Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

11 p.m .

Công viên T&L .

Dù rất cố gắng , Kyu Hyun vẫn đến muộn . Khi anh đến nơi , thảm kịch đã xảy ra. Nhưng may cho anh , mọi chuyện chưa kết thúc .

Một vampire tép riu đang tấn công hai con người . Một người đã chết . Còn một người đang giãy giụa trong nanh vuốt của hắn . Anh có thể nhận ra ngay hắn không phải vampire loại thường vì hắn quá khát máu , tấn công hai người cùng lúc , điên dại , không còn chút lí trí . Ngay lập tức , anh rút kiếm bạc đâm thẳng vào tim hắn . Vampire tép riu và vampire hunter cấp cao , trận chiến quá bất cân bằng . Hắn nhanh chóng đổ gục xuống .

Khi thân xác to lớn của hắn ngã nghiêng sang phải , khuôn mặt người nạn nhân dần dần hiện ra trước mắt Kyu Hyun . Chiến đấu với vampire nhiều năm , anh trở nên vô cảm trước cái đẹp . Vì anh nghiệm ra : càng đẹp thì càng nguy hiểm . Nên rất nhiều vampire với vẻ đẹp sắc sảo , đầy mê hoặc tìm mọi cách quyến rũ anh nhưng kết cục đều chết thảm thương dưới lưỡi kiếm vô tình và nụ cười vừa lạnh lùng vừa mỉa mai của anh . Nhưng lần đầu tiên , anh biết đứng sững trước cái đẹp .

Nạn nhân là một cậu trai khoảng mười bảy , mười tám tuổi . Tuy là con trai nhưng khuôn mặt cậu khá bầu bĩnh với những đường nét thanh tú trên làn da trắng như sứ . Đôi môi trái tim , hồng tươi đang mở ra vì sửng sốt . Đôi mắt nâu dịu dàng vẫn còn nguyên sự sợ hãi và kinh hoàng . Mái tóc vàng nhạt phất phơ trong gió những lọn mảnh mai . Gương mặt cậu dù bị dính chút máu do vết kiếm anh chém vampire kia bắn lên nhưng vẫn bừng lên dưới ánh đèn công viên rực rỡ . Kyu Hyun đã gặp nhiều vẻ đẹp ma mị của vampire nhưng nét đẹp của con người lại thánh thiện tựa thiên sứ thế này , anh mới gặp lần đầu .

Cả người cậu đang run run trông thật yếu đuối và mong manh . Anh chạnh lòng nắm lấy hai tay cậu :

_Không sao đâu . Có tôi ở đây rồi . Tôi là vampire hunter .

Cậu mãi mới nuốt nước bọt và gật đầu .

Sau khi gọi cho cảnh sát giải quyết hiện trường , anh quay sang cậu :

_Sao cậu lại ở đây giờ này ? Cậu có biết ra đường buổi tối rất nguy hiểm không ? Lại là công viên vắng vẻ thế này .

Anh bực mình . Trong khi các nhà chức trách ra rả tuyên truyền , ngăn người dân ra ngoài buổi đêm thì lại có rất nhiều người phớt lờ , tự hiến mình cho vampire , làm bọn cậu phải vất vả chạy ngược chạy xuôi suốt ngày .

_Bạn ... tôi ... - Cậu lắp bắp chỉ sang cái xác chết bê bết máu bên cạnh .

Kyu Hyun giật mình nghĩ lại thái độ của mình . Để tránh lo lắng cho người dân và không chịu thừa nhận sự bất lực của mình , các nhà chức trách có bao giờ chịu công bố sự tồn tại của vampire đâu . Nên con người ngày càng chủ quan , cho rằng mình làm chủ thế giới . Họ coi các lời cảnh báo chỉ là nói cho có chuyện để nói . Cũng khó trách họ khi các cái chết bởi vampire đều bị ngụy tạo lí do khác . Còn nạn nhân kia , cậu ta vừa trải qua cú shock của việc mất bạn và nhìn thấy , thậm chí là trở thành con mồi của vampire . Quần áo của cậu vẫn đầy máu .

Anh thở dài , lau vết máu trên mặt cậu :

_Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về .

Do quá hoảng loạn , cậu ấy vẫn chưa nói được rõ ràng . Cậu cứ chỉ tay về hướng nào , anh dìu cậu đi về hướng đó . Nắm chặt lấy đôi vai cậu , anh trấn an :

_Tôi biết cậu rất shock khi biết vampire thật sự tồn tại và bị chúng tấn công . Nhưng cậu đừng quá lo lắng , chúng tôi - vampire hunters sẽ luôn cố gắng bảo vệ cậu . Dù đôi khi vẫn có sự cố đáng tiếc xảy ra ... như với bạn cậu . Tôi thật sự rất tiếc .

_Không sao . Anh đừng áy náy . Tại chúng tôi đã quá bất cẩn nên hắn mới có cơ hội tấn công .

Cậu nói với giọng xương xước như sắp khóc . Ngay cả khi đau lòng , cậu vẫn không trách cứ , nghĩ cho anh . Thật là một con người nhạy cảm và dịu dàng . Cậu im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ gì đó , rồi cậu ngước mắt lên hỏi anh :

_Anh nói thật chứ ? - Giọng nói trong trẻo đầy ngóng đợi .

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào mắt anh như xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu anh .

_Hả ? Gì cơ ? - Anh lúng túng .

_Anh sẽ mãi bảo vệ tôi chứ ?

Giây phút ấy , anh sợ rằng ... đôi mắt này sẽ lấy đi sự tỉnh táo của anh .

_Chắc chắn - Anh nói rành rọt từng chữ với tất cả sự thành thật trong ánh mắt và trái tim .

...

Cậu sống trong một căn nhà nhỏ có một vườn hoa hồng trắng trước sân ở khu ngoại ô thành phố . Khi nhìn thấy vườn hoa , anh ngỡ ngàng . Thật trùng hợp , mẹ anh rất thích hoa hồng trắng . Đã quá lâu rồi , anh chỉ biết đến hận thù mà quên mất mình đã từng có hạnh phúc ...

Cậu pha trà gừng mời anh uống . Màu vàng ấm áp của ánh đèn kéo dài qua cửa sổ , *** sáng một vùng không gian . Vị trà cay nồng làm người anh nóng lên . Làn khói mỏng bốc lên mờ ảo , đưa anh trở về miền kí ức xa xăm .

Bao nhiêu năm anh mới ngồi trong một ngôi nhà rồi nhỉ ? Ngày ấy , anh đã tự tay phóng hỏa thiêu trụi lâu đài của gia tộc mình . Anh đã cắt đứt đường lui của chính mình , ép buộc mình không được ngừng lại , phải tiến lên dù có mệt mỏi đến mức nào . Anh không còn gì trong tay , không gia đình , không nhà cửa , chỉ còn lại thân xác và sự hận thù .

Nhưng anh quên mất một điều . Cái họ "Cho" luôn gắn liền với tên anh "Kyu Hyun" , như sự xác nhận mãi mãi anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cho , là hình ảnh phản chiếu của bố mẹ mình . Anh bỗng thấy cả gia tộc như đang hiện hữu trong chính bản thân mình . Lâu đài thật đã biến mất nhưng biểu tượng của gia tộc Cho còn mãi trong tâm trí anh . Anh còn sống ! Sống cho cả gia tộc . Đó chẳng phải là cái còn lớn nhất sao ?

_Anh uống đi . Trà nguội ngắt bây giờ - Tiếng của cậu vang lên , cắt ngang suy nghĩ của anh .

_À , vâng .

Uống xong cốc trà , anh đứng lên từ biệt cậu ra về . Cậu tiễn anh ra cửa . Anh bước xuống thềm , đi trên con đường nhỏ rải sỏi . Ánh đèn hắt ra vẫn không tắt , kéo dài theo bước chân anh . Anh quay đầu lại , thấy cậu đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo anh .

Đôi mắt đầy khắc khoải , chơi vơi giữa bóng tối ...
Đôi mắt sẽ lấy đi cả linh hồn anh ...

Anh liền bước nhanh đến bên cậu :

_Sao cậu không vào nhà đi ? Ở ngoài này nguy hiểm lắm !

Cậu ngượng ngập cúi đầu , lúng búng trong miệng :

_Tôi hơi sợ . Anh có thể ở lại bên tôi đêm nay không ?

Đôi má cậu ửng đỏ trông dễ thương vô cùng , anh có thể từ chối được không đây ?

Anh theo cậu vào nhà . Anh chỉ tay lên chiếc ghế bành bọc nhung trong phòng ngủ của cậu :

_Cậu đừng lo lắng . Đêm nay , tôi ngủ ở đây rồi .

Cậu nhíu mày lo lắng :

_Làm sao anh ngủ ở đấy được ?

_Vampire hunters hoạt động rất vất vả . Ở đâu , chúng tôi cũng ngủ được .

Cậu nhìn anh thương cảm , khiến anh chỉ muốn nói :"Làm ơn đừng nhìn tôi nữa . Cậu cứ nhìn , tôi mới khó ngủ" .

_Không lẽ cậu muốn tôi lên ngủ cùng cậu sao ? Mới gặp nhau vài giờ mà ... thì tôi e hơi vội vàng đấy .

_Ơ ... - Cậu ngớ người ra , rồi hoảng hốt - Không ! Thôi vậy , anh cứ ngủ ở kia đi .

Nhìn điệu bộ hấp tấp leo lên giường , cuốn chặt chăn , chỉ he hé hai con mắt đề phòng của cậu , anh muốn trêu thêm mà không nỡ .

Bao nhiêu năm anh mới bật cười thích thú rồi nhỉ ?

_À , tên cậu là gì ?

_Sung Min . Còn anh ?

_Tên đẹp đấy . Tôi là Kyu Hyun .

_Ngủ ngon nhé , anh Kyu Hyun !

Bao nhiêu năm mới có người nói câu ấy với anh rồi nhỉ ?

Bao nhiêu năm anh mới ngủ trong một căn phòng có hơi ấm người rồi nhỉ ?

_Ngủ ngon , Sung Min !

Đêm ấy , Kyu Hyun đã có một giấc ngủ thật sâu với cõi lòng thanh thản hơn .

...

Sáng hôm sau ,

Khi Kyu Hyun thức dậy , Sung Min đã chuẩn bị xong bữa sáng chào đón anh . Mỗi thìa súp bí đỏ anh ăn là một thìa niềm vui đong đầy cõi lòng anh . Có ai đó nấu ăn cho anh trong một căn nhà khiến anh rất cảm động và thấy trái tim được sưởi ấm . Họ ngồi ăn trong im lặng , nhưng nụ cười vẫn đủ sức làm không gian xung quanh trở nên ấm áp lạ .

...

Hôm sau .

Hôm sau nữa .

Hôm sau nữa nữa ...

Rất nhiều ngày hôm sau trôi qua .

Kyu Hyun , với lời hứa bảo vệ Sung Min , ngày ngày đến thăm nhà cậu , được cậu mời ở lại dùng cơm . Những lúc Sung Min đi chơi , đương nhiên Kyu Hyun cũng đi cùng vì một người dịu dàng như cậu rất dễ bị tấn công . Còn vampire hay con người tấn công thì anh không cần biết .

Và cũng như một lẽ tất nhiên của tạo hóa kiểu trái đất quay quanh mặt trời , hai con người mồ côi không chịu ràng buộc của gia đình và xã hội tìm đến nhau , cất tiếng yêu nhau và chấp nhận nhau .
Hạnh phúc giản đơn có thế thôi ?

END Chap 3

TAKE OUT WITH FULL EDIT ~ ! ! ! TKANKS YOU !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top