Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chương 14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shen tìm Ahri. Anh dẫn theo cả thằng bé.

"Ahri, con của Zed..."

Ahri đang uống nuớc cũng phải phun hết ra.

"Cái gì cơ? Với anh?!!"

Shen gãi đầu, nhìn đứa nhóc. Cầu còn không được, huống chi anh không biết Zed có đứa trẻ này bao giờ.

"Không phải, em xem là con của Zed với ai."

Ahri cũng bất ngờ, cô nghe Zed nhắc đến nhưng chưa thấy bao giờ. Con của ai đuợc nhỉ? Chọc Shen tí xem sao.

"Zed thì, chỉ thân với Syndra và Akali. Không lẽ.."

"..."

"Ây dà, có con có nghĩa là đã..."

"..."

"Thôi mà Shen, dù gì thì... Anh cũng đâu thể trách Zed được, từng tuổi này cũng phải thế này thế nọ chứ.."

"..."

"Mà tại sao Zed không mang đứa nhỏ theo nhỉ?"

Shen lắc đầu, mặt đen như hòn than, mặc dù ở sau lớp mặt nạ nhưng cũng tự đoán được mặt anh như thế nào.

"Thôi thì, để đây em chăm sóc hộ. Anh về mà lo chuyện đại sự."

"..."

Shen để đứa bé lại rồi tự mình đi về. Dọc đường về, anh nhận ra có lẽ chính anh là người đã đẩy Zed ra khỏi anh, cũng bản thân anh đã đặt ra hàng tá cái rào cản gọi là 'lợi ích chung của cộng đồng', 'đại sự' mà đối xử với Zed thật tệ.

Anh thấy duờng như mình đã không thể kiểm soát được hắn từ rất lâu rồi. Hắn cũng đã có con, vậy anh còn lí do gì để giữ hắn ở bên mình? Tất nhiên là không. Hắn đang vùng ra khỏi tay anh, đến một lúc nào đó, dù chỉ là nhân ảnh mờ nhạt của hắn, anh cũng không thể nhìn được nữa.

Mà tại sao anh lại cứ cố chấp như vậy nhỉ, bất quá cũng chỉ là tình huynh đệ...

Về đến nhà liền thấy Syndra ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà mình. Shen sững người, không phải tới đòi con đấy chứ? ( ông nội này tính bắt con ng ta luôn hay s í :)))) )

Vài giây sau Shen khôi phục phong thái bình tĩnh như cũ, ngồi đối diện Syndra, mở lời:

"Cô.. tới tìm con?"

Syndra đen mặt, mắt giật giật, tay nổi lên một quả cầu nhỏ màu tím nhàn nhạt.

"Đánh chết ngươi! Ta còn chưa có chồng lấy đâu ra con?"

"À, xin lỗi, bất quá sao cô lại tới tìm tôi?"

"Có chút chuyện, mong anh giúp."

"Chúng ta đâu có quan hệ gì với nhau."

Syndra im lặng hồi lâu, nâng tay uống chén trà đã nguội trên bàn, nhấp một ngụm.

"Ta đã tìm Nhà tiên tri."

Syndra trầm ngâm, mắt toát lên nổi hoang mang khó hiểu.

"Hắn bảo nguồn cơn chiến tranh là ngươi, ngươi phải kết thúc nó."

Shen nhìn cô, chậm rãi nói

"Vậy nên? Tôi nghĩ cô phải cảm thấy thích thú với cuộc chiến này chứ. Không chỉ cô, toàn bộ những người sống trong bóng tối đều thích được tự do, đường đường chính chính mà sống. Tại sao?"

"Ta đã có nơi để trở về, có người để thương yêu. Dù là sáng hay tối, hào quang duy nhất của cuộc đời mình chẳng phải là người quan trọng nhất hay sao? Ta không muốn bị kéo theo cuộc chiến tranh vô nghĩa, càng không muốn bạn đời của ta gặp nguy hiểm. Tên Tiên tri đó chưa nói sai điều gì. Hẳn là ngươi cũng chẳng muốn chiến tranh nổ ra, thế nên mong ngươi tìm cách giải quyết sớm. Xem như ta nhờ vả ngươi. Ta chỉ muốn sống một đời bình yên với người thương của mình."

Sống một đời bình yên với người thương của mình, cuộc sống đơn giản như vậy sao, nhưng anh không có. Không có người thương, càng không có sự an yên mà anh hằng mong ước. Anh bất giác thở dài:

"Vậy cô bảo tôi phải làm sao?"

Syndra lắc đầu.

"Gió đã nổi lên thì không bao giờ ngừng. Ắt hẳn có đổ máu. Chỉ mong ngươi có thể sớm kết thúc cuộc chiến này."

Syndra đứng lên, quay người về phía cửa.

"Ngươi biết đấy, Zed đối với ngươi như thế nào mà. Đừng để hối hận thì đã muộn. Cáo từ."

Shen vò đầu, lúc nào cũng Zed Zed Zed. Anh mệt rồi, có thể ngừng nghe tên hắn được không. Anh nằm vật xuống sàn, rốt cuộc anh phải làm gì đây. Bị giết quách đi cho xong nhỉ, nếu hắn có đến giết anh thì để hắn giết đi cho đỡ phiền não. Chết rồi lập tức đầu thai, không muốn lâm vào thân phận phiền toái này nữa. Ừ, để hắn giết đi vậy. Nhiều khi anh chết rồi chiến tranh sẽ kết thúc.

Năng lực nhận biết khí tức người khác của Shen rất mạnh, dù là ngủ anh cũng cảm nhận được, huống hồ bây giờ anh còn tỉnh, một người chắn trước mặt anh rành rành như thế sao anh không biết được.

À, là người quen. Nghĩ rồi anh cũng chả muốn động tay động chân, vẫn là nằm thừ ra đấy. Mũi dao sắc nhọn chỉa thẳng xuống cổ họng của anh.

"Thằng bé đâu?"

"Không có ở đây."

"Đưa người, không thì đừng trách?"

"Không có ở đây."

Zed nổi gân máu, ấn mũi dao lên cổ họng anh, qua một lớp áo, máu rỉ ra. Shen vẫn im lặng. Hắn giận lên đâm mạnh tay, máu từng đợt từng đợt trào ra. Thấy dao đã đâm khá sâu nhưng Shen vẫn không lên tiếng, hắn dừng tay.

"Muốn chết hả?"

Máu chảy càng ngày càng nhiều. Hắn rút dao ra, máu theo đà phun ra mỗi một giây lại càng nhiều, nhuộm đỏ cả sàn. Hắn giật mình,!thấy máu không ngừng chảy, liền ấn mạnh vào động mạch để cầm máu. Thế mà Shen vẫn không có động tĩnh gì. Hắn khó hiểu để tay dưới mũi Shen. "Không còn thở?!!" Chết dễ thế hả, không phải chứ.

Hắn để tay lên mạch, đúng là không còn đập nữa. Hắn lặng người. Thế này, hẳn là người đó đang đùa với mình đi, hẳn là đùa nhỉ. Hắn đuổi giết người này bằng mọi cách mạnh bạo nhất, vậy mà anh lại chết với cách nhẹ nhàng nhất hả, đùa phải không.

Đợi một lúc lâu, anh vẫn nằm đó, tay hắn bất giác run lên. "Bình tĩnh nào, đường đường là chúa tể như mình lại đi hồi hộp về sống chết của kẻ thù thì thiệt là không phải."

Hắn lại đưa kiểm tra lần nữa. Quả thật là một cái xác a!! Tay hắn run cực độ, từ từ tháo chiếc mặt nạ của anh xuống. Mặt tím tái, môi nhợt nhạt.

"Ngươi bị điên à? Tại sao không tránh?"

Không ai trả lời. Hắn không thể bình tĩnh được lao đến cầm máu cho anh.

"Không được chết, không được chết"

Dù làm cách nào Shen vẫn không tỉnh. Zed bất động, không tin được, vẫn cứ nghĩ là mình bị bỡn cợt, nhưng người vẫn nằm đó, hắn hoảng loạng, sau lớp mặt nạ một dòng nước rỉ ra ngoài, tí tách rớt xuống sàn.

Người Zed run lên, tay chân thu về co lại thành một mẩu ôm gối, rúc lại bên thân xác của Shen như một đứa trẻ.

"Ngươi đừng đùa với ta nữa, ra đây đi."

"Đã bảo đừng đùa nữa."

"Ca, đệ đệ sai rồi, tỉnh dậy đi. Đệ chưa bao giờ muốn ca ca chết."

"Tỉnh dậy rồi lại làm huynh đệ như xưa, đệ quyết không đòi hỏi gì nữa."

"Ca, đừng giỡn nữa."

Từng dòng nước cứ rỉ ra sau lớp mặt nạ, không ngừng thấm ướt cổ áo, không ngừng thấm ướt mặt sàn. Một màu thê lương bao trùm lấy căn phòng, con người tàn độc ngày thường giờ cứ như đứa trẻ quờ quạng bám víu lấy một thứ đã đánh mất. Đã đánh mất rồi còn tìm lại được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top