Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chương 27 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần mô tả về Mordekaiser là tư liệu lấy từ Vũ trụ LMHT, vì muốn mọi người rõ một chút về cuộc đời của gã.)

Gió quật tung bụi và cát từ những công trình đổ nát. Trời xanh trong đến khác thường.

Cả một hòn đảo cuộn trong sát khí, hơn một nửa đội quân nằm la liệt khắp nơi.

Đứng trên một toà kiến trúc đã bị hắn phá hỏng, Kayn nhíu mày nhìn người đối diện cách đó không xa.

À mà cũng không hẳn là người. Ác quỷ thiết giáp - người ta gọi gã như thế đó. Có một đoạn thời gian, người người nhắc đến tên của gã như một nỗi ám ảnh kinh hoàng - Mordekaiser.

Kayn biết rất rõ về gã, vì khi còn bé, hắn được giao nhiệm vụ mật, đó là đi tìm và chiếm lấy sọ của gã ta.

Trước đó, gã cũng chỉ là người phàm, một chiến vương tàn bạo cai trị vùng đất phía Đông Valoran rất lâu trước khi Demacia và Noxus trỗi dậy. Gã xông pha chiến trận trong bộ giáp sắt và tàn sát mọi kẻ chống đối, nghiền nát chúng dưới cây chùy ma thuật, Nightfall.

Kẻ thù căm ghét gã không thua gì sợ hãi gã. Cuối cùng chúng tập hợp lại để chấm dứt vương triều đen tối của Mordekaiser. Sau một trận chiến dài đẫm máu, số phận của Mordekaiser đã đến hồi kết.

Gã đứng trên một núi xác, địch thủ vây kín xung quanh. Tiếng cười của hắn vang lên ngay cả khi gã chết, bị xuyên thủng bởi vô số mũi tên, lưỡi kiếm và ngọn thương - hứa hẹn gã sẽ trở lại báo thù đám sát nhân.

Thi thể của gã bị ném vào một giàn thiêu khổng lồ trong lễ ăn mừng của kẻ thù. Ngọn lửa không thể làm gì hơn ngoài việc thiêu đen bộ giáp, và xác Mordekaiser chỉ còn lại nắm xương tàn.

Lửa cháy nhiều ngày trước khi lụi tắt, nhưng vào lúc đó, một nhóm pháp sư lén lút đào bới trong đám tro tàn, thu nhặt xương cốt và bộ giáp của Mordekaiser.

Chúng bí mật mang những thứ đó đi, và đến một đêm không trăng, chúng đặt bộ hài cốt trên một phiến đá chạm khắc cổ ngữ và niệm một câu thần chú của vong linh ma pháp hèn hạ.

Khi ma thuật thành công, một hình bóng tăm tối xuất hiện. Bóng đen chết người đó đứng dậy, bỏ lại bộ hài cốt đằng sau.

Đó là một hồn ma được tạo thành từ bóng tối thuần khiết, làm chủ được vong linh ma pháp, Mordekaiser biến đám pháp sư thành xác sống.

Mười năm tiếp theo, Mordekaiser tàn sát tất cả những kẻ đã dám thách thức gã.

Xương của gã là chìa khóa cho sự hồi sinh. Gã đã xây dựng một tòa thành bằng đá khối vững chắc giữa lòng đế chế, được biết đến với cái tên Pháo Đài Bất Tử. Khóa kín trong trung tâm của thành trì vĩ đại này là di hài của gã.

Đến một ngày, Pháo Đài của gã bị vây công. Tưởng rằng gã vẫn có thể hồi sinh, nhưng gã đâu ngờ, sọ của gã bị một tên trộm cướp đi và được giấu ở Quần Đảo Thiêng Liêng. Đám tùy tùng của gã tứ tán khắp nơi để tìm lại nó nhưng vẫn bất thành.

Dường như triều đại của gã đã kết thúc.

Khi Kayn được giao nhiệm vụ đánh cắp sọ của gã, Quần Đảo Thiêng Liêng đã trở thành Quần Đảo Bóng Đêm như hiện nay. Khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn đã theo Zed gia nhập hội, cũng quên luôn việc này.

Xem chừng gã lại được hồi sinh và xây dựng hẳn một đế chế của mình ngay tại đây. Mà nếu không phải là người, thì cũng đâu nhất thiết phải nói chuyện với gã. Vừa nghĩ tới đây, gã đã lên tiếng trước:

"Ta không quan tâm ngươi tìm ai hay có thù oán gì với kẻ nào, nhưng mà ngươi nói xem, đống đổ nát này, ngươi nên chịu trách nhiệm như thế nào?"

Có phải việc hồi sinh năm bận bảy lần liên tục đã làm cho giọng của gã bị biến đổi rồi chăng, thật khó nghe, như giọng của một con robot bị hư bộ cảm biến.

"Trả người lại đây rồi hẳn nói chuyện với ta."

"Ngươi nên rõ, quần đảo này không chỉ có một mình ta cai trị. Ta khác, hắn khác, ta cũng chẳng quan tâm đến bọn người các ngươi, ngươi lại sinh sự với bọn ta?"

Kayn có chút ngạc nhiên. Gã thiết giáp ấy xưa giờ chẳng để ai vào mắt lại đi nói lý với hắn?

"Ta không cần biết ngươi là ai hắn là ai, để ta lật tung nơi này lên xem các ngươi có thể giấu ở đâu."

Màn Sương Đen bắt đầu quấn quanh và tụ lại thân cây Nightfall, Mordekaiser xoay tay cầm rồi nhấc nó lên.

Kayn nghe vài tiếng cười nhàn nhạt phát ra sau lớp giáp gai nặng trịch.

Quần Đảo Bóng Đêm luôn được bao phủ bởi lớp Màn Sương Đen dày đặc, một lớp sương ma thuật ăn mòn bất cứ thứ gì đó đi qua, người thường khó mà đặt chân lên được, kể cả những người mà Miss Fortune chọn ra để theo thuyền cũng kinh qua rất nhiều loại ma pháp mới mong chống chọi lại với nó.

Nhưng nó lại là nguồn sức mạnh của Mordekaiser, gã mạnh hơn nó, gã áp chế được nó và bắt nó phục tùng mình.

Đây là sân nhà của gã, nguồn sức mạnh này là vô tận.

Kayn nghĩ lại, giết gã, thì gã vẫn ngang nhiên hồi sinh, đã vậy còn có nơi cung cấp sức mạnh. Hay thử nói chuyện với gã xem sao, dù gì từ nãy gã đã nói chuyện rất tử tế với mình, biết đâu được còn hỏi ra nhiều tin tức hay ho khác.

Kayn hạ lưỡi hái, nhảy khỏi bức tường đặt chân xuống đất, tiện chân đá vài tên tôm tép đang nằm la liệt sang một bên.

Gã vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là, Màn Sương Đen tản đi một chút, không còn dày đặc như ban nãy.

"Được rồi được rồi, cũng khó khăn lắm mới nghe được ông nói chuyện một cách tử tế, nên là, ông nói xem, nếu không phải ông thì ai bắt người của ta đi nhỉ?"

"Nhóc con, sinh sau đẻ muộn thì đừng nên kiêu căng, kiểu có ngày xuống mồ mà không biết lý do đấy."

"Bất quá thì như ông thôi, ông cũng chẳng phải là người sống."

"Keng" một tiếng, hình như gã hơi nổi giận, đập mạnh cây chùy xuống đất, nức toạt ra một rãnh khá sâu.

Đúng là so với gã, Kayn chẳng đáng bao nhiêu tuổi. Khi mà số tuổi của hắn vẫn đếm được bằng tay thì hắn đã ra chiến trường, cao tuổi hơn thì sao, hắn không ngán, chung quy lại cũng do thực lực.

Bỗng dưng Mordekeiser quay đi, gác cây chùy lên vai rồi nói:

"Muốn biết bạn ngươi ở đâu thì theo ta."

Kayn trợn tròn mắt, hắn có ăn bậy cũng chưa từng ăn bã, đâu có rồ mà đi theo gã, vào địa bàn của kẻ thù.

"Không tin? Ngươi cũng chỉ có một mạng, ta 7749 cái không thiếu, muốn giết ngươi đã giết từ lâu, lần đầu tiên ta đề nghị một người tử tế, cảm thấy may mắn đi."

Cũng được thôi, hắn đâu có sợ, có lừa hắn thì hắn cũng quậy nát cái chỗ này ra, đi theo chẳng mất gì. (Mất giá đấy chàng trai trẻ :))

Kayn theo gã đến một tòa thành cao hơn ở phía bắc, nguy nga và đồ sộ. Hiển nhiên là u ám và tăm tối hơn hắn rìa phía nam. Màn Sương Đen vấn vít trên những tảng đá lát tường, rêu cũng không thể phát triển nổi khi không khí vô cùng ẩm ướt.

Vài hồn ma lượn lờ trước cổng, khi thì gào khóc, khi thì khúc khích cười, cảnh tượng như vừa bước chân xuống địa ngục.

Bọn lính gác là những hồn ma oai vệ, nghiêm chỉnh đứng thành hàng dưới chân tường. Vừa thấy gã, bọn chúng liền lẹ tay mở cổng, không quên lườm người đi kế bên.

Gã chưa bao giờ mời khách vào Pháo Đài của mình, nên bọn tôi tớ hơi ngây ngốc. Rồi bọn chúng cũng lượn đi nơi khác, tránh mang họa vào thân.

Hầu hết tất cả đều là linh hồn bị khóa chặt trên nhân thế, đều bị ràng buộc trước sinh mạng của gã. Kể cả khi gã chết, bọn chúng cũng không thể đầu thai, vậy thì cứ phục tùng cho gã, may ra còn có mục đích.

Mordekaiser dẫn hắn xuyên qua hàng chục tầng lầu, gần như là đến đỉnh tháp mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Này, ông lừa ta phải không, đi lâu như thế này mà vẫn chưa tới. Ông có tin.."

Chưa dứt câu, hắn đã lên tới bậc thang cuối cùng, một hồ nước hiện ra trước mắt. Không biết có ai làm đổ mực, hay đây là tất cả những gì xấu xa nhất tụ về, nước hồ duy nhất chỉ một màu đen.

Bên kia hồ có một linh hồn đang chăm sóc cho những chú chim đặt trong lồng. Bà ngân nga vài giai điệu cũ mèm khó nghe, tay chân bận rộn không ngừng.

"Bà Muron, bà có khỏe không?"

Linh hồn ấy nghe giọng lập tức quay phắt lại và lướt thật nhanh đến bên gã.

"Góa phụ này khỏe, cậu thì sao, ai đây, lần đầu thấy, ngươi đem người lạ đến hồ nước thiêng à?"

Gã nhìn hắn rồi đi theo bà đến bên kia hồ. Gã rót một chén trà rồi đưa lên:

"Lại đây."

Gã ta xem vậy mà cũng khá tử tế, Kayn dợm bước đón lấy chén trà. Trà thơm, âm ấm, cặn trà đôi ba sợi nổi lên, xoay tròn.

Bà góa phụ lướt đến trước mặt Kayn, làm hắn giật mình, trà đổ ra phân nửa.

"Đẹp, đẹp, nhưng mà còn thiếu lắm."

Nói rồi bà kéo tay Kayn ra một góc ,lấy một hộp bột màu đỏ, dùng thứ nước đen xì của hồ nhỏ vào hộp rồi dùng tay quẹt cái thứ đó lên mặt của Kayn.

Trong một chốc, hắn cảm thấy tim mình ngừng đập, mọi giác quan đều biến mất.

(Wattpad vẫn có vấn đề :(
Nhiều khi t không tập trung vào hai nhân vật chính là vì, t yêu tất cả, mọi người ạ :((((( ai cũng muốn viết nhiều một tí, mà yên tâm một vài chương nhỏ thui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top