rồi bỏ đi, mọi người trong căn tin nhìn thấy anh tức tối chỉ có thể len lén nhìn và những lời bàn tán vẫn khe khẽ bật lên.

Diệc Phàm sau khi nghe Xán liệt nói, sắc mặt càng tệ thêm, hai ngày nay dù bận nhưng anh vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu, nhưng cậu lại không trả lời, tâm trạng của anh đã đủ đi xuống rồi, giờ lại phải nghe mấy lời này nọ. Hôm nay đợi cậu xuống căn tin đến khi chuông reo vào học cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, Diệc Phàm thực sự muốn phát điên rồi...

Cả ngày hôm nay Diệc Phàm vẫn không nhìn thấy cậu, cố ý lên đến tận tầng ba đợi cậu vẫn không mặt. Hỏi Bạch Hiền thì chỉ thấy Bạch Hiền ấp úng, trốn tránh. Rốt cục là sao chứ?!!!

Diệc Phàm thở hắc ra nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền rời đi

Anh tức tối, kéo tay một bạn nữ nào đó

"cậu biết chuyện gì chứ, cậu biết vì sao mọi người lại xì xầm về tôi không"

"t...tôi...có biết"- cô rưng rưng, không phải vì giật mình hay hoảng sợ, mà vì cô trông thấy ánh mắt của anh, đơn côi, lạnh lẽo...

"có thể nói cho tôi biết không?"

"umm...Tử Thao, mình nghe nói, bạn ấy đang hẹn hò với một người nào đó lớp 11, Diệc Phàm, hai...hai người đang xảy ra việc gì?"- cô ấp úng, trong lòng buồn khó tả, cô là fan của anh và rất rất thích "Phàm Thao", đối với một hủ mà nói, cặp đôi mình yêu mến đột nhiên như thế, buồn là không thể tránh khỏi

Diệc Phàm buông tay cô ra, ánh mắt vô hồn, khẽ cúi người một cái rồi lao đi

Vì sao lại thành ra như thế, hai ngày trước mọi thứ vẫn bình thường, anh vẫn ngồi ở căn tin đợi cậu vào giờ giải lao, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh cùng anh trò chuyện với Xán Bạch, ra về cũng cùng nhau về, tối vẫn nhắn tin...

Diệc Phàm nhíu đôi mày kiếm sắc xảo của mình, từng bước chân dậm xuống đều biểu lộ rõ bực dọc. Chợt, phía xa có hai thân ảnh đang nắm tay nhau, một trong hai người đó là người mà anh vô cùng yêu thương...Tử Thao!

Gương mặt bầu bĩnh đặc trưng của thiếu niên ửng hồng, đôi mắt híp lại và nụ cười ngọt ngào kia, giờ đang dành cho một người con trai mà người đó không phải là anh.

Diệc Phàm nghe trong lòng mình vang lên một âm thanh vụn vỡ...dù nhìn như thế nào, giữa cậu và người con trai kia cũng toát lên sự thân mật vượt mức bạn bè...lẽ nào, người mà Ngô Diệc Phàm này yêu thương thực sự là đang phản bội anh??!

Ngô Diệc Phàm chửi thầm một tiếng rồi đuổi theo hai người vừa đi ngang

"Hoàng Tử Thao!"

"..."- Nghe giọng nói của anh, Tử Thao vô thức run lên, cậu hít một hơi rồi quay người lại

"cậu ấy...là ai?!"- Diệc Phàm đứng cách cậu chừng 5 mét, chỉ cần bước vài bước chân sẽ đến ngay chỗ cậu nhưng giờ phút này, trái tim anh tưởng chừng như đang cách xa cậu hàng ngàn dặm...

"..."- Tử Thao cố gắng khắc chế cơ thể run rẩy của mình

"Tôi là bạn trai của em ấy"- cậu con trai đang nắm tay cậu lên tiếng

Diệc Phàm thực sự chấn động, đôi mày càng nhíu chặt, môi mím lại và mắt vẫn đang hướng về phía cậu chờ một lời giải thích

"Diệc Phàm...ch...chia tay đi"- cậu nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo xa lạ

"em...nói dối, sao đột nhiên lại muốn chia tay?"- Ngô Diệc Phàm gần như thét lên, anh cố gắng kìm chế bản thân mình không bật khóc. Hoàng Tử Thao của anh vì sao lại xa lạ như thế

"e...em...không nói dối, ta...chia tay đi"- nói rồi, cậu chạy đi, "bạn trai" của cậu cũng theo sau, để lại anh đứng đó chơi vơi đến thảm hại

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, vị rượu đắng chát và những ánh đèn xuyên dọc đầy màu sắc làm tâm tình Diệc Phàm phần nào dễ chịu...Anh không thích những nơi quá ồn ào như thế này nhưng nếu nằm yên trong phòng anh sẽ sớm điên mất, đã 1 tuần, từ khi cậu nói chia tay, anh đã sớm quen với bầu không khí cuồng loạn này...vì sao ư? vì đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để giúp anh giảm bớt thời gian nghĩ về cậu.

"Ngô Diệc Phàm, cậu...mau về nhà, ba mẹ cậu đang lo lắng lắm biết không?"- Xán Liệt tìm anh đã hơn hai tiếng, rốt cục cũng tìm thấy, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu tức giận một phát dồn vào cú đấm của mình giáng lên khuôn mặt tuấn mĩ kia

"ya! cậu vì lí gì đánh tôi?"- Diệc Phàm loạng choạng đứng dậy hét lớn

"lí do? cậu cho tôi một lí do vì sao lại tìm đến đây, vì sao cả tuần nay cúp học, cũng không về nhà thì tôi sẽ cho cậu biết vì sao tôi đánh cậu"

"mặc tôi, để tâm làm gì chứ?"- Diệc Phàm huých vai Xán Liệt một cái rồi lao ra ngoài quán bar

"Ngô Diệc Phàm! đứng lại đó"- Xán Liệt đuổi theo anh

Ra khỏi bar, Diệc Phàm choáng váng, mặt mũi tối sầm lại, nhưng vẫn cố bước đi với cơn đau đầu lẫn đau dạ dày và cả trái tim cũng đang đau nhói. Bước được vài bước, anh khó chịu chạy đến một góc khuất nôn khan, từ dưới vùng bụng truyền đến cảm giác đau quằng quại

"Diệc Phàm! cậu làm sao?"- Xán Liệt chạy đến đỡ lấy anh, rồi mau chóng đưa vào bệnh viện

_bệnh viện W_

"Xán Liệt, Diệc Phàm nó làm sao rồi?"- Một người đàn ông cùng một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng chạy đến cạnh Xán Liệt hỏi

"hai bác đừng quá lo, cậu ấy do suốt tuần vừa rồi không ăn uống chỉ uống rượu nên dạ dày gặp một chút vấn đề"- anh nhẹ đỡ lấy mẹ của Diệc Phàm rồi đưa hai người đến phòng bệnh của Diệc Phàm.

Ba người mở cửa bước vào, Ba anh chỉ lắc đầu nhìn đứa con của mình, đáy mắt là sự yêu thương, còn mẹ anh đã sớm trào nước mắt, nhìn con trai mình với vẻ mặt xanh xao đang chìm trong giấc ngủ mà đôi mày lại nhíu chặt bất an.

Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiếu thuận, học hành luôn đạt thành tích tốt, tuyệt đối chưa từng làm hai người làm cha mẹ của mình phải lo lắng, nhưng giờ lại vì tình cảm bồng bột của tuổi trẻ mà phá hoại bản thân mình, hơn hết còn khiến thân sinh phải đau lòng...

end Flashback

"Tử Thao, cậu cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì? cậu có biết Phàm ca...vì cậu mà phải nhập viện rồi không?? cậu rốt cục có xem Bạch Hiền tớ là bạn hay không? cậu đang gặp phải vấn đề gì sao? sao lại chọn cách tàn nhẫn này đối với Phàm ca?..."- bên tai của cậu không ngừng vang lên những lời nhắn Bạch Hiền để lại qua điện thoại. Bước chân cậu mất phương hướng, chỉ đang cố trốn chạy khỏi những lo lắng, sợ hãi và tội lỗi... Con phố về đêm thật lộng lẫy, nhưng trong mắt cậu từ lúc nào đã chỉ còn tĩnh mịch và đau thương

Anh vì cậu mà tổn thương bản thân mình như vậy sao? có thật sự đáng không?...

Tử Thao không nhịn được òa lên nức nở giữa con phố tập nập, trái tim đau đớn như hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào...

lạnh lẽo, u tối...

.

.

.

end shot 3.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top