Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Chương 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shen tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên sàn nhà, lưng đau ê ẩm. Anh thở dài, chuyện tối qua cứ hiện lên rõ mồn một.

Những gì Zed nói anh đã từng suy nghĩ một đoạn thời gian rất lâu. Anh không biết mình đối với hắn thật sự là như thế nào. Nhưng anh biết rõ mình không xem hắn như một đứa em.

Anh cắt đứt mối quan hệ của hai người trong khoảng thời gian hắn tồi tệ nhất. Hắn cần anh, và anh đã rụt tay lại, để hắn đơn độc lẻ loi một mình trong lúc bóng tối đang cắn nuốt tâm trí.

Khi đó bồng bột và thiếu suy nghĩ, về sau nhớ lại thật sự muốn đánh chết bản thân mình.

Chỉ cần lúc đó anh không cự tuyệt và nghĩ cho hắn hơn, thì anh đã không mất đi người quan trọng của mình.

Tới bây giờ anh cũng không có cách nào để đáp trả lại tình cảm của hắn. Anh có trách nhiệm phải gánh trên vai, với Ionia, với giáo phái của cha để lại.

Hắn hận anh nhưng lại yêu anh. Tại sao? Hắn có thể hận anh nhưng tại sao cứ phải có tình cảm với anh? Anh thương hắn. Nhưng có phải là yêu hay không? Anh có thể thử đón nhận nó hay không?

Sai lầm lớn nhất của anh là buông tay hắn, sai lầm lớn nhất của hắn là yêu anh.

Từ giờ trở đi, anh sẽ không bỏ rơi hắn nữa.

Anh nhận ra chính mình cũng cô độc biết bao. Anh nhận ra chính mình cũng là một người đáng thương biết bao. Làm những điều mình không thích, nói những điều mình không muốn, luôn là một vòng lẩn quẩn giam cầm anh, kìm hãm anh.

Từ giở trở đi, anh sẽ không để hắn ra khỏi tầm mắt của mình nữa. Cho dù hắn có ghét anh bao nhiêu đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay.

.

Đâu đó ở Freljord

"Có ai biết em đi theo anh không?"

"Một vài người gác cổng."

Một người đàn ông cao to, tay vác thanh đao sáng bóng to lớn, vai đeo giáp, đầu đội sừng, người để trần dù trong gió tuyết cuồn cuộn thét gào, bất chợt lên tiếng với người bạn đồng hành kế bên.

" Xin lỗi vì cứ làm phiền em. "

"Khách sáo cái gì cơ chứ, chơi với nhau được bao lâu rồi chẳng lẽ không hiểu ý nhau sao."

Hai người lại trầm ngâm sau khi gió rít lên một hơi dài át đi cả tiếng của hai người bọn họ.

Ashe - nữ thủ lĩnh dẫn dắt bộ tộc lớn nhất Avarosa của quốc gia Freljord từ khi còn rất bé, cô tự đứng trên đôi chân của mình với một khát khao cháy bổng. Đó là thống nhất được Freljord trở thành một quốc gia vĩ đại một lần nữa.

Tryndamere - một bá vương bị tước đi cả bộ tộc lẫn quê hương, lang thang chinh chiến khắp mọi nơi, tình cờ gặp được Ashe, hai người cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn, mặc dù tính cách khác xa nhau, lại kết thân với nhau, làm bạn bè đồng cam cộng khổ, cùng nhau thống nhất Freljord và trở thành một thế lực đáng gờm.

Có một dạo cô đã nghĩ anh sẽ là bạn đời của mình nhưng sau này phát hiện, Tryndamere từ lâu đã có một người mà anh luôn để tâm, luôn nhung nhớ. Cô biết người đó là ai, cô biết việc anh thích người đó là sai trái, nhưng cô không lên tiếng, không ủng hộ cũng không phản đối. Cô muốn anh là chính anh, anh có quyền được yêu người mà mình yêu.

Anh và cô kết hôn. Cái ngày đó trông anh chẳng có gì là hạnh phúc cả. Cũng đúng thôi, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng anh cũng phải chịu một sự ràng buộc nhất định. Anh trao nhẫn cho cô mà lòng hướng về một nơi xa xăm, nơi chẳng có băng tuyết, nơi nắng luôn chói chang, nơi có một người anh ngày đêm nhung nhớ.

Cô không muốn anh phải đau khổ như vậy, cô hỏi anh rằng anh có muốn tiếp tục không, dù gì cuộc hôn nhân này chỉ là củng cố cho thế lực thêm vững mạnh, không cần thiết phải như vậy.

Anh không nói gì, chỉ đeo chiếc nhẫn vào tay cô thật ngay ngắn, anh bảo ước muốn lớn nhất của hai người, anh muốn thực hiện nó, anh muốn thống nhất Freljord càng sớm càng tốt, anh muốn đặt lợi ích của mọi người lên trên, anh muốn nhìn thấy ngày mà mọi người cùng nhau uống chung một chén rượu mừng.

Hôm nay hai người lại rời khỏi vùng băng tuyết của mình để đi đến vùng đất khác. Một mặt để thảo luận một vài vấn đề, một mặt để Tryndamere gặp người mình yêu. Trông anh vô cùng phấn khởi. Mỗi một năm anh chỉ có thể ra khỏi đây được 3 lần, đầu năm, giữa năm và cuối năm để bàn công việc. Vì vậy anh cũng chỉ gặp người đó đuợc ba lần. Cô rất ít khi đi ra ngoài, nhưng vì cô có hẹn với một vài người nên lén theo anh . Sau khi bàn công việc, hai người sẽ tách ra mỗi người một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top