Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11: Tan vỡ.

**Biệt thự Beautiful**

Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Dongwoon đã có thể ngồi dậy được. Mặc dù vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng đã đỡ đau hơn ngày hôm qua.

Dongwoon bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Phải công nhận một điều là ngôi biệt thự này có thiết kế rất tinh xảo. Tuy không thể nói là hoàng tráng, lộng lẫy, nhưng mỗi chi tiết ở đây điều được chăm chút rất cẩn thận.

Doojoon vốn là nhà thiết kế, nên ngôi biệt thự này được tạo nên một cách tinh xảo cũng là chuyện rất bình thường.

Dongwoon rời phòng đi thẳng xuống lầu. Dưới phòng khách, hắn thấy Doojoon đang đọc sách.

-Cậu hồi phục cũng nhanh đấy.

-Tại sao lại cứu tôi.?

Đến bây giờ Dongwoon vẫn còn nghi ngờ chuyện Doojoon cứu mạng mình là có dụng ý khác.

DooJoon bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, khoan tay trước ngực, bên môi dợn lên nụ cười.

-Cứu cậu, tôi cũng đã cứu rồi. Chắc cậu không nghĩ tôi dư hơi đến nổi cứu cậu xong thì lại giết chết cậu chứ.

Nói xong, anh đứng dậy, thấy gương mặt của Dongwoon vẫn còn ra vẻ khó hiểu, anh nghiêm túc mà nói tiếp.

-Tôi nghĩ vết thương của cậu xem ra đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi đưa cậu về.

-----------------------------

Giữa cái nắng ban trưa gay gắt. Doojoon lái xe đưa Dongwoon về LM house.

Chiếc xe đang chạy đều đều trên con phố thì bỗng dừng lại.

Bởi Dongwoon đã nhìn thấy chiếc xe màu bạc của họ. Từ trong xe Kikwang bước xuống, tiếp theo là Hyomin.

Đôi mắt Dongwoon thoáng trầm xuống, vì chiếc xe này ở khoảng cách khá xa với xe của Kikwang nên Dongwoon không nghe được 2 người kia đã nói gì, chỉ nhìn thấy những cử chỉ của họ.

Dongwoon đâu biết rằng Kikwang đã tìm hắn suốt 2 ngày không nghỉ. Hôm nay, vì Hyomin ngỏ ý muốn đi cùng với lí do là cô cũng có phần trách nhiệm khi khiến Dongwoon bỏ đi như vậy.

-Hyomin, cô mệt sao.? Hay cô về trước đi, để mình tôi đi tìm Dongwoon được rồi.

-Không sao. Chúng ta đi tiếp đi. Đã 2 ngày rồi, tôi cũng lo lắng cho Dongwoon lắm.

Khi họ vừa chuẩn bị lên xe thì qua tấm cửa kính phản chiếu, Hyomin đã nhìn thấy Dongwoon ngồi trong xe.

Cô khá bất ngờ, sau đó cô nhìn Kikwang, do Kikwang quay mặt ngược hướng với chiếc xe nên không nhìn thấy xe của Dongwoon. Một sự khó chịu dâng lên trong cô.

-Kikwang.

Nghe tiếng cô gọi, Kikwang vừa quay người lại thì.... Hyomin đã ôm chầm lấy hắn.

-Hyomin... cô...

Trong lúc Kikwang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn định đẩy cô ra thì giọng cô vang lên yếu ớt.

-Đừng... Bên kia có người đang truy tìm tôi.... Xin anh. Một lát thôi. Làm ơn.

Kikwang nhìn về phía xa xa thì thấy đúng là có 3 người đàn ông cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn họ. Kikwang thấy vậy nên không đẩy cô ra nữa, ngược lại rất phối hợp để cô ôm như vậy.

Khóe môi Hyomin nhếch lên nụ cười đắc thắng....

Trong xe, Dongwoon đã chứng kiến tất cả. Thì ra những gì hắn nghĩ điều đúng cả, Kikwang giờ đã có Hyomin, không còn nhớ gì đến hắn nữa.

Một nỗi buồn ập đến, tim Dongwoon lần nữa vỡ vụn.... Một lần nữa, Dongwoon thấy mình đúng là kẻ ngốc.

-Tôi không muốn về đó nữa.

-Được, cậu có thể ở chỗ của tôi. Khi nào cậu muốn đi thì tùy.

Dongwoon quay sang nhìn anh, thấy anh gợn lên ý cười.

-Không cần lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Xem như tôi cho cậu nợ, sau này tôi sẽ đòi lại. Tối thiểu, tôi không đòi mạng cậu đâu.

Chiếc xe màu đen chạy đi khuất, Hyomin từ từ buông Kikwang ra.

-Xin lỗi...

-Không sao. Tôi thấy những người đó đi rồi. Chúng ta đi thôi.

Đôi khi có những sự hiểu lầm vô tình đã làm ta đánh mất ai đó một cách vô tâm, vô thức....

-----------------------------

Chiều buồn man mác... Bầu trời ửng hồng như khuôn mặt một cô gái thẹn thùng... Từng đám mây lơ lửng như bất động trên cao...

Một cô gái chầm chậm bước trên con đường mòn. Tầng váy trắng tinh khôi của cô được nắng chiều phủ lên một màu hồng nhạt, cô bước đi, lặng lẽ và ưu tư.

Ba năm. Cô ở cạnh Junhyung đã ba năm, tuy rằng cô không thể hiểu rõ hết con người hắn. Nhưng ít ra, cô có thể nắm bắt những thái độ và tâm trạng từ trong đôi mắt hắn.

Cô không biết đến bao giờ hắn mới hiểu được cô. Ba năm qua, hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, những câu nói với cô cũng chỉ ngắn gọn. Và thường là những mệnh lệnh công việc cho cô. Không hơn, không kém.

Cô yêu hắn, thật sự rất yêu. Ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã biết trái tim mình thuộc về hắn. Được ở cạnh hắn, cô rất vui, dù chỉ nhận được từ hắn sự hững hờ, băng lãnh. Nhưng cô không hề oán trách. Vì cô biết, trong hắn ngoài hận thù và sự tàn ác ra thì chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm.

Cho đến thời gian gần đây. Từ khi có sự xuất hiện của Hyunseung, cô thấy hắn dường như đã thay đổi. Trong ánh mắt hắn nhìn cậu, đôi khi cô cảm nhận được sự dịu dàng mà trước đây cô chưa từng thấy. Phải, là sự dịu dàng mà cô luôn ước ao được nhận từ hắn.

Cô buồn, một nỗi buồn trong lòng mà không thể nói ra. Chỉ có thể để nó đau âm ỉ qua từng ngày...

Những suy nghĩ phiền muộn cứ dâng lên trong cô, cô cứ đi, cho đến khi...

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa xe mở ra, từ trong xe nhảy xuống 4 tên mặt mày hung tợn, lăm lăm tiếng về cô.

-Goo Hara, 3 năm rồi. Mày trốn kĩ thật. Hôm nay lại để tao tìm được ở đây.

Hara lùi lại nhanh chóng. Bọn người bắt cô 3 năm trước, nỗi hoảng sợ ùa về.

-Các người...

Cô toang vùng chạy đi, nhưng vô ích. Cô bị bọn chúng bắt được, lôi lên xe.

-Hôm nay chỉ có thể trách cô xui xẻo. Đừng tưởng cô trốn ở chỗ Junhyung thì thoát được bọn này.

-Thả tôi ra..!!

Tiếng hét của cô nhanh chóng tắt lịm khi bọn người kia dùng băng keo dán miệng cô lại.

Chiếc xe chạy ào đi nhanh chóng.

Phía sau... một chiếc xe khác đang chạy theo cách một khoảng.

-----------------------------

Chiếc xe chạy vào một khu hẻm vắng người. Sau đó dừng lại ở trước một căn nhà bỏ hoang trông rất tồi tàn.

-Đem nó vào đây.

Hara bị bọn chúng lôi vào trong, ném xuống nền nhà. Thân cô như rã rời. Sau đó một tên ngồi xuống cạnh cô, bàn tay nâng cằm cô lên.

-Con ả này, mày trốn hay lắm, năm xưa mày cũng rất to gan khi dám trốn khỏi tao.

-Umhhh...

Miệng cô bị bịt kín không thể nói gì được, cô chỉ biết đưa đôi mắt căm phẫn nhìn bọn chúng. Trong đầu cô giờ chỉ hiện lên một suy nghĩ :Junhyung có thể phát hiện mà cứu cô.

-Sao hả? Mày đừng dùng ánh mắt này nhìn tao. Muốn nói chuyện sao.?

Hắn dùng tay giật mạnh miếng keo ra, cô hơi đau rát.

-Bỉ ổi, khốn kiếp, các người đúng là cầm thú.

"Chát". Một cái tát giáng xuống mặt cô, trên má cô in hắn vết đỏ của dấu tay, khóe môi cô rỉ máu.

-Giỏi lắm, như vậy còn dám mạnh miệng chửi người. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, tao phải dạy mày biết chọc giận tao sẽ lãnh hậu quả thế nào.

Tên cầm đầu dùng tay vuốt trên gương mặt Hara, từ gò má xuống tới môi, lau đi vết máu vương trên môi cô.

-Xem ra, mày cũng xinh đẹp lắm.

Hắn cười nham nhở, sau đó "Soạt", một mảnh áo của cô bị xé rách ra. Làn da trắng nõn nà hiện ra làm tên kia càng thêm kích thích.

-Buông ra.!!!

Hara cố vùng vẫy nhưng dường như cô không đủ sức để chống cự. Hắn trói tay cô lại, sau đó đưa bàn tay thô ráp chạm vào xương quai xanh của cô, xuống đến vai và cánh tay đang run rẩy của cô.

-Càng chống cự càng làm người ra thích thú.

Nước mắt cô nhòe trên đôi mi mắt "Junhyung, anh ở đâu, cứu em".

Tên cầm đầu bỗng buông cô ra, liếc mắt qua 3 tên còn lại đang đứng canh ở cửa.

-Ra ngoài canh chừng, để ta xử xong sẽ đến phần các tụi mày.

Bọn kia ra ngoài cửa, hắn nhìn lại cô lúc này, đầu tóc đã rối, khuôn mặt đỏ ửng vì các tát lúc nãy, quần áo rách toạt một mảnh. Cô như con cừu non đã kiệt sức, còn hắn là con hổ chuẩn bị vồ mồi.

-Haha. Mày cũng có ngày này. Hôm nay, tao sẽ không bỏ qua một món ngon như vậy.

Hắn bắt đầu lấy tay nắm áo cô, từ từ hạ xuống... Những cái hôn rơi rãi xuống người cô.... Nước mắt cô lăn dài trên má, cổ tay bầm tím vì sợi dây siết tay cô quá chặt. Cô bất lực... vô vọng...

.

"Rầm". Một tiếng động vang lên. Cánh cửa bị đá tung ra, ngoài cửa là các tên kia nằm ra đó.

Hắn dừng lại hành động của mình, nhìn ra phía cửa, một bóng dáng điềm tĩnh bước vào trong.

-Khốn kiếp, mày là đứa nào.? Dám phá chuyện của tao.

Hara đưa đôi mắt nhìn ra cửa, hình ảnh này, trong quen thuộc... cô thều thào yếu ớt.

-Junhyung.... là anh sao.?

Bóng dáng kia ngày càng tiến gần đến bên cô, sau đó dùng tay lôi tên kia dậy, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đáng một phát nằm ngay ra đó.

Hara cảm thấy rất mệt mỏi, đôi mắt cô nặng trĩu rồi dần khép lại. Cô ngất đi. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt cô chính là có một người đã cởi áo khoát mình ra, đắp lên người cô và bế cô ra khỏi nơi này.

------------------------------

**Nhã Vọng Tòa Thành**

Đêm nay, tại nơi này tổ chức một buổi tiệc lớn. Vẫn là tòa lâu đài pha lê huyền ảo lung linh giữa đêm tối, đèn hoa rực rỡ, âm nhạc dìu dịu say lòng người. Chỉ khác là buổi tiệc tối nay là do đích thân Tân nhiệm chủ tịch Thế Kỷ đứng ra mời.

Yoseob đến sớm. Nó và Doojoon không đi cùng nhau. Có lẽ sau lần ở  One Day, Yoseob nghĩ rằng nên giữ khoảng cách với anh thì sẽ tốt hơn.

Junhyung cũng đã có mặt ở đây từ khá sớm. Hắn muốn biết rõ chủ nhân tòa thành này rốt cuộc là người ra sao. Những thông tin hắn nắm được về cái tên Ngô Diệc Phàm không ít, nhưng đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ.

Lát sau, Hyunseung cũng đến. Bô âu phục màu trắng tinh khiết may vừa người làm tôn lên dáng người đẹp đẽ của cậu. Đôi mắt cậu lướt qua căn phòng rộng lớn, sau đó tìm đến một vị trí ngồi nơi cạnh cửa kính. Cậu luôn thích như vậy.

Junhyung đưa mắt nhìn qua người vừa mới vào. Cũng tại nơi này, khoảng một tháng trước, tim hắn dường như một lần lỗi nhịp. Nhưng đó là chuyện đã qua, giờ đây, hắn biết rõ cậu và hắn chỉ giữ khoảng cách là tốt nhất.

Thêm một khoảng thời gian sau, chiếc xe màu bạc đỗ lại. Từ trong xe bước ra là Lee Kikwang và Hyomin.

Đêm nay, Hyomin nằng nặc không chịu ở LM một mình vì sợ. Bắt buộc Kikwang phải đưa cô ta đến đây.

Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được Dongwoon khiến Kikwang rất lo lắng. Hắn đến buổi tiệc này mục đích cũng vì có thể tìm người hỏi ra tung tích Kikwang.

Hyomin theo Kikwang vào Nhã Vọng, cô nhìn quanh những vị khách được mời hôm nay. Đúng là buổi tiệc này rất long trọng, tất cả khách đến đây đều là những người có tiếng tăm trong giới làm ăn.

Ánh mắt Hyomin bất chợt dừng lại nơi Junhyung đang đứng. Rồi lại không nỡ rời đi...

Mặc dù cô ít nhiều cũng biết qua chủ tịch tập đoàn Slow. Nhưng đến bây giờ cô mới nhìn tận mắt con người này. Hắn đẹp hơn cô tưởng rất nhiều. Đặc biệc là ánh mắt màu tím biếc luôn khiến người ta như muốn được hút vào trong đấy, rất đặc biệt.

Cô theo Kikwang lướt ngang chỗ của hắn, sau đó thẳng thừng mà nhìn vào đôi mắt ấy, cô nhìn hắn và nở một nụ cười... gợi tình.

Nhưng sau đó đôi mày cô chợt chau lại. Cơ bản là hắn không để ý cô, thậm chí một cái nhìn cũng không. Đôi mắt hắn dường như đang để ý đến một nơi khác.

Cô theo hướng nhìn của hắn mà quay đầu lại, một sự khó chịu dâng lên. Phía bên kia bàn là Hyunseung đang ngồi đó, đôi mắt lơ đễnh vô hồn nhìn ngoài cửa kính xa xăm.

-Hyomin.

Tiếng Kikwang gọi làm cô giật mình quay lại. Cô cười gượng rồi theo Kikwang ngồi vào bàn.

Ánh mắt cô vẫn không rời bóng dáng của cậu. Như một thiên thần, cậu luôn làm người khác phải chú ý. Mà giờ đây ở cô lại dâng lên một sự ganh tị nhỏ nhen.

-Kikwang, tôi không thể uống rược được. Bao tử tôi hơi đau. Hay tôi qua kia tìm nước ấm để uống.

Kikwang gật đầu, cô vội rời bàn tiến đến tìm bồi rượu.

-Xin lỗi, tôi muốn một cốc nước nóng.

Bồi rượu nhìn cô khó hiểu, cô liền đưa tấm thẻ thành viên tòa thành ra. Bồi rượu lập tức làm theo.

Ly nước nóng đang còn nghi ngút khói được đặt cẩn thận vào chiếc khay. Cô chậm rãi bưng cái khay tiến về phía cậu.

Ngang qua bàn cậu, Hyomin giả vờ mất thế, hơi chúi người về trước, nhân tiện đẩy ly nước tràn ra trên tay cậu.

-Ơ... xin lỗi... tôi... tôi không cố ý.

Những giọt nước nóng trong ly ướt đẫm bàn tay cậu, những làn khói của nước dợn lên từ tay cậu.

Bên kia, hàng mi từ ánh nhìn băng lãnh tím biếc khẽ chấn động...

Hyomin vẻ ngoài tỏ ra hối lỗi, bên trong lại cười thầm đắc ý.

Nhưng hành động của cậu lại làm cô vô cùng bất ngờ. Không một cái chau mày, không một tiếng rên la. Hyunseung chỉ nhìn thoáng vào vết nước đổ, sau đó lấy khăn lau khô nó đi.

"Hắn không đau vì bỏng sao?", Giờ đây, thay vì đắc ý, cô lại có cảm giác sững sốt vô cùng.

Chỗ bị bỏng của cậu hơi ửng đỏ lên. Nhưng chỉ phút chốc, đã trở lại bình thường.

Cậu cầm cốc nước lên, cho lại vào khay, đẩy nhẹ về phía cô.

-Cô có thể đi.

-Chuyện gì xảy ra vậy.?

Kikwang ở bên kia nhìn thấy cô ríu rít xin lỗi cậu thì đi qua để xem thực hư thế nào.

-Tôi... lỡ tay làm đổ nước vào anh ta.

  -Hyunseung, cậu có sao không.

-Không.

Kikwang nhìn thấy trên người Hyunseung không có vết thương nào cả, lại nghe cậu nói không sao nên hắn dẫn Hyomin rời đi. Trước đó không quên thay cô xin lỗi cậu.

Một chiếc xe vừa đỗ trước tòa thành. Doojoon và Dongwoon cùng xuống xe và vào tòa thành cùng lúc.

Khi Kikwang nhìn thấy Dongwoon thì trong lòng bỗng có 2 cảm xúc khác nhau. Vui mừng và ngạc nhiên.

Vui vì hắn đã thấy Dongwoon đứng đây, trước mắt hắn. Có nghĩa là cậu không sao. Không đến mức như những gì hắn đã lo lắng mấy ngày nay.

Ngạc nhiên là vì thấy Dongwoon đi cùng Doojoon. Không phải 2 người không ưa nhau sao? Dongwoon còn luôn chướng mắt Yoon Doojoon mà.

Nhưng mặc kệ, thấy Dongwoon bình an là hắn vui rồi. Hắn đi vội đến Dongwoon, lấy tay siết vào cánh tay Dongwoon. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

-Cuối cùng ngươi không sao rồi.

Dongwoon khẽ nhăn mặt. Bàn tay Kikwang đang bấu vào vết thương chưa lành hẳn.

-Kikwang, ngươi đang làm đau Dongwoon.

Doojoon gạt tay Kikwang xuống. Lúc này Kikwang mới để ý thấy tay trái của Dongwoon đang băng một lớp mỏng.

-Ngươi... ngươi bị thương sao.? Mà tại sao ngươi lại đi chung với hắn.?

Dongwoon không vội trả lời, đưa mắt nhìn ra phía sau hắn. Hôm nay Kikwang đem cả Hyomin theo, xem ra 2 người họ ngày càng tốt rồi.

Thu tầm nhìn lại, Dongwoon lãnh đạm lên tiếng.

-Tôi không sao. Không cần anh bận tâm.

Nói xong Dongwoon lướt qua hắn, cùng Doojoon đi tìm một chỗ ngồi sao cho không gần bàn của Kikwang.

Trong khi Kikwang lại chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Định đi theo hỏi thì bị Hyomin níu lại.

-Kikwang, buổi tiệc bắt đầu rồi. Ta về bàn thôi, có chuyện gì lát nữa gặp cậu ấy giải thích.

Khách đã đến đủ, buổi tiệc cũng tới giờ bắt đầu.

Người giới thiệu bước lên bục, cầm micro nói rõ to.

-Chào các vị. Hôm nay thật vinh hạnh khi mọi người đã bỏ thời gian quý báu để dự buổi tiệc này. Bây giờ, xin mời chủ nhân của buổi tiệc, ngài Tân nhiệm chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ: Ngô Diệc Phàm.

Tiếng vỗ tay vang lên, Diệc Phàm bước ra. Trên người toát ra một khí chất bất phàm. Mỗi bước đi của hắn rất điềm tĩnh.

Diệc Phàm bước lên bục cao. Đưa mắt nhìn mọi người. Đôi mắt màu xanh thẫm chạm vào ánh nhìn đen láy của ai đó. Khóe môi cong lên.

-Chào mọi người. Tôi là Ngô Diệc Phàm. Từ bây giờ, tôi sẽ đảm nhận chức vị Chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ. Hi vọng sau này Thế Kỷ và mọi người có nhiều cơ hội hợp tác.

Một tràn vỗ tay lớn lại vang lên. Sau đó, Diệc Phàm xuống tiếp rượu mọi người. Đến trước Hyunseung, hắn đưa ly rượu đỏ sóng sánh lên. Môi hơi gợn ý cười.

Hyunseung uống cạn ly rượu đang cầm. Cậu không ngờ hắn chính là người hôm ấy cậu gặp.

Qua đến Junhyung, 2 ánh mắt nhìn nhau. Như 2 đối cực... Họ cạn ly rượu trên tay, trong lòng dâng lên một tia sắc lạnh...

Buổi tiệc vẫn tiếp tục trong tiếng nhạc du dương, ánh đèn huyền ảo lung linh. Nhưng có lẽ mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau...

Yoseob cảm thấy khá ngột ngạt trong cái không gian này, nó rời buổi tiệc đi ra ngoài.

Một lát sau, khi buổi tiệc gần tàn. Một đám vệ sĩ mặc áo đen, kính râm bước vào trong. Là vệ sĩ riêng đến cùng Yoseob. Họ đi vào, nhìn quanh phòng tiệc. Sau đó tiến lại bồi rượu nói vài câu.

Người bồi rượu lắc đầu không biết. Doojoon cảm thấy hơi lạ nên tiến đến họ.

Doojoon và Yoseob thường xuyên gặp nhau nên ít nhiều gì bọn vệ sĩ này cũng nhớ mặt anh. Họ cung kính chào.

-Nhà thiết kế Yoon.

-Có chuyện gì sao?

-Chúng tôi đến tìm Yang Tổng.

Yang Yoseob? Không phải nó về trước rồi sao.

-Cậu ta đi ra rồi mà.

Bọn vệ sĩ nhìn nhau rồi lắc đầu.

-Chúng tôi chờ suốt ở cổng phủ từ lúc Yang tổng đi vào. Đến nay cậu ấy vẫn chưa ra.

Doojoon chau mày. Thế Yoseob đi đâu rồi?

Trong rừng trúc phía sau khu biệt thự.... Một đám lửa xanh mang lực vô cùng lớn đang đuổi theo một bóng dáng.

Giờ phút này đây lửa đã làm tan băng.

--end chap 11--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top