Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chương 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zed không thể chịu nỗi, quanh quẩn trong phòng khiến hắn phát điên. Hắn bèn lẻn ra ngoài.

Khuôn viên ở đây rất rộng, đi một lúc lâu có thể lại lạc. Hắn men theo con đường lát đá phiến, cây cối xanh tươi, hoa cỏ rực rỡ, nắng ấm, không khí trong lành. Chẳng bù cho nhà hắn, u ám, tối tăm.

"Ê, nghe gì chưa, bọn hắc ám đang hoành hành, người chết ngày một nhiều, xuống tay không gớm máu."

"Nghe đâu nữa chủ nhân bọn họ mất tích, liền lấy cớ đó để gây hấn khắp nơi"

Zed siết chặt tay. Không được rồi, mình không thể nào ở đây nữa. Hắn thừa nhận là hắn xấu xa, nhưng không bao giờ làm trò tiểu nhân hay làm hại dân lành. Thuộc hạ của hắn cũng được giáo huấn rất kĩ, không bao giờ lộng hành ngang nguợc. Chỉ sợ có người muốn nhân cơ hội này gây hấn, muợn danh hắn làm càng.

Zed chạy thật nhanh qua khu vườn, nhưng được một chút cơn đau lại cuộn lên. Ai dà, suýt chút nữa hắn quên luôn cái tay tàn tật của mình. Hắn bèn di chuyển chậm lại, đến cái đình lớn giữa hồ rồi ngồi xuống. Ghế bằng ngọc, một khối ngọc nguyên chất được đẽo gọt cẩn thận. Ngồi chưa được bao lâu, lại có một đám người hùng hổ chạy đến.

"Ngươi là người phương nào, đình này không phải muốn ngồi là ngồi, còn không mau cút xuống."

Hắn chẳng buồn trả lời, cũng không liếc mắt, cứ thế thả mắt ngắm nhìn hồ nước. Hoa Thuỷ Quỳnh, là hoa Thuỷ Quỳnh đang nở.

"Shen, anh xem, có phải Thuỷ Quỳnh sắp nở rồi không?"

"Thủy Quỳnh chóng nở rồi chóng tàn. Đời người cũng thế, chớp mắt những người thân quen cũng hoá xa lạ, đến khi nhìn lại mình cũng chẳng còn biết mình là ai."

"Shen à, anh nói gì thật khó hiểu. Nhưng mà Thủy Quỳnh đẹp thật, sau này anh xem làm cách nào để nó mọc quanh năm được không. Đẹp như thế không phải là uổng quá sao"

"Thủy Quỳnh chóng nở rồi chóng tàn.."

Vậy tại sao, giữa trời thu quạnh quẽ này Thuỷ Quỳnh vẫn rực lên thật nhức nhối như thế.

"Này, ngươi có nghe ta nói hay không. Nếu ngươi không rời khỏi đây thì đừng trách ta độc ác."

Lúc này Zed mới quay đầu sang nhìn, mặt dửng dưng như chẳng có gì xảy ra.

"Nếu ta không xuống thì sao?"

Bọn họ đen mặt, một lượt xông lên. Vừa túm được vạt áo của hắn, chớp mắt đã không thấy người đâu. Nhìn quanh, mới phát hiệt Zed đang đứng trên một phiến lá dưới hồ, tay ngắt lấy một đóa Thủy Quỳnh.

"Thủy Quỳnh, Thủy Quỳnh, đẹp thật nhưng mà, kinh tởm."

Nói rồi hắn nghiền đóa hoa trong tay, nước mắt cũng theo lực của cánh tay mà rơi xuống. Hắn khóc, miệng vẫn cười, cười ngây ngốc, chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật của hắn ngay lúc này.

Người trên bờ kinh ngạc và hoảng hốt. Shen kéo hắn về lại mặt đất rồi cắt đứt tay mình nhúng xuống nước. Nước mắt của Zed làm cho mọi thứ bị hủy hoại, Thủy Quỳnh bỗng chốc héo úa, nước trong hồ đen kịt. Shen lấy máu mình hòa vào dòng nước, mọi thứ dần tươi tốt và trở lại như cũ.

"Đừng lấy mất chút hy vọng cuối cùng của ta."

Hy vọng, anh bảo đây là hy vọng của anh. Vậy ra hắn chỉ là thứ bỏ đi, là kẻ đã phá hỏng mọi thứ. Kí ức cứ từng đợt từng đợt cuộn trong đầu hắn. Hắn đưa tay ôm đầu, nghiến răng khe khẽ. Không được đào đoạn kí ức đó lên, không được đào đoạn kí ức đó lên.

"Sao thế?"

Shen đỡ hắn dậy. Hắn vội vùng ra, chao đảo mà tự mình rời đi.

Tối, Shen gõ cửa phòng hắn, đợi mãi không ai lên tiếng đành đẩy cửa ra. Giường được xếp ngay ngắn, căn phòng như chưa có ai ở qua. Miếng ngọc anh đưa cho hắn nằm trên bàn, kế bên là đóa Thủy Quỳnh.

"Tới bao giờ em mới hiểu ra đây?"

Shen bước tới ngồi trên giường , giường còn ấm, hẳn là Zed đi chưa lâu. Anh siết chặt tay, chuyện thiên hạ thì giỏi lắm, xem kìa, chỉ có một người mà mày còn không giữ được thì đòi quản chuyện nhà ai. Anh cười trừ, ngủ luôn tại phòng Zed đã ở.

"Sư phụ, xin người nương tay, tha cho Zed con đường sống"

"Nghịch tử, ma quỷ không đáng sống, loại người này trời đất không dung. Con dám cản ta thì đừng trách."

"Sư phụ luôn miệng giảng dạy rằng sinh mạng của bất kì sinh vật đều đáng quý, tại sao sư phụ lại nhẫn tâm xuống tay với một đứa trẻ như vậy!!?"

"Nó không phải là con người, dung thứ cho nó để sau này nó tạo nghiệt, chính con cũng không quản được nó đâu!!"

"Sư phụ!!!!!!!!"

Nói rồi ông sư phụ dìm thân thể của Zed xuống hồ, hoa Thủy Quỳnh đương nở, chứng kiến hết thảy cảnh tượng cay độc này. Nước hồ xung khắc với sức mạnh hắc ám, vừa chạm mặt hồ, nước đã sôi sục lên, da thịt bỏng rát, một đứa trẻ có thể chịu đựng được sao. Hồi đầu nó hãy còn quẫy đạp. Chỉ một lúc, mặt hồ ngừng lay động, thân thể của đứa trẻ cũng chìm xuống đáy hồ.

Thủy Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top